Biệt Cửu Ca

Chương 9



Hạ Nam Thần lạnh giọng bỏ lại một câu, xoay người rời đi.

Ta không nhịn được hỏi: “Ngươi vừa về đã lại đi đâu?”

“Vào cung trực ban.”

Nhưng rõ ràng Hoàng thượng vừa cho hắn nghỉ phép một tháng mà…

Từ hôm đó, Hạ Nam Thần không trở lại phủ nữa.

Đêm cũng ở lại trong cung.

Dù không phải phiên trực, hắn cũng giành với người khác để trực thay.

Hắn không muốn gặp ta.

Ta biết tính hắn cố chấp cứng đầu.

Lần này giận lên, không biết bao lâu mới nguôi.

Một hôm, ta hỏi Linh Nguyệt: “Hạ Nam Thần giận ta vì gì chứ?”

Linh Nguyệt đáp: “Thế tử phi, người thật sự không hiểu sao? Thế tử lòng mang tình ý, cố ý xin Hoàng thượng ban hôn, chỉ muốn dâng tặng người một đại hôn lễ trọn vẹn… Kết quả là ngài ấy hớn hở trở về, vậy mà người lại mở miệng nói chuyện hòa ly, thế tử còn vui nổi sao?"

Ta trầm ngâm hồi lâu: "Hắn đối với ta chẳng qua chỉ là cảm tình phát sinh từ lúc hoạn nạn, thời gian trôi qua, cảm tình ấy cũng sẽ nhạt dần."

Bây giờ hòa ly vẫn còn dễ dàng, nếu Hoàng thượng ban hôn rồi, đến lúc hối hận cũng chẳng còn đường lui.

"Người ta thường nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, thế tử gia không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, đã xác định rồi thì chỉ biết kiên trì theo đến cùng, Thế tử phi chẳng qua vẫn chưa hiểu rõ thế tử mà thôi."

Ta nhớ tới lời hắn từng nói hôm đó.

"Đời này ta chán ghét nhất chính là kẻ hai."

Đột nhiên ta bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thật sự là ta nghĩ lệch rồi?

Ta còn chưa nghĩ xong phải xử lý quan hệ giữa ta và Hạ Nam Thần ra sao thì trong cung đã truyền đến chiếu chỉ.

35.

Nửa đêm, ta vội vàng thức dậy mặc đồ, ra khỏi phủ thì phát hiện vương phi cũng có mặt.

Hỏi công công mới biết, thì ra hôm nay Hoàng thượng truyền vương gia và Hạ Nam Thần cùng thái tử, bốn người cùng uống rượu.

Ai ngờ hai cặp cha con chú cháu này lại uống đến say mèm, lúc rời cung hồi phủ, Đoan Vương ôm cột gào tên khuê danh của vương phi, Hạ Nam Thần thì ngồi bệt dưới đất, ai tới cũng không đi theo.

Hoàng hậu hết cách, đành sai công công tới Đoan vương phủ gọi ta cùng vương phi vào cung.

Ta và vương phi vội vã chạy đến.

Trong điện, vương gia không còn ôm cột nữa mà đổi sang ôm chân ghế.

Miệng lẩm bẩm lúc thì gọi tên khuê danh của vương phi, lúc lại nói ra mấy lời tình cảm mà khi tỉnh táo tuyệt đối không thốt ra.

Vương phi thấy mất mặt, che mặt lại, vội sai thị vệ tới dìu vương gia đi.

Ta bước đến trước mặt Hạ Nam Thần, hắn so với phụ vương hắn thì yên tĩnh hơn nhiều, chỉ ngồi ngay ngắn dưới đất, cúi đầu không nói lời nào.

Ta nhẹ giọng gọi: "Hạ Nam Thần."

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt mơ màng lập tức sáng rỡ như sao: "Tiểu Cửu."

"Phải, là ta đây, về nhà nào."

Hạ Nam Thần lại lắc đầu, ánh sáng trong mắt vụt tắt.

"Không phải Tiểu Cửu, Biệt Cửu Ca muốn hòa ly với ta, nàng không có lòng, sẽ không đến tìm ta."

Trong lòng ta chợt nhói đau.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta bước lên kéo mạnh hắn dậy, giọng vang dội: "Không ly nữa, đứng dậy, về nhà!"

Ta kéo hắn ra khỏi điện, không chút do dự.

Giông bão gì ta cũng từng trải qua rồi.

Huống chi trước giông bão vẫn luôn có Hạ Nam Thần đứng chắn.

Sau khi về phủ, Hạ Nam Thần đã tỉnh táo hơn chút.

Hắn vẫn trầm mặc, cũng không nói gì với ta.

Bọn ta nằm trên giường, cả hai đều im lặng.

Một lúc sau, ta và hắn cùng lúc cất tiếng.

36.

"Hạ Nam Thần."

"Biệt Cửu Ca."

Ta khựng lại: "Ngươi nói trước đi."

"Lời nàng nói trong cung... Là thật lòng sao?"

Ta ngập ngừng: "Sư phụ ta đã xuất môn du ngoạn, Linh Vân Sơn ta tạm thời không về được, cho nên..."

"Ngày mai ta sẽ sai người gửi rượu và tiền cho Quốc sư đại nhân."

"Hả?"

"Để nàng có thể đi trễ thêm một chút."

Ta không nhịn được, quay đầu cười trộm.

"Biệt Cửu Ca." Hạ Nam Thần lại gọi ta.

"Gì?"

"Nàng nói nàng sáu tuổi bị đuổi khỏi phủ, không còn nhà để về, phải ở trên Linh Vân Sơn." Hắn xoay ta lại, đối mặt với hắn: "Sau này, vương phủ chính là nhà của nàng."

Ta mơ hồ nhớ rằng, đêm đầu tiên ta gả vào vương phủ, lúc sắp ngủ, hắn cũng từng nói lời tương tự.

Chỉ là sáng hôm sau ta hỏi lại, hắn lại không thừa nhận.

Lúc mẫu thân ta mang thai ta, tiểu thiếp họ Vương mà phụ thân ta nuôi dưỡng cũng có thai, còn sớm hơn mẫu thân ta một tháng.

Mẫu thân ta mang thai đủ chín tháng, Vương thị bụng to lùm lùm vào phủ đợi sinh, còn vênh váo trước mặt mẫu thân ta.

Mẫu thân vì tức giận mà sinh non, cùng ngày đó sinh ra ta, chẳng bao lâu sau liền qua đời.

Chưa tới một năm, phụ thân ta nâng Vương thị lên làm kế thất.

Sáu tuổi, ta bị đuổi khỏi phủ, không còn nhà để về.

Lúc sư phụ gặp ta, ông ấy xoa nước mắt trên mặt ta bằng bàn tay thô ráp.

Ông ấy nói: "Khóc gì mà khóc, nhà hiện tại của ngươi chẳng hợp duyên, sau này ngươi sẽ gặp được một phu quân yêu thương ngươi như trân bảo, nơi đó mới là nhà ngươi, là duyên phận thật sự."

Khi Hạ Nam Thần dè dặt ôm ta, ta không hề phản kháng mà chui thẳng vào lòng hắn.

Sư phụ nói đúng.

Không có duyên thì không cưỡng cầu.

Có duyên thì ngăn cũng ngăn không nổi.

Sớm muộn gì ta cũng sẽ có một mái nhà của riêng mình.

Giờ ta đã có rồi.

Chính là nhân duyên trời định của ta.

Toàn Văn Hoàn     

Chương trước
Loading...