Bùi Thiếu Khanh Đừng Hòng Buông Tha
Chương 1
Phu quân bị bắt vào ngục, ta do dự hồi lâu, cuối cùng đánh liều viết một phong thư gửi cho vị hôn phu cũ hiện đang giữ chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh để bấu víu chút tình xưa.
"Chuyện năm đó đôi bên đều có nỗi khổ riêng, chúng ta không tính toán nữa, có được chăng?"
Thư gửi đi chưa đầy nửa canh giờ, tiểu sai của Bùi phủ đã mang thư hồi đáp tới.
"Năm đó là nàng hối hôn, là nàng không cần ta! Nàng đương nhiên là không tính toán rồi!"
"Sao thế, trước kia chê ta nghèo, nói ta không có tiền đồ, giờ thấy ta hiển đạt rồi lại muốn tới trèo cao sao? Cũng không nhìn lại xem bản thân nàng có xứng hay không!"
Vừa đọc xong, lại một tiểu sai khác chạy tới.
"Giang Uyển Ninh, muốn gương vỡ lại lành với ta sao? Nàng nằm mơ đi, ta không đời nào dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy đâu."
Đọc xong, lại một kẻ khác tới.
"Giang Uyển Ninh, nàng giờ muốn quay đầu, vị trí chính thê đừng hòng nghĩ tới, chỉ có thể làm thiếp trước đã, hầu hạ ta cho tốt mới mong bù đắp được..."
Còn chưa đọc xong, một tên tiểu sai nữa vội vã chạy tới, giật phắt lá thư trên tay ta xé nát, đưa lên một phong thư khác.
"Thôi vậy, ta đại nhân đại lượng, chẳng buồn tính toán với nàng làm gì. Làm sai chuyện thì nên dùng cách thức gì để cầu xin ta tha thứ, ngắn ngủi sáu năm, chắc nàng vẫn chưa quên chứ?"
Lần này vẫn chưa kịp đọc hết, đỉnh đầu bỗng bị một bóng đen bao phủ, lá thư trong tay bị người ta rút mất.
Ta ngẩng đầu lên.
Bùi Thiệu đã nhiều năm không gặp, lúc này đang mím chặt đôi môi mỏng, thần sắc phức tạp mà đánh giá ta.
1
Cả buổi sáng nay khiến ta hoa cả mắt, ta cứ ngỡ mình nhìn lầm. Cố gắng chớp mắt hai lần. Quả nhiên là Bùi Thiệu. Hắn đội mũ ô sa, mặc quan bào đỏ thẫm, trên tay thậm chí còn cầm một cuộn hồ sơ vừa mới mở niêm phong.
Thấy tầm mắt ta dừng trên cuộn hồ sơ, Bùi Thiệu khựng lại, đem đồ đạc trong tay nhét hết cho mấy tên tiểu sai đang đứng đần mặt ra bên cạnh.
"Lui ra ngoài hết đi."
Bùi Thiệu quan sát xung quanh một lượt, bất mãn cau mày: "Nàng sống ở chỗ này sao?"
"Năm đó ruồng bỏ ta, cứ ngỡ nàng có thể sống sung sướng đến nhường nào, hóa ra chỉ có thế này thôi?"
Ta im lặng. Căn nhà nhỏ một gian gần cửa Đông Trực, viện lạc vuông vắn, đông tây đều có sương phòng. Nếu là sáu năm trước, đây là căn nhà tốt mà chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà giờ hắn lại chê bai đến thế. Bùi Thiệu này quả thực là quên sạch gốc gác rồi.
Nhưng nay ta có việc cầu người, hắn nói gì ta cũng không dám phản bác. Ta gượng cười: "So với phủ đệ của Bùi đại nhân, đương nhiên là không thể bằng."
Bùi Thiệu nhàn nhạt ừ một tiếng. Căn nhà nhỏ chẳng có gì để xem, Bùi Thiệu sải đôi chân dài, chỉ mấy chốc đã đi xem hết một lượt. Khi đi tới phòng ngủ, hắn sững người lại.
"Ngay cả y phục cũng chuẩn bị sẵn rồi sao?"
Ta nhìn theo hướng mắt hắn, trên bình phong đang treo một bộ áo bào lụa trơn màu xanh thiên thanh, là y phục phu quân ta thường mặc ở nhà. Nhà ai hơi có chút điều kiện, hễ về phòng ngủ là sẽ thay thường phục cho thoải mái, tránh làm nhăn y phục tiếp khách. Tuy chúng ta không giàu sang bằng Bùi Thiệu, nhưng trong kinh cũng có nhà có cửa hiệu, coi như gia đình sung túc, có một bộ thường phục thì có gì lạ?
Ta ngơ ngác nhìn Bùi Thiệu.
2
Vành tai Bùi Thiệu hơi đỏ lên, hắn lạnh mặt, vòng ra sau bình phong thay quần áo.
"Ta chỉ có thể ra ngoài nửa canh giờ, lát nữa còn phải quay lại quan thự."
"Nàng cân nhắc cũng chu đáo thật đấy."
Tiếng sột soạt vang lên, đai lưng được tháo ra, quan bào rơi xuống đất. Bùi Thiệu mặt đỏ gay, chỉ mặc một thân trung y trắng muốt, cầm bộ áo bào xanh kia xông ra ngoài.
"Cái này căn bản không phải kích cỡ của ta!" Giọng hắn mang theo mấy phần tức tối. "Giang Uyển Ninh, nàng đã làm cho ta bao nhiêu bộ y phục, ngắn ngủi sáu năm mà đã không còn nhớ vóc dáng của ta rồi sao?"
"Bộ đồ này sao lại nhỏ như thế này?"
Ta há hốc mồm, cảm thấy thật khó tin: "Bùi đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy?"
"Đó là y phục của phu quân ta mà!"
Bùi Thiệu càng thêm kinh ngạc: "Nàng có phu quân rồi? Có phu quân rồi mà nàng còn gọi ta tới?"
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn ta, thần tình tràn đầy vẻ nhục nhã và phẫn nộ: "Ta đường đường là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, nàng gọi ta tới để làm tình phu sao?"
"Giang Uyển Ninh, nàng coi ta là hạng người gì!"
Ta há miệng: "Hả?"
Mất một lúc lâu ta mới hiểu ra suy nghĩ của Bùi Thiệu. Ta nhất thời cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, thận trọng giải thích: "Bùi đại nhân, ngài hiểu lầm rồi."
"Phu quân ta vào ngục rồi, chàng ấy không có nhà, chàng ấy..."