Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Chữ Sau Lưng Áo
Chương 7
Gió nổi lên.
Lá ngân hạnh bị thổi bay đầy trời.
Tôi đi được một đoạn.
Rồi dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trời rất xanh.
Xanh như một tờ giấy nháp đã viết đầy chữ rồi lại bị lau sạch.
Đừng khóc.
Chúc Tự.
Đừng khóc.
12
Nửa năm sau.
Bạch An Quân đến tìm tôi.
Cô ấy gầy đi rất nhiều.
Lớp trang điểm trên mặt cũng nhạt hơn.
Vẻ kiêu ngạo ngày trước dường như đã bị rút sạch.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài vải lanh màu trắng.
Tóc buông xõa.
Không buộc lên.
Trông khá tiều tụy.
Cô ấy hẹn tôi gặp ở quán trà sữa trước cổng trường.
Lúc tôi đến.
Cô ấy đã ngồi ở đó rồi.
Trước mặt là một ly trà sữa trân châu.
Nhưng cô ấy không uống.
Chỉ cúi đầu khuấy những viên trân châu trong cốc.
Khuấy suốt mười phút vẫn không dừng lại.
“Chúc Tự.”
“Tôi đến để xin lỗi.”
Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy.
Đặt túi lên chiếc ghế bên cạnh.
“Cậu nói đi.”
Cô ấy bất an cắn môi.
“Cậu rất tò mò vì sao tôi biết bí mật của cậu đúng không?”
“Thật ra có một lần, sau khi học xong trong phòng máy tính, cậu quên đăng xuất QQ.”
“Tôi nhìn thấy.”
“Lịch sử trò chuyện giữa cậu và Bùi Cảnh Dụ, tôi đọc từ đầu đến cuối.”
“Các cậu nhắn tin suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng có tin nhắn. Tôi phải xem hơn một tiếng mới đọc xong.”
“Ảnh đại diện của cậu.”
“Cách cậu nói chuyện.”
“Những sticker cậu gửi.”
“Từng câu từng chữ cậu nói…”
“Tôi đều ghi nhớ hết.”
“Sau đó tôi bắt đầu bắt chước cậu.”
“Bắt chước nét chữ của cậu.”
“Cố gắng học những trò chơi cậu chơi.”
“Tôi muốn khiến anh ấy thích mình bằng cách của cậu.”
“Ban đầu chỉ cảm thấy thú vị.”
“Cảm thấy cậu rất ngốc, tại sao lại trốn tránh không dám nói cho anh ấy biết.”
“Sau đó chính tôi cũng không phân biệt nổi nữa.”
“Rốt cuộc tôi đang đóng vai cậu.”
“Hay đang là chính mình.”
“Xin lỗi.”
“Thật sự xin lỗi.”
Nói đến đây.
Cô ấy bật khóc.
Tôi không hiểu cô ấy đang khóc vì điều gì.
Lẽ nào người làm sai chuyện.
Chỉ cần khóc vài tiếng.
Là có thể thanh thản không hổ thẹn sao?
Nhưng tôi rất rõ.
Cho dù không có Bạch An Quân.
Tôi và Bùi Cảnh Dụ cũng không thể đi đến cuối cùng.
Bởi vì theo cốt truyện vốn có mà những dòng bình luận từng nói.
Cuối cùng.
Bùi Cảnh Dụ vẫn sẽ yêu Bạch An Quân.
Anh sẽ nhận ra.
Ban đầu anh yêu Bạch An Quân.
Là vì cô ấy rất giống người yêu qua mạng của mình.
Nhưng về sau.
Anh sẽ dần phát hiện.
Bạch An Quân tốt hơn.
Cũng hấp dẫn anh hơn.
Sau đó.
Khi biết được sự thật.
Anh sẽ trút toàn bộ oán hận lên người tôi.
Oán trách tôi năm đó đã giấu chiếc áo đồng phục đi.
Khiến anh và Bạch An Quân bỏ lỡ nhau suốt bao nhiêu năm.
13
Sau khi tốt nghiệp.
Tôi có được một công việc rất tốt.
Vào thực tập tại một công ty rất tốt.
Tuần thứ ba sau khi vào làm.
Mẹ tôi lại gọi điện tới.
“Chúc Tự, ba con ngày nào cũng đánh bài uống rượu, thua tiền là về nhà nổi nóng. Mấy đứa em trai ở nhà khóc lóc, cơm còn không có mà ăn. Làm con gái mà con không thương mẹ chút nào sao?”
Giọng bà vẫn lớn như vậy.
Dù cách một cuộc điện thoại cũng nghe rõ sự oán trách trong đó.
Ở đầu dây bên kia là tiếng quân mạt chược va chạm.
Là tiếng thoại sến súa từ phim truyền hình.
Là tiếng trẻ con khóc.
Tôi cầm điện thoại.
Im lặng hai giây.
Nhớ lại lời động viên của bạn cùng phòng thời đại học.
Lần đầu tiên.
Tôi trực tiếp phản bác bà.
“Chẳng phải tất cả đều do mẹ tự chuốc lấy sao?”
“Đừng tìm con nữa.”
“Có việc thì tìm mấy đứa con trai của mẹ đi.”
“Con coi như mẹ đã chết, mẹ cũng coi như con đã chết đi.”