Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Chữ Sau Lưng Áo
Chương 5
Các cô ấy không truy hỏi.
Chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi rất thích như vậy.
Không cần giải thích quá nhiều.
Các cô ấy vẫn hiểu.
Sườn xào chua ngọt ở căn tin rất ngon.
Năm tệ một phần.
Lượng thức ăn cũng rất nhiều.
Vị trí cạnh cửa sổ ở tầng ba thư viện lúc nào cũng có nắng.
Chiều nào tôi cũng đến đó ngồi.
Đọc sách chuyên ngành.
Đọc tiểu thuyết.
Hoặc chẳng đọc gì cả.
Chỉ ngồi phơi nắng.
Ba mẹ tôi rất tức giận vì tôi cố chấp, nhất quyết phải học đại học.
Họ cắt luôn tiền sinh hoạt của tôi.
Tôi tìm được một công việc gia sư.
Dạy toán cho một bé gái.
Cô bé sống ở khu dân cư gần trường.
Mỗi cuối tuần tôi đến hai buổi.
Mỗi buổi hai tiếng.
Một tiếng được năm mươi tệ.
Một tháng kiếm được tám trăm tệ.
Cộng thêm học bổng hỗ trợ của trường.
Đủ để tôi ăn uống.
Có lẽ vì tôi vẫn chưa chết đói.
Cũng không ngửa tay xin tiền gia đình.
Nên họ biết chắc tôi đã có cách tự kiếm tiền.
Mẹ tôi gọi điện tới.
Nói em trai cần đóng học phí.
Bảo tôi gửi về hai nghìn tệ.
Tôi nói tôi không có.
Bà ở đầu dây bên kia mắng tôi:
“Đồ vô lương tâm, cứng cánh rồi nên không muốn về nhà nữa đúng không? Biết sớm mày là đồ sói mắt trắng thì ngày đó tao đã đánh chết mày rồi, không nên sinh mày ra.”
Bà càng mắng càng khó nghe.
Bạn cùng phòng giật lấy điện thoại của tôi.
Cãi lại bà:
“Cô à, nhà cô đâu có ngai vàng để thừa kế mà ngang ngược thế? Cứ canh chừng cậu quý tử nhà cô cho kỹ nhé. Kẻo lát nữa không để ý, cậu quý tử biến thành số 0 thì nhà cô tuyệt tự mất đấy.”
“Đối xử với con gái mình như vậy, cô không sợ bị báo ứng sao?”
Người mẹ trước giờ luôn hung hăng của tôi.
Lần đầu tiên im bặt.
Bà chột dạ cúp điện thoại.
Tôi ôm lấy bạn cùng phòng.
Cô ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Đừng buồn, Chúc Tự.”
“Cậu sẽ có một tương lai thật tốt.”
10
Giữa tháng mười.
Một buổi chiều, nhóm chat bạn học đại học đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Lúc đó tôi đang đọc sách trong thư viện.
Điện thoại rung liên tục khiến tôi đành phải cầm lên xem.
Là tin nhắn từ các bạn học cấp ba.
“Ê, mọi người có biết Bùi Cảnh Dụ đi đâu không? Tôi đăng ký cùng nguyện vọng với cậu ấy, nhưng trong trường chẳng thấy cậu ấy đâu cả.”
“Thật hay giả vậy? Thế cậu ấy đi đâu rồi?”
“Không biết nữa, hình như chẳng ai biết. Cậu ấy cũng chưa từng đăng định vị.”
“Tôi nghe nói hình như cậu ấy đổi nguyện vọng rồi, nhưng không biết đổi đi đâu.”
“Chắc là đi gặp người yêu qua mạng rồi.”
“@Bạch An Quân, cậu biết cậu ấy học trường nào không?”
Một tiếng sau.
Bạch An Quân chỉ trả lời lạnh nhạt ba chữ.
“Không biết.”
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
Nhắm mắt một lúc.
Mặc kệ anh đi đâu.
Không liên quan đến tôi nữa.
Tôi tiếp tục đọc sách.
Hơn bốn giờ chiều.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
Đổ xuống trang sách một vệt sáng vàng óng.
Tôi lật sang trang mới.
Đột nhiên cảm thấy hơi mệt.
Bèn khép sách lại, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Những cây ngân hạnh ngoài thư viện đã ngả vàng.
Lá rụng đầy mặt đất.
Giẫm lên phát ra tiếng sột soạt.
Gió thổi qua.
Vài chiếc lá xoay tròn rồi rơi xuống.
Có một chiếc đáp lên vai tôi.
Tôi đưa tay lấy xuống xem.
Màu vàng óng.
Hình quạt.
Những đường gân lá hiện lên rất rõ.
Tôi chăm chú nhìn chiếc lá.
Không để ý mà va phải lồng ngực của ai đó.
“Xin lỗi…”
Tôi ngẩng đầu lên.
Cả người cứng đờ tại chỗ.
Bùi Cảnh Dụ đứng dưới gốc cây ngân hạnh.
Anh mặc áo hoodie màu xám.
Không đội mũ.
Tóc bị gió thổi hơi rối.
Trong tay nắm chặt một quyển sách.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Cằm anh nhọn đi rất nhiều.