Biệt Cửu Ca

Chương 7



Chỉ bởi sau khi đính thân chưa bao lâu liền truyền ra chuyện Vương gia có nhi tử với nha hoàn.

Chuyện đó như một cây kim, đâm vào tim Vương phi suốt bao năm.

Còn Vương gia vì áy náy mà vẫn luôn xa cách bà.

26.

“Thật đúng là số phận trêu ngươi.” Ta thở dài suốt đường đi.

Vốn là một đôi hữu tình, lại vì hiểu lầm mà thành oán ngẫu.

Người chịu tổn thương trực tiếp nhất vì phụ mẫu không hòa thuận là Hạ Nam Thần thì lại chẳng nói gì thêm.

Chỉ đến khi đêm khuya yên tĩnh, hắn mới buột miệng: “Trong viện của phụ thân trồng đầy lan — loài mà mẫu thân ta yêu thích nhất, trước kia ta chỉ cảm thấy ông ấy giả tạo.”

Ta đang lim dim ngái ngủ, nghe thế liền tỉnh táo hơn hẳn.

“Biệt Cửu Ca, đời này ta ghét nhất là kẻ hai lòng.”

Hắn nói rất nghiêm túc, khiến ta không tự chủ mà “Ừm” một tiếng.

Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng.

Không chỉ bên Đoạn Vũ đã tra ra kẻ chủ mưu đứng sau, có chứng cứ, có lời khai rõ ràng.

Ngay cả sư phụ ta, sau ba tháng bặt vô âm tín cũng để lại đầu mối trong quán trọ ta ở.

Chỉ là hai chữ — “Bình an.”

Biết người bình an là đủ rồi.

Dù không rõ vì sao người không xuất hiện, cũng không gặp ta nhưng ta tin chắc sư phụ có lý do của riêng mình.

Ta yên tâm ở lại vương phủ dưỡng thương.

Hạ Nam Thần vẫn chưa thoát khỏi thân thể ta, hai ta rảnh rỗi đến mức ngồi chơi cờ, đánh trái phải với nhau.

“Không được, nước cờ đó ta không đi nữa.”

Ta bày cờ xong lại bắt hắn lấy lên.

Mấy lần như thế, dù là Hạ Nam Thần cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Đã xuống là không hối hận.”

Ta vô lại đáp: “Ta đâu phải quân tử.”

Một ván cờ bị ta hối đến mấy chục nước, cuối cùng Hạ Nam Thần vẫn thắng.

“Không chơi nữa không chơi nữa, chán chết đi được.”

Hạ Nam Thần không biết nói gì: “Tính khí của ngươi…”

“Sao? Tính khí của ta thì sao?” Ta nghênh mặt hỏi lại.

“Không sao cả. Dù gì thì cũng chỉ có ta chịu được ngươi.”

Hạ Nam Thần thu dọn bàn cờ, thấy cũng khuya rồi, hắn thổi tắt nến, nằm xuống giường.

Ta im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng: “Hạ Nam Thần, ngươi có phải là…”

Lời còn chưa dứt, tai chợt vang lên ba tiếng lách cách của quả tạ nhỏ.

“Hạ Nam Thần, kẻ đó lại xuất hiện rồi!”

27.

Hạ Nam Thần bật dậy ngay lập tức.

“Hắn đang ở trong nội thành Nhập Uyển, cách phủ không xa!”

Ban đêm đã ban hành giới nghiêm, vậy mà kẻ đó còn dám lảng vảng gần vương phủ.

Hạ Nam Thần lập tức mang kiếm ra ngoài.

“Hắn chắc chắn có mang theo ác quỷ, Hạ Nam Thần, ngươi nghĩ cách ra khỏi thân thể ta đi, ta tự mình đi!”

Hạ Nam Thần dứt khoát từ chối: “Ngươi đừng có mơ.”

“Kẻ đó tu luyện tà đạo, rất có thể chính là kẻ khiến ngươi ly hồn. Hắn tu vi rất cao, lại có ác quỷ hỗ trợ, ngay cả ta cũng chưa chắc đánh lại được!”

“Vậy càng phải đi.”

“Nếu hồn sống của ngươi có gì bất trắc thì mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể!”

Vừa nói xong, Hạ Nam Thần đã ra khỏi vương phủ.

Giọng hắn trầm như tiếng chuông vang, dội thẳng vào lòng ta: “Biệt Cửu Ca, ngươi quan trọng hơn ta.”

Trong con ngõ tối mờ, một nam nhân toàn thân vây quanh bởi khí lạnh âm u ẩn mình trong bóng tối, cất giọng khàn đặc như dao cùn cào lên sắt: “Quả nhiên là thân thể Lục Âm chi mệnh, khó trách còn trẻ như vậy đã khiến ta bị thương nặng đến thế.”

Hắn ta bị trọng thương đến mức phải dùng quỷ nhập thân để ép tăng tu vi, đủ thấy hắn ta đã hết cách.

“Hắn đã bước vào Quỷ đạo, quanh thân tà khí vờn quanh, Hạ Nam Thần, bây giờ rút lui… Vẫn còn kịp.”

Hạ Nam Thần không động đậy.

“Ngươi dùng máu vẽ trận, lấy đất làm lao, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng tiếc thay, sư phụ ngươi vẫn còn non tay… Một nữ tử thân mang Lục Âm chính là lô đỉnh tốt nhất để luyện công pháp.”

Ta bỏ qua sự bất kính trong lời hắn ta, chỉ hỏi: “Ngươi biết sư phụ ta?”

“Haha, biết chứ, sao lại không biết được? Dù ông ta có hóa thành tro thì ta cũng nhận ra. Năm xưa nếu không phải vì ông ta thì ta đâu có sa vào tà đạo, đâu có thành ra bộ dạng như ngày hôm nay! Tất cả là tại ông ta hại ta!”

“Ngươi nói bậy!”

Sư phụ ta tuyệt đối không phải người như thế!

28.

“Lắm lời vô ích. Món nợ ông ta thiếu ta, để tiểu đồ đệ ngươi trả thay đi. Vừa khéo, ta đang cần một lô đỉnh để giúp ta hợp nhất tu vi. Nếu ta thành công, thiên hạ này đều sẽ nằm trong tay ta!”

“Chỉ là vọng tưởng mà thôi.”

Hạ Nam Thần nghe nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nữa, rút kiếm xông lên, kiếm khí lạnh lẽo xuyên phá tầng tầng quỷ khí quanh thân tà đạo, mũi kiếm thẳng hướng mặt hắn ta.

“Hai hồn một thể?” Tà đạo kinh ngạc lùi nhanh.

Theo lẽ thường, kiếm khí bình thường không thể phá được kết giới quỷ khí, nhưng Hạ Nam Thần khí vận cường thịnh, lại có chính khí hộ thân, thêm vào đó, kiếm hắn mang theo đầy sát khí từ huyết tinh ác nhân, nhờ vậy mới dễ dàng phá được lớp phòng ngự tà đạo.

“Không đúng… Là sinh hồn phụ thể! Khó trách, khó trách ta lục tung mọi nơi vẫn không tìm được sinh hồn của Hạ Nam Thần, thì ra là đang trú ngụ trong người nha đầu này. Thân mang Lục Âm chi thể, trời sinh thiên nhãn, ngươi phát hiện được sinh hồn của hắn cũng không có gì lạ. Đã vậy, hôm nay để bần đạo thu cả hai người một lượt, tránh phiền phức sau này!”

Tà đạo vung tay gọi ra lũ ác quỷ mà hắn ta nuôi dưỡng — tận ba con!

Chúng đồng loạt nhào đến.

Hiện giờ ta không điều khiển được thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nam Thần mượn thân xác ta chiến đấu với lũ ác quỷ.

Nhưng hắn vốn không giỏi trong việc đối phó với quỷ vật.

Kiếm khí của hắn tuy làm lũ ác quỷ bị thương, song không đủ trí mạng, chỉ khiến chúng điên cuồng nhào lên.

Mà quỷ khí có ảnh hưởng cực lớn đến sinh hồn của Hạ Nam Thần.

Nếu bị nhiễm quá nhiều, hồn hắn sẽ không thể trở lại thân xác nữa.

Ta đang sốt ruột vô cùng, chợt nghe từ xa vọng đến một tiếng gọi như tiếng trời giáng xuống: “Tiểu Cửu đạo hữu! Bọn ta đến giúp ngươi đây!”

Ta nhìn theo ánh mắt của Hạ Nam Thần, là vài vị đạo hữu từ các đạo quán khác, còn có cả cao tăng từ Thiên Âm Tự.

Có người ta quen, có người chưa từng gặp.

Chắc chắn họ đều theo dấu mà truy bắt tà đạo đến đây.

Có bọn họ giúp sức, việc trấn áp ác quỷ lập tức dễ dàng hơn nhiều.

29.

Hạ Nam Thần dốc toàn lực truy kích tà đạo, mà kẻ đó cũng không kém phần gian trá, thấy thế không ổn liền bỏ chạy.

“Không đúng! Hạ Nam Thần, hắn đang cố ý dẫn dụ chúng ta đi lẻ!”

Khi nhận ra hắn ta đang kéo ta và Hạ Nam Thần đến một nơi khác, tà đạo cũng dừng lại, không chạy nữa.

Hắn ta ngửa mặt cười điên cuồng, quỷ khí quanh thân bốc lên ngùn ngụt, mơ hồ hiện ra hình dáng Quỷ Vương.

Ta không nhịn được mắng: “Đồ điên! Ngươi dám nuốt cả Quỷ Vương, không sợ bụng nổ tung à?!”

“Thế tử Đoan vương phủ quả có gan dạ, nhưng dù ngươi võ công cao cường thì làm được gì ta? Trước tiên ta sẽ luyện sinh hồn của ngươi thành quỷ, sau đó bắt tiểu nương tử của ngươi làm lô đỉnh, rồi ngay trước mắt ngươi, ta sẽ luyện hóa nàng ta, để các ngươi phu thê tương tàn!”

Đôi mắt Hạ Nam Thần bị sát khí hun đỏ: “Ngươi muốn chết!”

“Ngươi mới là kẻ không biết tự lượng sức.” Tà đạo hóa thành một làn khói đen, ập thẳng về phía ta và Hạ Nam Thần.

Sát khí Quỷ Vương quá mạnh, mạnh đến mức ép người không thể động đậy.

Nếu để hắn ta lao thẳng vào, đừng nói sinh hồn đang trong thân thể ta, ngay cả người sống cũng sẽ không chịu nổi.

Ta quýnh quáng đến phát điên, hét lớn: “Hạ Nam Thần, ra khỏi thân thể ta mau!”

Hạ Nam Thần quả thật thoát ly khỏi cơ thể ta.

Chỉ là, sau khi tách ra, hắn không hề né tránh.

Dưới làn sát khí cuồn cuộn như sóng thần, hắn không chút do dự chắn trước người ta, lấy sinh hồn ra đỡ tất cả.

“Hạ Nam Thần…”

“Hạ Nam Thần!”

“Hạ Nam Thần… Người e nói gì đi chứ…”

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức cả trời đất yên ắng, sát khí cũng dần tiêu tán…

Mà ta vẫn không nghe được giọng hắn.

Ta không nhìn thấy sinh hồn của hắn nữa.

“Đáng tiếc thật… Hạ Nam Thần mà làm hồn khí luyện Quỷ Vương thì tuyệt nhất rồi, vậy mà lại để hồn phi phách tán… Không thì chắc chắn hắn sẽ là Quỷ Tướng đầu tiên khi ta thống nhất thiên hạ.”

Tà đạo ngụy thiện ngụy ác nói như tiếc nuối thật lòng.

“Ta sẽ giết ngươi… Nhất định sẽ giết ngươi!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...