Biệt Cửu Ca

Chương 6



Đã nói ra rồi, ta cũng lười sửa lại.

Chỉ cần hắn hiểu ý ta là được.

Thế là hai kẻ bất đồng ý kiến ngồi im như tượng, cho đến khi máu trên người khô cứng, bắt đầu bốc lên mùi tanh nồng, ta chịu hết nổi, mắt nhắm tịt, nghiến răng nói một câu: “Ngươi thay đi!”

Một câu xuất phát từ đan điền khiến Hạ Nam Thần giật cả mình.

“Ngươi đi tắm thay đồ đi, thoát được càng sớm thì càng tốt!”

Dù sao cũng đến nước này rồi, chẳng lẽ cả ngày không tắm, không thay y phục?

Hạ Nam Thần không nói lời nào.

Hắn lặng lẽ đi vào phòng trong.

Mặc dù là hắn điều khiển thân thể nhưng ta có cảm giác hắn đang bước đi kiểu… Tay chân lóng ngóng như trẻ mới lớn vậy.

22

“Không được nhìn.”

“Ta không nhìn.”

“Tay tay tay!”

“Đó là tay ngươi…”

“… Thì cũng không được!”

“Trời ơi mặc sai rồi, Hạ Nam Thần ngươi đúng là ngốc thật!”

“Ta đây chưa từng mặc đồ nữ nhân!”

Một hồi vật lộn, cuối cùng Hạ Nam Thần cũng gian nan thay xong y phục.

Khi hắn bước ra, gương mặt bản thể còn đang nằm kia đỏ bừng như ráng chiều.

“Đói quá rồi.”

Chưa ăn sáng, lại tiêu hao bao nhiêu thể lực, thay bộ quần áo còn mệt hơn đánh trận.

Hạ Nam Thần điều khiển thân thể ta, mở cửa gọi Thu Dung chuẩn bị cơm trưa.

Trong bữa trưa có món cua rượu ta thích nhưng ta lại cực ghét gỡ thịt cua.

Ta uyển chuyển hỏi: “Hạ Nam Thần, ngươi có thích ăn cua không?”

“Cũng được, ta không ham ăn lắm.”

Ta: “…”

Hừ, đồ cổ hủ.

“Sao không nói gì nữa?” Hạ Nam Thần thấy ta im lặng thì lại hỏi trong lòng.

Ta thấy hắn chỉ gắp mấy món trước mặt mình, chẳng gắp lấy một món nào ta thích, trong lòng vừa gấp vừa ngại lên tiếng.

“Không có gì.”

“Chỉ là một miếng ăn thôi, cúi mặt sầu thảm cái gì chứ.” Hạ Nam Thần khẽ trách.

Hắn đặt đũa xuống, xắn tay áo, cẩn thận dùng kẹp gỡ thịt cua ra.

Ta tràn trề hi vọng nhìn hắn gắp một đũa đầy gạch cua, tưởng rằng sẽ đưa vào miệng nhưng không.

Hắn bất ngờ vứt đũa, đạp đổ cả bàn thức ăn.

Ta há hốc mồm.

Ngươi là Thế tử thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

Nhưng không, ngay giây sau, ta biết mình đã trách nhầm hắn.

Trên mặt bàn bị hất tung cắm lút hai mũi tiễn cơ!

Nếu hắn không động tay đạp bàn thì hai mũi đó chắc chắn đã xuyên vào thân thể ta rồi.

23.

Ta theo ánh mắt Hạ Nam Thần nhìn sang, Thu Dung vốn vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa giờ chẳng thèm che giấu nữa, móc luôn dao găm trong tay áo ra.

Nàng ta nắm chặt dao, lao thẳng đến.

Hạ Nam Thần vung tay áo, nhẹ nhàng gạt đi thế tấn công.

Không ngờ Thu Dung lại biết võ.

Có lẽ nàng ta cũng không ngờ rằng “ta” lại có võ công cao cường như vậy, nàng ta nghiến răng, liều mạng lao đến lần nữa, tay còn lại giấu một cây kim độc.

Vì muốn lấy mạng ta, nàng ta thật sự không từ thủ đoạn nào.

Hạ Nam Thần nghiêng người tránh mũi độc, tung một cước đá nàng ta văng ra xa.

Ra tay không hề lưu tình.

Một chút ân nghĩa chủ - tớ bao năm cũng không nể.

“Đoạn Vũ!”

“Thuộc hạ có mặt!”

Lần này không cần dùng ám hiệu, Đoạn Vũ ẩn mình trong bóng tối cũng lập tức xuất hiện.

“Dẫn đi thẩm vấn!”

“Tuân lệnh!”

Thu Dung bị Đoạn Vũ lôi đi.

Về phần nàng ta sau này chịu đựng thẩm hình thế nào, e là không ai biết được.

Ta nhìn theo bóng Thu Dung, cảm khái: “Ta còn tưởng ngươi… Ít nhiều cũng có chút cảm tình với nàng ta chứ.”

“Ta vì sao phải có cảm tình?”

“Không phải nàng ta là thông phòng của ngươi sao? Cũng theo ngươi nhiều năm rồi mà.”

Trước kia ta nghe Thu Dung nói, nàng ta vốn là thị nữ bên viện của Hạ Hưng Văn.

Mấy năm trước bị hắn ta đánh suýt chết, đúng lúc Hạ Nam Thần đi qua, ra tay cứu nàng ta, còn nhận nàng ta về viện mình.

Một công tử thế gia như Hạ Nam Thần, có vài thông phòng cũng là chuyện thường tình.

“Nàng ta không phải thông phòng của ta, ta chưa từng đụng đến bất kỳ ai.” Giọng Hạ Nam Thần lạnh xuống rõ rệt.

“Không phải thì không phải, ngươi nổi nóng làm gì…” Ta lầm bầm.

Hạ Nam Thần không đáp lại.

Không biết là do Thu Dung không chịu nổi tra khảo hay do Đoạn Vũ quá giỏi tra án mà chưa đến một ngày đã có kết quả.

“Bẩm Thế tử phi, Thu Dung một mực khai là Nhị công tử sai nàng ta ám sát người.”

Hạ Hưng Văn?

24.

“Không phải trước kia nàng ta suýt bị Hạ Hưng Văn đánh chết sao? Sao còn chịu làm việc cho hắn?” Ta thầm hỏi.

Hạ Nam Thần vẫn còn giận, cả ngày không nói với ta một lời.

Hắn chỉ dặn Đoạn Vũ: “Truyền lời cho phụ thân, để người tự mình quyết định.”

Dù hắn là đích tử nhưng Hạ Hưng Văn cũng là thứ tử thứ xuất của phủ Đoan vương.

Dùng thị nữ ám sát Thế tử phi là trọng tội nhưng xử lý thế nào vẫn phải do Đoan Vương định đoạt.

Sau khi Đoạn Vũ đi, ta lại hỏi: “Ngươi tin lời Thu Dung sao?”

Hạ Nam Thần vẫn im lặng.

Ta cũng không hỏi thêm, tránh tự chuốc nhục: “Không nói thì thôi. Dù sao ngươi cũng không tin ta, đỡ để sau này… Ngay cả ta, ngươi cũng nghi ngờ.”

“Không phải.” Hạ Nam Thần cuối cùng cũng mở miệng: “Ta không hề nghi ngờ ngươi.”

“Ò…”

Ta thật không ngờ điều đầu tiên hắn muốn giải thích… Lại là điều này.

“Lời của Thu Dung không đáng tin, nhưng đó không phải việc chúng ta cần cân nhắc. Phụ thân tự sẽ để họ đối chất trước mặt.”

Quả nhiên Hạ Nam Thần suy nghĩ thấu đáo hơn ta.

So với việc đoán thật giả trong lời nói của Thu Dung, chi bằng cứ để người chỉ điểm và kẻ bị chỉ điểm đối chất ngay trước mặt nhau là rõ ràng nhất.

Hạ Nam Thần hiếm khi giải thích cho ta nhiều như vậy, còn nói thêm về vài kết quả điều tra trước đây.

Tuy chưa nắm được bằng chứng cụ thể nhưng manh mối đều chỉ về một hướng — có liên quan đến chuyện tranh đoạt ngôi vị.

Trước kia hắn không nói là vì việc này dây dưa quá nhiều, ta biết càng ít càng tốt.

Thế nhưng… Cho dù ta chẳng hay biết gì thì ngay khoảnh khắc ta gả cho hắn, ta đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Những kẻ muốn giết ta cũng nhiều chẳng kém những kẻ muốn giết hắn.

Chuyện này chưa kết thúc, ngày nào còn sống thì ngày đó chẳng có bình yên.

Thu Dung chỉ điểm thứ tử thứ xuất của Đoan vương phủ là kẻ đứng sau chỉ đạo nàng ta sát hại ta, chẳng qua là sợ việc xung hỉ thực sự khiến Thế tử hồi tỉnh.

Vương phi biết chuyện thì giận tím mặt, nhất định bắt Vương gia phải cho một lời công đạo.

Ngày đối chất, ta cũng có mặt.

Thu Dung vẫn một mực cắn chặt lấy Hạ Hưng Văn không buông.

25.

Xem ra Hạ Hưng Văn thật sự sợ Vương gia tin lời Thu Dung, hoảng loạn đến mức thốt ra lời nhận tội.

Hắn ta không hề mua chuộc Thu Dung ám sát ta.

Người hắn ta mua chuộc là đầu bếp mới đến trong phủ, kẻ mà mỗi ngày đều bỏ thuốc độc ngấm vào những món ta thích ăn nhất.

Trước đó nữa, hắn ta từng mời một vị phương sĩ vào phủ, nhưng ban đầu chỉ là muốn đổi vận phong thủy cho mình mà thôi.

Thu Dung hiển nhiên không biết chuyện hắn ta hạ độc, bằng không hôm đó nàng ta đã chẳng vội vã ra tay sớm như vậy để rồi lộ tẩy.

Tuy nhiên, nàng ta quả thực rất thủ đoạn, bịa chuyện hại Hạ Hưng Văn vừa đủ khiến bản thân thoát tội, lại chẳng đụng chạm đến chủ tử thực sự đứng sau.

Đến khi sự việc bại lộ, Thu Dung lập tức cắn nát viên thuốc giấu trong khoang miệng, tự vẫn tại chỗ.

Hóa ra nàng ta là tử sĩ đã được cài vào vương phủ từ nhỏ.

Loại thuốc độc mà Hạ Hưng Văn cho bỏ vào đồ ăn tuy chưa hại đến tính mạng ta nhờ cú đá của Hạ Nam Thần kịp thời nhưng hắn ta vẫn bị Vương gia nghiêm khắc trừng phạt, nhốt vào phòng kín ba năm không cho phép ra ngoài.

Vương phi vẫn không cam lòng.

Chuyện Hạ Hưng Văn bị phạt truyền tới tai của Dip nương hắn ta, người nọ hoảng loạn đến mức chẳng biết giấu đầu hở đuôi, tự miệng khai ra Hạ Hưng Văn vốn không phải thân nhi tử của Vương gia.

Hắn ta là nhi tử của Di nương với một kẻ hầu trong phủ.

Năm xưa, bà ta còn là nha hoàn, nhân lúc Vương gia say rượu thì trèo lên giường ông, sau lại dối trá rằng mình mang thai.

Bởi vì là nam tử, được Thái hậu dàn xếp, bà ta mới được nâng lên làm thị thiếp.

Giờ chân tướng bại lộ, cả Di nương lẫn Hạ Hưng Văn đều bị Vương gia nổi giận đùng đùng đuổi ra khỏi vương phủ.

Ta không ngờ chuyện có người ám hại ta lại kéo ra cả bí mật chôn vùi mấy chục năm.

Vương gia và Vương phi bề ngoài luôn kính cẩn hòa thuận nhưng thực ra sớm đã như nước với lửa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...