Biệt Cửu Ca

Chương 5



Ta vừa lăn lộn vừa tránh đao, trong lòng gào thét như một con chó ngốc đang giãy giụa giữa chốn loạn chiến.

Từ sau khi gả vào phủ vương, ta còn chưa bước chân ra khỏi cửa, vốn chỉ là một tiểu đạo sĩ bắt ma tầm thường, sao có thể đắc tội với thế lực nào to tát chứ, chắc chắn là thù xưa của Hạ Nam Thần!

“Biệt Cửu Ca! Dùng lệnh Sương Hoa!”

Mèo đen từ trên tường nhảy xuống, cào mù mắt trái của một tên thích khách.

Trong cơn hỗn loạn, giọng của Hạ Nam Thần lại vang lên.

Dao đã vung tới tận mặt rồi, ta còn đâu rảnh mà nghe hắn nói gì! Vừa đá văng một tên thích khách, cánh tay đã bị một nhát chém xẻ ra vết máu.

Ta ôm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng, lùi về đầu hẻm, tâm trí dần sụp đổ: “Hạ Nam Thần! Ta muốn hoà ly với ngươi aaaa!”

Ta chỉ là một đạo sĩ tầm thường!

Làm sao đánh nổi mấy tên thích khách được huấn luyện bài bản chứ?

Làm cái chức Thế tử phi chết tiệt này ai thích thì nhường cho người đó đi!

“Đưa thân thể cho ta!”

Trong ánh đao bóng kiếm, mèo đen lao về phía ta, trước mắt ta bỗng chốc tối sầm, khí lạnh ập đến.

Chỉ một khắc sau, ta mất quyền điều khiển thân thể.

18.

Ta thấy chính mình tung chân đá văng thanh đao trong tay thích khách ở góc hẻm, sau đó xoay người tung cước đá ngang vào bụng tên đó.

Kẻ đã chém ta ban nãy bay văng ra xa, phun ra một búng máu.

Cái này…

Tự dưng có cảm giác từ tốt thí thành chiến thần vậy.

Thế là ta yên tâm nằm im không điều khiển gì nữa.

Hạ Nam Thần đã nhập hồn vào thân thể ta, hoàn toàn tiếp quản quyền khống chế cơ thể.

Hắn nhặt thanh đao dưới đất lên, mặt mày lạnh lẽo đầy sát khí, chẳng khác gì sát thần giáng thế.

Ta ngồi trong thân xác chính mình, chiêm ngưỡng bản thân tung hoành giữa vòng vây.

Đám thích khách vừa nãy khiến ta chật vật không chống đỡ nổi, dưới tay Hạ Nam Thần chẳng trụ nổi ba chiêu.

Chẳng mấy chốc, hơn nửa bọn chúng đã bị hạ gục, những tên còn lại thấy tình thế bất lợi thì liếc mắt ra hiệu nhau, lập tức thu đao tháo chạy.

Hạ Nam Thần rút lệnh bài đeo bên hông ta, nhấn một cơ quan ẩn.

Trên trời, pháo hiệu hình hoa sương nổ rực rỡ như đốm tuyết giữa đêm.

Thì ra đây chính là “lệnh Sương Hoa”.

Hạ Nam Thần vẫn điều khiển thân thể ta, chậm rãi bước ra khỏi hẻm.

Lúc chúng ta ra ngoài, đám thích khách đang bị Đoạn Vũ cùng các ám vệ vương phủ áp giải.

“Đoạn Vũ đến nhanh vậy sao?” Ta kinh ngạc thốt lên.

Từ phủ vương tới đây, nhanh nhất cũng phải nửa tuần trà chứ?

Nam tử áo đen bước đến trước mặt ta, đánh giá từ đầu đến chân, xác nhận thân phận xong thì mới chắp tay hành lễ.

“Bẩm Thế tử phi, thuộc hạ là Đoạn Văn, huynh song sinh của Đoạn Vũ.”

À… Nhận nhầm người rồi.

Cơ mà… Cũng không trách ta được, hai huynh đệ họ giống nhau như đúc, người ngoài sao phân nổi.

“Đoạn Văn, mấy tên thích khách này giao cho ngươi thẩm vấn, nếu không tra ra được gì… Thì khỏi cần trở về.”

Hạ Nam Thần đột nhiên mượn miệng ta nói một câu lạnh tanh, làm ta giật bắn cả người.

19.

Lạnh lẽo, không chút tình người thế này, ngươi đang phá hoại hình tượng của ta đó!

Ta âm thầm phàn nàn trong lòng.

Hạ Nam Thần nghe thấy nhưng không lên tiếng.

Đoạn Văn chỉ thoáng sững lại rồi cũng chắp tay nhận lệnh: “Vâng! Thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng!”

Sau khi Đoạn Văn cùng ám vệ mang thích khách đi, ta bảo Hạ Nam Thần quay về con hẻm kia tìm lại mèo.

Khi hồn phách rút ra, con mèo kia đã bị doạ đến nỗi trốn tuốt lên mái nhà, không chịu xuống.

Hạ Nam Thần dùng thân thể ta nhảy vọt lên mái, bế mèo về.

Ngửi thấy mùi quen thuộc, mèo cũng không vùng vẫy gì nữa.

“Giờ thì ngươi có thể ra rồi chứ?”

Ta thử vận khí trong thân thể mình, linh hồn Hạ Nam Thần mạnh hơn ta nghĩ.

Khi hắn nhập vào, ta hoàn toàn không thể giành lại quyền kiểm soát, ngoại trừ… Cái miệng.

“Ừ.” Hạ Nam Thần đáp một tiếng.

Nửa canh giờ sau, hắn vẫn chưa ra.

Ta cảm thấy không ổn, cẩn thận dò hỏi: “Sao ngươi vẫn chưa thoát ra?”

Giọng Hạ Nam Thần mang theo chút nghẹn ngào: “Không ra được.”

Không… Ra được!?

Sao lại không được!?

Ta mặt mày trắng bệch: “Ngươi lúc nhập từ thân mèo sang ta như thế nào thì giờ cũng ra bằng cách ấy đi!”

“Lúc ấy tình huống gấp rút, ta… Bất giác thoát ra luôn.”

Ta: “…”

Ta nảy ra một ý tưởng… Không sáng suốt lắm: “Hay ngươi lấy dao đâm ta thử xem có gấp không…”

Hạ Nam Thần bất ngờ nổi giận: “Biệt Cửu Ca! Trong đầu ngươi toàn nghĩ cái gì vậy hả!”

“Làm gì dữ vậy… Ta chỉ nói vậy thôi, cũng đâu phải đâm ngươi đâu…” Ta lầm bầm.

Hạ Nam Thần không buồn nói nữa, mặt lạnh tanh bước đi.

“Ê, mang bọc hành lý của ta về lại khách điếm giùm nha, sau này ta còn dùng.”

“Tại sao không mang về vương phủ?”

“Để bên ngoài tiện hơn, sau này ngươi tỉnh lại rồi, ta cũng phải trở về Linh Vân Sơn thôi.”

20.

“Về Linh Vân Sơn?”

Ta cắn móng tay trong lòng: “Ừ, Linh Vân Sơn là chỗ ta sống cùng sư phụ. Sau này ngươi tỉnh, đâu cần ta nữa, ta không về đạo quán thì còn biết đi đâu?”

Thật ra, từ ngày thay tỷ tỷ gả vào phủ vương, ta đã tính kỹ rồi.

Hạ Nam Thần vốn không thích ta, ta cũng chẳng muốn miễn cưỡng ai.

Chờ tìm được sư phụ, ta sẽ xin hắn một tờ hoà ly rồi lặng lẽ quay về đạo môn tiếp tục cuộc sống cũ.

Chỉ là… Không hiểu vì sao, điều ta đã nghĩ thông từ lâu, đến lúc nói ra rồi, trong lòng lại thấy trống vắng lạ thường.

Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Nam Thần càng thêm u ám.

Ta cũng chẳng hiểu mình lại đụng trúng chỗ nào khiến hắn không vui nữa.

Khi ta quay lại phủ vương, người bê bết máu, khiến Vương phi giật mình mặt mày tái mét.

Ta vội vàng giải thích rằng bị thích khách tập kích.

“Quá đáng! Giữa ban ngày ban mặt mà dám công khai ám sát Thế tử phi hoàng gia!”

Vương phi nghiêm mặt, cuối cùng giận dữ vung tay áo: “Bản vương phi lập tức tâu lên bệ hạ, nhất định phải tra ra kẻ chủ mưu!”

Tại sao không báo Vương gia?

Bởi vì Đoan Vương xưa nay không hỏi việc triều chính.

Chuyện này e rằng có liên quan đến kẻ từng hãm hại Hạ Nam Thần.

Ta gả đến đây là để xung hỉ, kẻ đó có lẽ muốn “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.

Chỉ là chúng không ngờ ta có thể thấy được hồn phách Hạ Nam Thần, thậm chí còn giúp hắn nhập vào thân thể ta.

Nếu tâu lên bệ hạ thì việc này ắt sẽ bị làm lớn.

Nhưng suốt bao lâu nay, bọn chúng ẩn mình trong tối, còn ta ngoài sáng.

Nếu có thể nhờ bệ hạ tạo áp lực, ép đối phương lộ mặt thì cũng là một nước cờ hay.

Chỉ là… Tiền đề là người đứng sau hãm hại Hạ Nam Thần không được là người bên cạnh hoàng đế.

Tất nhiên, những ý nghĩ bất kính như vậy… Ta cũng chỉ dám nói với Hạ Nam Thần trong lòng mà thôi.

“Bệ hạ không phải là người muốn hại ta.”

“Sao ngươi chắc chứ?” Đây là lần đầu tiên ta thấy Hạ Nam Thần tin tưởng ai đến thế.

“Không phải là tin, mà là… Không có mâu thuẫn lợi ích.”

21.

Phải rồi, người muốn hại Hạ Nam Thần ắt phải có mục đích, nếu không phải vì mối thù cá nhân thì chỉ còn lại là xung đột lợi ích.

Hạ Nam Thần quản lý cấm quân, là thân vệ thân cận của bệ hạ.

Một đấng cửu ngũ chí tôn nếu muốn giết ai thì cần gì phải phí công mời tà sư hạ độc?

Bọn ta trở về Vọng Tịch viện, đem mèo giao cho Linh Nguyệt tắm rửa sạch sẽ.

Đóng cửa lại, ta và Hạ Nam Thần ngồi đối diện trước gương đồng, hai hồn một thân, trừng mắt nhìn nhau.

Ta nhỏ giọng thương lượng: “Hay là thôi đừng thay nữa?”

Hạ Nam Thần nhíu mày: “Ngươi chịu được mùi máu tanh đầy người này sao?”

“Thế ngươi bảo phải làm gì!” Ta nghiến răng ken két.

Giờ hắn đang ở trong thân thể ta, còn chiếm quyền điều khiển, thứ gì ta thấy, hắn cũng thấy.

Thứ gì hắn chạm, ta cũng… Hiểu được.

Trầm mặc.

Một hồi trầm mặc thật dài.

“Ngươi đi đâm vào thân thể ta một nhát, nếu đau quá, có khi ta lại thoát ra được.” Hạ Nam Thần lên tiếng đề nghị.

Ta vô thức nhìn về thân xác hắn vẫn đang nằm trên giường, nghẹn lời.

“Ngươi và ta cũng chỉ như nhau thôi.” Hắn bổ sung.

Dù nghĩ được cách thì cũng chỉ là một người đâm người còn lại.

Huống hồ nếu bị người khác thấy ta làm Hạ Nam Thần bị thương thì có mà nhảy xuống sông cũng không rửa sạch nỗi oan này.

Ta không đời nào làm chuyện đó.

“Ngươi đừng có mơ, ta tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương ngươi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...