Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Chữ Sau Lưng Áo
Chương 4
Tất cả các trường ở thành phố B đều kém hơn trường anh định vào ban đầu một bậc.
“Tại sao lại muốn đến đó?”
Tôi nhíu mày hỏi.
“Bí mật.”
“Đợi tôi xác nhận xong sẽ nói cho cậu biết.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ.
Ngôi trường tôi sắp học cũng ở thành phố B.
Lẽ nào…
Cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận.
【Còn vì sao nữa, vì trường Bạch An Quân muốn học cũng ở thành phố B mà.】
【Biểu cảm xuân tâm nhộn nhạo của nữ phụ là sao đây? Không phải cô ta tưởng nam chính đến đó để tìm mình đấy chứ?】
08
Tối hôm đó về đến nhà.
Tôi nhốt mình trong phòng.
Nằm nhìn trần nhà suốt một tiếng đồng hồ.
Trên trần có một vết nứt.
Kéo dài từ chân đèn đến tận góc tường.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Không thể tiếp tục như thế này nữa.
Tôi nên nói thật.
Coi như cho bản thân một cơ hội.
Ít nhất tôi đã từng dũng cảm.
Chẳng phải sao?
Hai giờ sáng.
Cuối cùng tôi cũng cầm điện thoại lên.
Mở khung trò chuyện với anh.
Tin nhắn cuối cùng trên màn hình là câu “Ngủ ngon” anh gửi mười phút trước.
Kèm theo biểu tượng mặt trăng.
Mấy ngày nay anh gửi rất nhiều tin nhắn.
Kéo lên xem.
Hình như anh rất tủi thân.
Ngày nào cũng than phiền vì sao tôi không để ý đến anh.
Tôi lấy hết can đảm.
【Tôi quyết định chuyện này nên nói cho anh biết rồi.
【Xin lỗi, tôi đã giấu anh rất lâu. Lần trước khi anh gửi ảnh thẻ học sinh cho tôi, tôi đã biết rồi. Thật ra, tôi là bạn cùng lớp của anh, tôi chính là…】
Dòng chữ tiếp theo còn chưa kịp gõ xong.
Tin nhắn của anh đã gửi tới.
【Cuối cùng em cũng chịu nói thật với anh rồi!】
【An Quân, em diễn ở trường giống thật đấy. Thật tình, suýt nữa đã khiến anh nghĩ em là Chúc Tự rồi.】
【Thật ra anh cũng từng cảm thấy như vậy. Chúc Tự lúc nào cũng bắt chước em. Trước đây anh còn nghi ngờ cô ấy có phải em không, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể nào đâu.】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “không thể”.
Bỗng nhiên cảm thấy cả người trống rỗng.
Như có ai đó moi hết mọi thứ trong lồng ngực tôi ra.
Chỉ còn lại một cái vỏ rỗng không.
Tôi liếm đôi môi khô khốc.
Lần đầu tiên gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại.
“Xin lỗi, Bùi Cảnh Dụ, tôi đã lừa anh.”
“Tôi là Chúc Tự.”
“Chúng ta kết thúc ở đây thôi.”
09
Tháng chín.
Tôi kéo chiếc vali cũ đã dùng suốt ba năm.
Lên chuyến tàu đến một thành phố khác.
Nhà ga rất đông người.
Những người mang theo túi lớn túi nhỏ qua lại không ngừng.
Loa phát thanh liên tục thông báo thông tin chuyến tàu.
Tôi mua vé ghế cứng.
Vị trí cạnh cửa sổ.
Hành trình kéo dài mười lăm tiếng.
Phong cảnh ngoài cửa sổ từ những tòa nhà cao tầng biến thành những ngôi nhà thấp bé.
Từ màu xám chuyển sang màu xanh.
Từ đồng bằng chuyển thành đồi núi.
Những cánh đồng nối tiếp nhau trải dài bất tận.
Thỉnh thoảng lại thấy vài con bò đang gặm cỏ bên đường.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nghĩ gì cả.
Thất tình không khó chịu như tôi tưởng tượng.
Đại học cũng tốt hơn tôi nghĩ.
Ký túc xá là phòng bốn người.
Có nhà vệ sinh và ban công riêng.
So với căn nhà chỉ rộng bốn mươi mét vuông của gia đình tôi, nhưng lại phải chứa sáu người ở.
Thì nơi này quả thực tốt hơn rất nhiều.
Tối đầu tiên.
Bốn chúng tôi mỗi người quấn chăn.
Ngồi trên thảm trò chuyện đến hai giờ sáng.
Nói về lý do vì sao lại đến đây.
Có người hỏi tôi:
“Chúc Tự, với số điểm của cậu hoàn toàn có thể vào trường đại học ở địa phương mà, trường đó còn tốt hơn trường này. Sao cậu vẫn đến đây?”
Tôi im lặng vài giây.
“Vì muốn ở xa nhà một chút.”