Bùi Thiếu Khanh Đừng Hòng Buông Tha

Chương 2



3

"Vào ngục?" Bùi Thiệu ngẩn người một lát, thần sắc từng chút một lạnh lẽo xuống.

"Hắn ta vừa gặp chuyện, nàng đã không đợi được mà muốn tìm bến đỗ mới rồi sao?"

"Nhiều năm trôi qua như vậy, Giang Uyển Ninh, nàng quả thực là — chẳng thay đổi chút nào cả."

Khóe miệng Bùi Thiệu treo một nụ cười giễu cợt. Nhìn cái bộ dạng đó, ta chỉ muốn nhảy dựng lên tát cho hắn một cái. Nói bậy, ta không phải hạng người như hắn nói.

Chuyện năm đó thực ra là âm sai dương thác, không thể đổ hết lên đầu ta được. Ai bảo khi đó hắn là kẻ xúi quẩy chứ?

Năm đó nương ta bệnh nặng, cần nhân sâm để duy trì mạng sống. Ta tìm Chu viên ngoại mượn năm mươi lạng bạc, ông ta bắt ta ký một tờ văn tự bán thân.

"Ta không lấy một đồng tiền lãi, cho ngươi mượn nửa năm."

"Nếu tới tháng mười ngươi không trả được bạc thì phải bán thân trả nợ."

"Ngươi yên tâm, Bùi Thiệu là thần đồng nổi danh của vùng này, năm nào ở huyện học cũng đứng đầu, nếu không phải trong huyện đè lại thì sớm đã cho hắn đi thi rồi."

"Cố ý để hắn đợi tới năm mười tám tuổi, nhất định là muốn một bước đoạt khôi, đó không chỉ là cử nhân mà là nhắm tới Bảng nhãn, Trạng nguyên đấy."

"Đến lúc đó, đừng nói là năm mươi lạng, chỉ riêng tiền thưởng của hương thân trong huyện cũng đã có vài trăm lạng rồi, chút tiền này đáng là gì."

Ta không chịu ký: "Ông đã biết như vậy, sau này ta sẽ là phu nhân Cử nhân, phu nhân Trạng nguyên, ông còn bắt ta ký cái này, không sợ đắc tội chúng ta sao?"

Chu viên ngoại cười ha hả: "Giang cô nương, ngươi nói suông như vậy đã mượn tiền của ta bao nhiêu lần rồi!"

"Ta là người làm ăn, không thể cứ để ta chịu lỗ mãi được, năm mươi lạng không phải số tiền nhỏ, kiểu gì cũng phải làm cái thủ tục."

Khi đó ta còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, bị Chu viên ngoại dỗ dành thế nào mà hồ đồ ký tên vào tờ hiệp nghị.

Ký xong cảm thấy có chút sợ hãi, cũng không dám nói cho Bùi Thiệu biết.

4

Nương ta là một hũ thuốc, mấy năm nay Bùi Thiệu làm lẫm sinh, số bạc ít ỏi nhận được phần lớn đều đem đắp vào nhà ta. Nhà họ cũng chẳng kham nổi, Bùi Thiệu đi học, chi phí bút mực giấy nghiên không phải con số nhỏ, cha mẹ hắn sớm đã có lời ra tiếng vào, bóng gió mấy lần muốn hủy bỏ hôn ước này. Bùi Thiệu không chịu, nói nếu không thể cưới ta thì hắn cũng không thèm đèn sách nữa.

Nhờ vả chút danh tiếng của hắn, ta mới mượn được bạc của Chu viên ngoại. Chu viên ngoại trước nay vốn có tiếng là hay làm việc thiện, đối với ta cũng luôn khách khí. Ta nghĩ bụng, đợi Bùi Thiệu trúng cử, đem bạc trả xong, ta sẽ lén xé tờ hiệp nghị kia đi, vậy là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng không ngờ, trên đường đi tỉnh dự thi, Bùi Thiệu lại gặp nạn.

"Nghe nói xe ngựa bị lật xuống khe núi, chân dường như bị đè gãy rồi."

"Đừng nói là khoa cử, đời này có đứng lên được hay không còn là vấn đề nữa kìa, thật đáng tiếc, một tài năng Trạng nguyên như thế lại trở thành kẻ phế nhân!"

Tin tức truyền về, ngay đêm đó Chu viên ngoại đã tới ép ta trả tiền. Ta cảm thấy số phận đối xử với mình thật quá bất công. Ta cũng chẳng muốn dựa dẫm vào Bùi Thiệu, ta cũng muốn tự lực cánh sinh.

Nhưng nương ta nằm liệt giường, trong nhà chỉ có một mình ta là con gái độc nhất, ta phải ngày ngày hầu hạ trước giường, căn bản không có thời gian đi kiếm tiền bên ngoài. Mỗi ngày nuôi gà nuôi vịt, chăm sóc hai mẫu ruộng nước, làm xong việc đồng áng, ban đêm còn phải trông chừng nương, một đêm dậy mấy lần để thay chăn đệm bị bà làm ướt.

Để nuôi sống hai mẹ con, ta đã kiệt sức. Bùi Thiệu là khúc gỗ nổi duy nhất mà ta có thể bám lấy, ta vùng vẫy trong vũng bùn lầy lội đã lâu, hoàn toàn nhờ vào chút ánh sáng ấy để chống đỡ, đợi hắn kéo ta lên bờ. Giờ đây, khúc gỗ này cũng gãy lìa rồi. Số phận chẳng biết sẽ đưa ta trôi dạt về phương nào.

5

Trước khi đi, ta muốn để lại cho Bùi Thiệu một phong thư. Bùi mẫu rơi lệ từ chối ta.

"Oản Ninh, con là một cô gái tốt, chỉ là mạng không tốt thôi."

"Giờ con đã có tiền đồ tốt hơn, hai nhà chúng ta cứ thế này mà chấm dứt đi."

"Con biết tính tình của Thiệu nhi mà, con nói những chuyện này cho nó biết để làm gì cơ chứ?"

"Nó giờ đã là nửa kẻ phế nhân rồi, con muốn ép chếc nó mới cam tâm sao?"

Phải rồi, nói cho hắn biết tất cả, ngoài việc làm hắn thêm lo lắng héo hon thì còn ích gì?

Nhà họ Bùi cũng chẳng dư dả, mấy năm nay đối với nhà ta quả thực là nhân chí nghĩa tận. Ta há miệng, cuối cùng chẳng nói gì, quỳ xuống lạy Bùi mẫu một cái.

Chu viên ngoại bán ta cho một thương nhân đi rong ở kinh thành, cũng chính là phu quân hiện tại của ta. Theo chàng về kinh, ta lại được hưởng mấy năm trời bình yên hiếm có. Mấy năm nay ta không cố ý nghe ngóng, nhưng tin tức về Bùi Thiệu vẫn cứ truyền đến tai.

Bùi Thiệu đã khỏi chân.

Bùi Thiệu đã trúng Cử nhân.

Bùi Thiệu đỗ Thám hoa.

Bùi Thiệu vào cung làm bạn đọc, cứu được Tam hoàng tử bị rơi xuống nước.

Thái tử bệnh mất, do Nhị hoàng tử hại.

Ngôi báu đột nhiên rơi xuống đầu vị Tam hoàng tử vốn không được coi trọng.

Tam hoàng tử đăng cơ làm vua, Bùi Thiệu một bước lên mây.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thăng tới chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh chính tứ phẩm. Thánh quyến đang nồng, quyền cao chức trọng.

Ta cảm thấy hai chúng ta chắc là bát tự không hợp. Ở bên nhau thì như hai trái mướp đắng nhỏ. Vừa xa nhau một cái là ai nấy đều sống tốt cả. Đúng là nghiệt duyên mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...