Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biệt Cửu Ca
Chương 8
30.
Ta gắng gượng đứng lên, nhặt lấy thanh kiếm của Hạ Nam Thần.
Một nhát, ta rạch cổ tay mình, máu tuôn như suối, chảy đầy đất, gom tụ thành trận pháp.
“Lấy thân làm khí, lấy máu dẫn đường, lấy hồn làm tế… Thỉnh Tu La Võ Thần nhập thân ta, trục tà đạo, phá vạn tà…”
Sắc mặt tà đạo lập tức biến đổi, gào lên: “Tu La tế! Nha đầu điên này! Ngươi định đồng quy vu tận sao?!”
Ta cắn chặt răng, ánh mắt khóa chặt vào hắn ta, chú ngữ không ngừng: “Lấy thân làm khí, lấy máu dẫn đường… Thỉnh quân nhập thể, trợ ta phá vạn tà, quân lâm — trận thành!”
Ta giơ tay lên, đầu ngón tay nhuộm máu chuẩn bị điểm lên trán.
Một sợi phất trần từ nơi xa quật tới, đánh rơi tay ta.
“Tiểu Cửu, dừng tay!”
Một lão đạo sĩ vội vã chạy đến, miệng không ngừng làu bàu: “Dạy ngươi trận pháp Tu La là để ngươi biết mà phòng thân, chứ có bảo ngươi lấy mạng đổi mạng đâu! Nha đầu điên này, vi sư vừa rời mắt một ngày, ngươi liền dám chơi lớn như vậy à?!”
“Sư phụ…” Nhìn thấy người đến, ta cuối cùng không nhịn được, òa khóc nức nở.
“Là tên tà đạo thối kia giết phu quân con! Hắn giết Hạ Nam Thần rồi! Con thành quả phụ rồi!”
Sư phụ thu lại phất trần, khoát tay: “Ấy da, ấy da, chuyện đó để nói sau, để vi sư thu xong tên phản đồ nghịch đạo bại hoại này đã.”
Sắc mặt tà đạo lập tức thay đổi: “Không ngờ ngươi đến nhanh vậy… Xem ra đám ác quỷ ngoài thành không dụ được ngươi, sư huynh vẫn lanh lẹ như xưa.”
Sư phụ giận dữ quát: “Câm mồm! Ta từ lâu đã chẳng còn là sư huynh của ngươi nữa rồi! Dám đụng vào nữ tế mà ta dốc lòng chọn lựa, hôm nay ta nhất định khiến ngươi hối hận vì những gì đã làm!”
Thì ra sư phụ còn có một sư đệ phản đạo… Cũng như ta chưa từng biết, vị sư phụ chuyên lừa tiền mừng tuổi để mua rượu này, khi nghiêm túc lại có thể lợi hại đến vậy.
Đối đầu với tà đạo bị Quỷ Vương nhập thân, ông ấy ra tay như Chung Quỳ bắt tiểu quỷ, gọn gàng, không chút chần chừ.
31.
Tất cả diễn ra quá nhanh, ta chưa kịp phản ứng thì tà đạo đã miệng phun máu, ngã vật thành một vũng bùn nhão.
Sư phụ ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, vuốt vuốt chòm râu bạc, thản nhiên như không, giấu công danh nơi yên lặng.
Một đội cấm quân được huấn luyện nghiêm ngặt nhanh chóng kéo đến, vây bắt tà đạo đã bị phản phệ bởi Quỷ Vương đến nỗi thất khiếu đổ máu.
“Vi thần tham kiến Quốc sư đại nhân.” Kẻ dẫn đầu chắp tay hành lễ với sư phụ ta.
Ta: “???”
Ta cứ như đứa trẻ từ nhỏ bị nuôi trong nghèo hèn, mãi đến hôm nay mới phát hiện nhà mình là hào môn thế tộc.
Ta nhìn sư phụ mặc đạo bào đầy mảnh vá – còn là do chính tay ta khâu lại – mặt không biểu cảm.
Sư phụ ta xấu hổ che mặt: “Ai da, Tiểu Cửu, đừng nhìn vi sư như vậy… Vi sư giấu ngươi cũng là vì nghĩ cho ngươi thôi.”
“Vì tốt cho con mà đến tiền mừng tuổi của con cũng lấy trộm? Còn cố tình làm rơi túi thơm dính máu, dọa con tưởng người gặp chuyện, khiến con đi tìm khắp nơi?” Ta chất vấn.
“Ấy ấy, cái đó… Vi sư chẳng phải đã tìm cho ngươi một vị phu quân tốt sao? Ngươi nhìn Đoan vương phủ đi, vừa có tiền, thế tử lại là một vị lang quân ngàn năm khó gặp!”
Thì ra đạo sĩ từng nói với vương phi rằng: “Cưới nữ tử họ Biệt, sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm có thể xung hỉ cho Hạ Nam Thần” Lại chính là sư phụ ta!
Ông ấy rõ ràng biết Hạ Nam Thần là sinh hồn rời thể, không những không ngăn cản mà còn cố tình để lại đầu mối, lừa ta gả đến đó.
Đúng là lão già tính kế đủ đường!
Nhắc đến Hạ Nam Thần, lòng ta thắt lại, suýt nữa khóc: “Hạ Nam Thần chết rồi…”
“Ai ya ai ya, chưa chết, chưa chết, giờ mà khóc tang là còn sớm đó! Vi sư đã sớm đoán ra hắn có một kiếp nạn nên đã để lại bùa hộ mệnh cho hắn. Giờ ngươi mau quay về vương phủ, có khi còn kịp thấy hắn tỉnh lại.”
Ta đưa tay quệt nước mắt, giận dỗi: “Sao không nói sớm!”
Ta lập tức phi như bay về vương phủ.
Sư phụ ở sau lưng còn làu bàu: “Đồ đệ bất hiếu, có phu quân rồi là quên luôn sư phụ!”
“Hạ Nam Thần!”
Ta xông vào phòng, lao vào nội thất.
Trên chiếc giường hắn đã nằm mấy tháng… Giờ đã trống không.
“Biệt Cửu Ca, ta ở đây.” Giọng nói của Hạ Nam Thần vang lên sau lưng.
32.
Ta quay đầu.
Hạ Nam Thần tóc còn ẩm, trên người thấp thoáng có hơi nước.
Hắn nhìn ta.
Là hắn bằng xương bằng thịt, chân thực sống động.
Mũi ta cay xè, nước mắt trào ra mất kiểm soát.
Ta không nhịn được mà mắng hắn: “Ngươi dọa chết ta rồi, biết không? Không cần mạng nữa sao?!”
“Lúc ta còn trú trong thân mèo, có gặp một lão đạo sĩ.” Hạ Nam Thần lên tiếng: “Ông ấy nói ta phải đặt mình vào chỗ chết mới có thể sống lại.”
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Lão già đáng chết, chuyện gì cũng giấu ta!”
Hạ Nam Thần lại gọi: “Biệt Cửu Ca.”
“Hửm?”
“Ta nằm lâu quá, chân hơi mềm.”
Ta lập tức chạy đến đỡ hắn lên giường.
“Hai tay ngươi…” Hạ Nam Thần nắm lấy cổ tay ta.
Tuy đã cầm máu nhưng vết rạch sâu, dù băng bó kỹ càng vẫn rỉ máu.
“Không sao, ta quen rồi.”
Lông mày Hạ Nam Thần nhíu chặt: “Cái thói tùy tiện xả máu này, khi nào mới bỏ được đây?”
Ta quay người vào sau thay y phục, vừa thay vừa lẩm bẩm: “Đã bị sư phụ mắng một trận rồi, ngươi không thể tha cho ta à?”
“Mỗi ngày ngươi đều có cách chọc giận ta!”
Ta lơ hắn, thay đồ xong liền lăn lên giường.
“Giờ này rồi, buồn ngủ quá.”
Hạ Nam Thần im lặng.
Một lát sau, hắn cũng nằm xuống.
Ta nhích vào trong.
Ta ôm lấy chăn, chẳng biết nên nói gì.
Trước đây cũng từng ngủ cùng giường, thậm chí còn dùng chung một thân xác suốt thời gian dài.
Nhưng giờ… Hắn không còn là cái xác nằm bất động, cũng chẳng phải sinh hồn lơ lửng.
Mà là người sống… Thân nhiệt nóng rực, có thể động đậy, có thể chạm vào.
Tất cả bỗng dưng trở nên khác lạ.
Nhưng mệt quá… Ta ngủ lúc nào không hay.
Lờ mờ trong mộng, dường như hắn ghé sát vào ta.
“Tiểu Cửu, đừng đi nữa, ở lại đi.”
Tiếng hắn nhẹ như mây.
33.
Tam hoàng tử cấu kết với Khang vương âm mưu soán vị, còn bắt tay với tà đạo hãm hại thế tử Đoan vương phủ.
Nhân chứng vật chứng rõ ràng.
Sau khi sự việc bại lộ, tam hoàng tử chó cùng rứt giậu, phát động chính biến lúc rạng sáng, Khang vương cũng tự xưng làm vua, nổi binh tạo phản.
Hạ Nam Thần vừa tỉnh lại đã lập tức khôi phục chức vụ, vào cung hỗ trợ thái tử dẹp loạn tam hoàng tử.
Đồng thời, Đoan vương phụng mệnh lâm thời, dẫn ba mươi vạn quân Thần Sách đi về phương Nam, nghênh chiến đại quân của Khang vương.
Đoan vương đã nhiều năm nhàn rỗi, người đời gần như quên mất ông từng là võ tướng chiến công hiển hách, trấn giữ một phương.
Vương phi đích thân mang chiến giáp tới, mặc giáp cho phu quân.
Phụ tử hai người cùng rời khỏi vương phủ, một người vào cung, một người ra trận.
Ta cùng vương phi đứng trước cổng phủ tiễn họ.
“Ta vĩnh viễn tự hào về hai phụ tử họ.”
Vương phi tao nhã, gương mặt ngời lên vẻ tự hào.
Khoảnh khắc đó, ta chợt hiểu thế nào là “vinh quang lây từ người khác”.
…
Ngày thứ ba, tam hoàng tử bị xử trảm tại Điện Cần Chính.
Ba tháng sau, Khang vương bị bắt, Đoan vương thắng trận trở về.
Phụ tử Đoan vương dẹp loạn có công, cùng lên triều nhận thưởng.
Nghe nói hôm đó, tại Điện Cần Chính, Hoàng thượng hỏi Đoan vương có nguyện ý tiếp tục thống lĩnh quân Thần Sách không.
Đoan vương đáp rằng bản thân không ham quyền thế, nếu Hoàng thượng muốn ban thưởng, xin ban cho ông một bộ cờ mới là đủ.
34.
Ngự chỉ vừa ban xuống vương phủ, ta trằn trọc suốt đêm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Vì thế, khi Hạ Nam Thần trở về, lời đầu tiên ta nói là: “Viết cho ta một phong hưu thư đi.”
Vẻ vui mừng còn chưa tan trên gương mặt hắn chợt cứng lại, sắc mặt lạnh dần: “Tại sao?”
Ta không dám nhìn thẳng hắn: “Chẳng phải đã sớm nói rõ sao? Ngươi tỉnh lại, ta cũng xong nhiệm vụ. Ngươi làm thế tử, ta trở về Linh Vân Sơn.”
“Ai nói rõ với ngươi?”