Bùi Thiếu Khanh Đừng Hòng Buông Tha

Chương 3



6

Mấy năm nay, dù chúng ta đều ở trong kinh, nhưng vì ta cố ý né tránh nên hai người chưa từng chạm mặt. Bùi Thiệu chắc cũng chẳng thèm nghe ngóng tin gì về ta. Sau khi hắn gặp nạn, ta lập tức đi theo một phú thương chạy mất, hắn chắc hẳn đã nguội lòng lạnh dạ, chẳng bao giờ muốn nghe thấy cái tên ta nữa.

Tâm trí ta đang rối bời, Bùi Thiệu bỗng giơ tay, nhéo mạnh vào má ta một cái.

"Giang Uyển Ninh, tên phu quân đen đủi của nàng có biết nàng là hạng người này không?"

"Đau quá." Ta ôm má, nước mắt rưng rưng. "Sao chàng vẫn cứ thích nhéo mặt người ta như vậy."

Trước kia mỗi khi ta làm hắn không vui, hắn cũng thường nhéo má ta như thế. Có điều, khi đó động tác rất nhẹ, nói là nhéo nhưng dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ, giống như âu yếm hơn. Không giống như lúc này đầy hằn học, nhéo đến mức mặt ta đỏ bừng cả lên.

Bùi Thiệu hừ lạnh một tiếng: "Nàng cũng biết đau sao?"

"Vậy nàng có biết, năm đó ta..." Ngừng lại một lát, yết hầu Bùi Thiệu lăn chuyển, ánh mắt trầm xuống dừng lại trên mặt ta hồi lâu. "Xin lỗi ta đi."

Tình thế ép người. Ta còn muốn ôn chút tình xưa nghĩa cũ để nhờ hắn cứu phu quân ra. Ta thành thật cúi đầu: "Ta xin lỗi."

Bùi Thiệu lại hừ lạnh: "Sáu năm không gặp, ngay cả cách xin lỗi thế nào nàng cũng quên rồi sao?"

Dứt lời, ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, gần như nghi ngờ mình đã hiểu sai ý hắn.

"Ta... ta đã có phu quân rồi."

7

Cách thức xin lỗi mà Bùi Thiệu nói, ta vẫn nhớ rõ. Nhiều lần trong những giấc mộng nửa đêm, nhắm mắt lại ta vẫn không thể xóa nhòa những đoạn ký ức khắc sâu trong tâm khảm ấy.

Ta và Bùi Thiệu khi còn trẻ cũng từng có lúc bốc đồng. Trong mắt người ngoài, hắn là một người đọc sách đoan chính thủ lễ, mở miệng là thánh hiền đạo nghĩa, hành sự quy củ thỏa đáng.

Gặp các cô nương khác trên phố, hắn cách xa ba trượng đã lánh sang một bên, chẳng hề có nửa phân vượt quá lễ nghi. Chẳng ai hay biết, lúc chỉ có hai người, vị quân tử luôn miệng nói lễ nghĩa liêm sỉ này lại gỡ bỏ lớp vỏ bọc đạo mạo kia xuống.

Ta... ban đầu ta không đồng ý, chưa thành thân mà cứ ôm ôm ấp ấp là không tốt. Bùi Thiệu nói không sao, sớm muộn gì cũng là chuyện một nhà, vả lại chúng ta không thực sự vượt quá giới hạn, nói nghiêm túc thì cũng không tính là làm hỏng sự trong sạch.

Ta cũng thực chẳng hiểu nổi. Đôi khi hai người đang nói chuyện, ánh mắt chạm nhau, chẳng hiểu sao cứ tự nhiên nhích lại gần nhau hơn. Đôi môi dường như có ý nghĩ riêng của nó, căn bản không thể kiểm soát nổi. Ta đã tự kiểm điểm mấy lần. Chắc là do Bùi Thiệu trưởng thành quá mức tuấn tú, mày kiếm mắt ngôi sao, nhìn gần sẽ thấy trong mắt như có ánh sao lưu chuyển, như có vòng xoáy khiến ta mê muội mất cả thần trí, chẳng biết mình đang làm gì.

Vì thế ta thường xuyên lấy tay che mắt hắn lại. Dưới lòng bàn tay lộ ra một đoạn sống mũi cao thẳng, hàng mi dài rung động trong lòng bàn tay, mang đến một luồng ngứa ngáy trêu người. A, nhìn thế này lại càng quyến rũ hơn. Ta ngẩng đầu hôn lên, học theo hắn mà vụng về tấn công. Bùi Thiệu vô cùng say đắm, siết chặt eo ta nhấn vào lòng ngực.

"Ninh Ninh, nếu sau này nàng làm sai chuyện gì, chỉ cần nàng chịu hôn ta như thế này, ta sẽ tha thứ hết cho nàng."

Hắn chẳng lẽ là muốn ta dùng cách này để xin lỗi sao? Vẻ mặt ta kinh hoàng.

8

Bùi Thiệu sắc mặt hơi lạnh: "Không cần nàng nhắc nhở ta."

"Nàng đã biết mình là nữ tử có phu quân, còn gọi ta tới đây làm gì?" Nói rồi lạnh lùng phất tay áo, tức giận quay người bỏ đi.

Ta vội túm lấy tay áo hắn: "Bùi đại nhân, ngài không thể đi."

Huynh chỉ mặc trung y thôi đại ca ơi, quan phục còn đang vứt ở sau bình phong kìa.

Ta chỉ nhẹ nhàng kéo một cái.

Bùi Thiệu lập tức dừng bước.

Hắn khựng lại một chút, rồi đột nhiên xoay người, bước mạnh lên phía trước.

Bước này quá gần, lồng ngực hai người gần như chạm vào nhau.

Tim ta hoảng loạn, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Bùi Thiệu nhanh hơn một bước, đưa tay bóp lấy cằm ta, ngón tay hơi dùng lực, ép ta ngẩng đầu lên.

Ta đâm thẳng vào ánh mắt cuồng loạn mà nóng rực của hắn.

Chưa kịp hoàn hồn, Bùi Thiệu đã không nói không rằng cúi đầu hôn xuống.

Lực đạo vừa gấp vừa mạnh, ta bị hắn hôn đến lảo đảo lùi lại, lưng đập vào cột giường, không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Bùi Thiệu nghe thấy, càng thêm kích động, dây dưa nghiền ép, như muốn nuốt trọn ta vào lòng.

Trong lúc ta giãy giụa, bên tai bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo đáng yêu:

“Mẫu thân, hai người đang làm gì vậy?”

Toàn thân ta chấn động, vội vàng đẩy Bùi Thiệu ra.

Bùi Thiệu như bị sét đánh hóa đá, bị ta đẩy một cái liền cứng đờ ngã ngồi xuống giường.

Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Niệm An tay cầm một cây kẹo hồ lô, nhảy chân sáo bước vào, tò mò nhìn chằm chằm vào miệng Bùi Thiệu.

“Tại sao ngươi lại ăn miệng của mẫu thân ta?”

Sắc mặt Bùi Thiệu xanh mét.

Mặt ta đỏ bừng.

Niệm An vừa liếm kẹo hồ lô, vừa nhìn ta một cái, lại nhìn Bùi Thiệu một cái, rồi bước tới tựa vào đầu gối hắn, ngẩng đầu hỏi:

“Miệng của mẫu thân ta có ngọt không? Có ngọt bằng kẹo hồ lô của ta không?”

“Ê, ngươi là người lớn rồi mà sao còn tham ăn vậy.”

“Thôi được rồi, ta chia cho ngươi một viên kẹo hồ lô, ngươi đừng ăn mẫu thân ta nữa, phụ thân ta nhìn thấy sẽ không vui đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...