Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Chữ Sau Lưng Áo
Chương 3
Chúng tôi trò chuyện trên WeChat.
Nói về một cô gái trong nhà có mấy em trai.
Yêu bạn trai bảy năm.
Sắp kết hôn thì cha mẹ cô ấy nhất quyết đòi nhà trai một khoản sính lễ trên trời.
Để dành tiền cưới vợ cho các em trai sau này.
Gia đình nhà trai biết chuyện.
Kiên quyết yêu cầu con trai chia tay.
Cuối cùng cô gái bị chia tay nghĩ quẩn rồi nhảy sông tự tử.
Đối với chuyện này.
Chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng Bùi Cảnh Dụ đột nhiên nói:
“Ba mẹ anh cũng bảo sau này tốt nhất nên tìm con gái một con. Những cô gái có em trai trong nhà thường tính toán quá nhiều, ở bên nhau rất mệt.”
“Vẫn là gia đình bảo bối của anh cởi mở. Có thể nuôi bảo bối của anh tốt như vậy, ba mẹ vợ tương lai của anh chắc chắn là những người rất hiền lành và dịu dàng.”
Tôi cứng đầu đáp:
“Đúng vậy, ba mẹ em rất tốt.”
Anh không phát hiện sự khác thường của tôi.
Tiếp tục nói sang chuyện khác.
Nhưng đêm đó tôi không ngủ được.
Bởi vì trên mạng.
Tôi nói mình là con một.
Ba mẹ đều là giáo viên.
Gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Tôi tô vẽ gia đình mình thật đẹp đẽ.
Giống như một hộp quà tinh xảo.
Nhưng bên trong lại chứa đầy những món đồ cũ nát rách rưới.
Bởi vì ngoài đời.
Tôi có ba em trai.
Đứa nhỏ nhất vẫn còn uống sữa bột.
Một lon đã tốn mấy trăm tệ.
Hôm qua mẹ tôi gọi điện.
Giọng bà rất lớn.
Lớn đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút.
“Chúc Tự, học phí đại học đắt như vậy, ba đứa em trai của con còn phải ăn cơm nữa. Hay là đừng học nữa, đi làm kiếm tiền sớm đi.”
Ba tôi ngồi bên cạnh đánh bài.
Có lẽ vì mẹ mắng tôi quá lớn tiếng.
Ông tức giận đập nát một chai bia.
“Con đàn bà chết tiệt, muốn gọi điện thì ra ngoài mà gọi! Làm ông đây đánh bài không nổi. Phiền chết đi được. Nếu không phải bà gọi điện thì ván này tôi đâu có thua.”
Tôi cúp máy.
Vùi đầu vào chăn khóc rất lâu.
Những chuyện này.
Tôi chưa từng nhắc đến ở trường dù chỉ một chữ.
Không ai biết tôi có ba em trai.
Không ai biết đồng phục của tôi là đồ cũ nhặt lại từ chị họ.
Không ai biết buổi trưa tôi thường không ăn cơm.
Không phải vì giảm cân.
Mà vì muốn tiết kiệm tiền.
Nụ cười của Bạch An Quân.
Khiến tôi cảm thấy mình giống như một con ốc sên bị lột mất lớp vỏ.
Trần trụi phơi dưới ánh mặt trời.
Bị thiêu đốt.
Bị bỏng rát.
Không nơi nào để trốn.
Tôi quá sợ.
Sợ sau khi Bùi Cảnh Dụ biết được sự thật.
Ánh mắt anh nhìn tôi sẽ biến thành khinh thường và ghê tởm.
Tôi sợ anh sẽ nói:
“Hóa ra em là loại người như vậy.”
Dù thật ra tôi cũng không biết.
Loại người như vậy.
Rốt cuộc là loại người nào.
06
Tôi bỏ chạy.
Không quay lại bữa tiệc nữa.
Trên đường về nhà.
Tài khoản chính nhận được tin nhắn của Bùi Cảnh Dụ:
“An Quân nói cậu không khỏe nên về trước à? Sao cậu không nói với tôi, tôi đưa cậu về chứ.”
“Về đến nhà chưa? Đến nơi thì nhắn cho tôi một tiếng nhé, nghỉ ngơi cho tốt.”
Cho đến khi tôi tắm xong.
Mệt mỏi ngã phịch xuống giường, thả lỏng đầu óc.
Tôi vẫn không trả lời tin nhắn của anh.
Điện thoại trên đầu giường rung hết lần này đến lần khác.
Đổ chuông liên tục mấy phút.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà nhìn.
Lần này.
Là tin nhắn từ tài khoản phụ.
Bùi Cảnh Dụ gửi rất nhiều tin:
“Bạn nhỏ, hôm nay sao không trả lời tin nhắn?”
“Đang bận gì thế?”
“Có phải anh làm sai chuyện gì khiến em giận không? Em trả lời anh một câu được không?”
“Anh làm không đúng chỗ nào em cứ nói với anh, đừng mặc kệ anh.”
“Bạn nhỏ?”
Điện thoại lại rung lên một cái.
Không phải tin nhắn của anh.
Là mẹ tôi.
“Chúc Tự, mẹ vừa bàn với ba con rồi, đại học đừng học nữa, về nhà lấy chồng đi.”
“Con biết chú Vương ở quê chứ? Con trai nhà ông ấy năm nay cũng đến tuổi kết hôn rồi. Ông ấy nói sẵn sàng đưa tám vạn tám sính lễ để cưới con đấy. Đến lúc đó con tìm việc gần nhà, mỗi tháng cũng kiếm được ba bốn nghìn, vậy là đủ cho cả nhà mình tiêu rồi.”
“Ba đứa em trai của con còn phải đi học. Con là chị gái, phải biết điều chứ.”
【Ghê thật, đọc mà da đầu tê rần. Gia đình hút máu như thế này, ai dính vào người đó xui xẻo.】
【Nếu anh ta biết mình từng yêu qua mạng với cô, chắc sẽ xem đó là tiền án trên mạng mất.】
Tôi tắt điện thoại.
Gió đêm rất lớn.
Trên trời không có ngôi sao nào.
Chỉ có một tầng mây dày đặc che kín mặt trăng.
Bùi Cảnh Dụ từng nói:
“Anh cảm thấy em là cô gái hoàn hảo nhất thế giới.”
Đáng tiếc.
Tôi không phải.
Tôi chẳng hề hoàn hảo.
Tôi đầy rẫy vết thương.
Không thể phơi bày dưới ánh sáng.
07
Ngày hôm sau.
Bùi Cảnh Dụ đứng đợi tôi ở cửa lớp.
Trong tay anh xách một hộp bánh kem trong suốt, buộc ruy băng màu hồng thành một chiếc nơ rất đẹp.
Xuyên qua hộp có thể nhìn thấy bên trong là một miếng bánh kem măng cụt.
Bên trên lớp kem phủ đầy những múi măng cụt đã được bóc sẵn.
“Chuyện hôm qua, xin lỗi nhé.”
“Là tôi không đúng, không nên đưa đĩa măng cụt đã bóc cho cậu lại cho cô ấy.”
“Không sao đâu.”
Tôi đã vô thức không muốn nhìn vào mắt anh nữa.
“Tối nay có muốn đi xem sao băng cùng không?”
“Tối nay có trận mưa sao băng hiếm gặp mấy chục năm mới có một lần, bên sân vận động là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, chúng ta cùng đi xem nhé?”
Dừng một chút, anh lại nói tiếp:
“Thật ra không chỉ là xem sao băng, tôi còn có vài lời rất quan trọng muốn nói với cậu.”
Tim tôi khẽ rung động.
Thái độ của anh thay đổi đột ngột như vậy.
Chẳng lẽ… có người đã nói gì với anh rồi sao?
…
Cuối cùng tôi vẫn đi.
Tối hôm đó gió rất lớn.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên khán đài sân vận động.
Mặt ghế xi măng cũ kỹ đầy những vết nứt.
Tôi ngồi bên trái anh.
Khoảng cách giữa hai bờ vai như một con sông hẹp.
Trời rất tối.
Mây rất dày.
Sao băng mãi vẫn chưa xuất hiện.
“Gần đây tôi cứ luôn nghĩ về một chuyện.”
Bùi Cảnh Dụ mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm.
Ánh đèn đường phía xa phác họa đường nét gương mặt nghiêng của anh.
“Tôi cảm thấy người yêu qua mạng của tôi rất giống một người bên cạnh mình.”
Anh lấy điện thoại ra.
Cho tôi xem màn hình khóa.
Đó là bức ảnh chữ trâm hoa tiểu khải do chính tôi viết rồi gửi cho anh trước đây.
“Thật ra tôi…”
Tôi hít sâu một hơi.
Muốn nhân cơ hội này thừa nhận.
Bùi Cảnh Dụ bỗng xoa đầu tôi.
Sau đó bật cười thành tiếng.
“Chúc Tự, sao cậu lại nghiêm túc thế?”
Anh gõ nhẹ lên trán tôi:
“Đừng nói là cậu định bảo mình chính là cô ấy nhé?”
“Đừng đùa nữa.”
“Là…”
Giọng của Bùi Cảnh Dụ lấn át tiếng tôi.
Hình như anh không nghe thấy lời tôi nói.
Tự mình tiếp tục:
“Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đổi nguyện vọng, tôi sẽ đến thành phố B.”
Tôi sững người.
Theo như tôi biết.