Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Chữ Sau Lưng Áo
Chương 8
Cảm giác khi nói ra những lời đó.
Sảng khoái hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Giống như cuối cùng cũng dời được tảng đá đã đè nặng trong lồng ngực suốt bao năm.
Những năm qua.
Bùi Cảnh Dụ vẫn luôn đi phía sau tôi.
Anh luôn tranh thủ mọi cơ hội để hỏi han, quan tâm tôi.
Nhưng tôi chưa từng nhận lấy thiện ý của anh.
Cho đến một lần.
Mẹ tôi trực tiếp chạy tới dưới công ty tôi làm loạn.
Không biết bà nghe ngóng được địa chỉ công ty từ đâu.
Sáng sớm đã chặn ngay trước cổng.
Ngồi dưới đất khóc lóc.
Nói con gái bất hiếu.
Kiếm được tiền mà không đưa về nhà.
Nói một mình bà nuôi ba đứa con vất vả biết bao.
Nói tôi là đồ sói mắt trắng.
Khi lễ tân gọi điện bảo tôi xuống dưới.
Bùi Cảnh Dụ đã có mặt ở đó rồi.
Anh ngồi xổm trước mặt mẹ tôi.
Không biết đã nói gì.
Vậy mà bà lại yên lặng.
Đứng dậy.
Đi theo anh.
Tối hôm đó.
Anh gửi cho tôi một tin nhắn.
“Mẹ em đã về quê rồi.”
“Anh đã nói chuyện với bà ấy. Sau này mỗi tháng anh sẽ chuyển cho bà ấy hai nghìn tệ, với điều kiện bà ấy không được làm phiền em nữa.”
“Chuyện tiền bạc em không cần quan tâm. Coi như là anh nợ em.”
Tôi nói:
“Anh không cần làm vậy.”
“Anh làm như vậy cũng không khiến tôi cảm động.”
Anh trả lời ngay lập tức:
“Nhưng anh muốn làm vậy.”
“Anh muốn nói cho em biết, anh không hề để tâm đến hoàn cảnh gia đình của em.”
“Chúng ta có thể… có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi khẽ cười.
“Tất nhiên.”
“Không thể.”
Tôi tăng ca đến rất muộn.
Mỗi lần xuống lầu.
Đều nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở phía đối diện.
Anh chưa từng lên chào hỏi.
Chỉ lặng lẽ đỗ ở đó.
Đợi tôi lên taxi an toàn.
Đèn xe mới sáng lên.
Sau đó rời đi.
Thật ra anh cũng không đi đâu cả.
Chỉ lái một vòng rất lớn.
Đợi tôi về đến nhà.
Rồi đỗ xe dưới lầu nhà tôi.
Có một buổi sáng.
Tôi dậy sớm.
Ra khỏi nhà trước bốn mươi phút.
Lúc ấy mới phát hiện.
Xe của anh đỗ dưới ánh đèn đường.
Trên nóc xe phủ một lớp sương mỏng.
Anh tựa trên ghế lái.
Hình như đã ngủ thiếp đi.
Tôi gõ vào cửa kính xe.
Đánh thức anh.
“Bùi Cảnh Dụ, anh như vậy khiến tôi rất khó xử.”
Anh giật mình tỉnh dậy.
Rõ ràng ngủ không ngon.
Giọng nói mang theo âm mũi rất nặng.
Hình như đã bị cảm.
Anh nhìn tôi đầy cẩn trọng.
“Chúc Tự, anh hỏi em một câu được không?”
“Anh hỏi đi.”
“Chúng ta thật sự không còn một chút khả năng nào nữa sao?”
“Em biết anh hối hận rồi.”
“Em biết anh đã nhận ra mình sai rồi.”
“Không phải sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Bùi Cảnh Dụ, có những thứ đã qua rồi.”
“Giống như trà đã pha quá nhiều lần.”
“Vẫn còn màu sắc.”
“Nhưng đã không còn hương vị nữa.”
Tôi biết.
Anh thật sự hối hận.
Cũng từng chút một chứng minh rằng anh không hề để tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi.
Thế nhưng.
Chúc Tự đã không còn cần bất kỳ ai đến cứu rỗi mình nữa.
Những dòng bình luận kia từ lâu đã biến mất.
Đôi khi tôi còn cảm thấy biết ơn.
Chính sự xuất hiện của chúng.
Đã khiến cuộc đời tôi có một khởi đầu mới.
Thỉnh thoảng vào những đêm khuya.
Tôi sẽ nhớ tới cô gái năm ấy ở trường cấp ba.
Cô gái trốn trong góc ăn kẹo.
Hạ đường huyết tái phát.
Trước mắt tối sầm.
Tưởng rằng mình sắp ngất đi.
Khi đó.
Có một bàn tay đưa tới.
Trao cho cô một viên kẹo.
Cô tưởng đó là cứu rỗi.
Về sau mới hiểu.
Người có thể cứu mình.
Từ trước đến nay.
Chỉ có chính mình mà thôi.
Chúc Tự.
Cậu sẽ có một tương lai thật tốt.
Hết.