Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biệt Cửu Ca
Chương 4
13.
Con mèo béo mà Đoạn Vũ tìm về, lông mượt thân tròn, cuộn mình ngủ chẳng khác gì một quả bóng lông đen.
Ta vuốt ve nó, mèo béo duỗi người lười biếng, một móng vuốt đặt lên bầu ngực đầy đặn trước ngực ta.
Nó đạp một cái.
Lại đạp thêm cái nữa.
Ta nghiêm túc suy nghĩ… Như này có tính là sàm sỡ không?
Mèo đen cuối cùng cũng mở mắt, vừa thấy móng mình đặt ở đâu thì lập tức chết trân, kế đó vọt dậy như pháo, suýt thì nhảy vọt lên tận xà nhà.
Còn trên gương mặt vốn đang ngủ mê của Hạ Nam Thần… Bỗng chốc xuất hiện một vệt đỏ lạ thường.
Ta khụ nhẹ một tiếng: “Ngươi đang là hồn sống ký gửi, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể.”
Giọng Hạ Nam Thần nghẹn nghẹn từ trên xà nhà vọng xuống: “Ừ.”
“Thế tử phi, điểm tâm đã dọn xong rồi ạ.” Thu Dung lên tiếng ngoài cửa.
“Biết rồi.”
Ta đứng dậy rửa mặt, hòa muối tre vào nước đặt trong bát nhỏ bên cạnh, mèo đen từ xà nhà nhảy xuống, tự giác uống một ngụm nước muối tre rồi nhổ vào chậu bên cạnh.
Ta cẩn thận lau mặt cho mèo rồi bế mèo mập rời phòng.
Bên cạnh chỗ ngồi của ta còn có một chén ăn dành cho mèo, mèo béo nhảy lên bàn, ngồi xuống tao nhã.
Ta liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn: “Hôm nay món trông khác mấy hôm trước thì phải?”
Thu Dung cúi đầu đáp: “Bẩm Thế tử phi, là do có đầu bếp mới ạ.”
“Đầu bếp mới?”
“Nghe nói là bà con xa bên nhà Di nương.”
Ta khẽ trầm ngâm, vừa định mở miệng thì chiếc lắc trên tay ta đột nhiên rung lên ba lần.
Sắc mặt ta lập tức thay đổi, chẳng màng bữa sáng nữa, lập tức ôm mèo mập xoay người trở vào phòng.
“Hạ Nam Thần, ta cần ra ngoài một chuyến.”
Hạ Nam Thần không hỏi lý do, chỉ nói: “Tìm Đoạn Vũ, lấy lệnh bài ra phủ.”
Ta đẩy cửa sổ, huýt ba tiếng ám hiệu.
Chỉ chớp mắt, bóng đen vận y phục mực không một tiếng động đã hiện thân.
“Làm phiền Đoạn tướng quân, ta cần ra phủ một lát.”
Đoạn Vũ lặng lẽ đưa lệnh bài xuất phủ.
...
14.
Tây thị, Bình Khang phường — nơi kỹ viện mở cửa suốt đêm mới vừa kết thúc một ngày náo nhiệt.
Một nam tử với đôi mắt thâm quầng, bước chân lảo đảo vừa mới bước ra khỏi cửa thì đột ngột ngã quỵ xuống đất, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cỗ xác khô.
Nghe thấy động tĩnh, tú bà cùng mấy cô nương vừa ló đầu ra liền hoảng sợ đến mức sắc mặt cũng trắng bệch.
…
Ta từ khách điếm từng ở trước đó lấy lại hành lý, vội vã chạy tới thì nơi đó đã bị người của Đại Lý Tự phong tỏa nghiêm ngặt.
Một viên quan phẩm cấp tứ phẩm chết bất ngờ tại kỹ viện trong đêm, chuyện này nhất định sẽ bị điều tra đến cùng.
Ta không thể lại gần để tìm manh mối, may mà ác quỷ kia khi rút lui vẫn để sót lại một chút khí tức nhàn nhạt trong không khí.
Ta lấy la bàn từ trong bọc ra, nhỏ một giọt máu lên.
Kim chỉ trên la bàn xoay tròn chỉ hướng, ta lập tức đuổi theo.
Trong một con hẻm hoang vắng không bóng người, phía trước là ngõ cụt, kim chỉ không còn xoay nữa.
Ta cất la bàn, rút kiếm gỗ đào ra khỏi tay áo.
Một nữ quỷ mặc đồ đỏ miệng đầy máu tươi đang đứng chờ sẵn, vừa thấy ta đuổi kịp, ả lập tức xoay người lao về phía ta.
Quỷ khí ngùn ngụt, mùi tanh tưởi nồng nặc, khí tức khác hẳn những hồn ma bình thường.
Ta vừa phân tâm, nữ quỷ kia đã nhào đến trước mặt.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con mèo đen từ đâu vọt qua tường, vung móng vuốt sắc nhọn tấn công nữ quỷ.
Bị bất ngờ tập kích, nữ quỷ lùi lại một bước.
“Biệt Cửu Ca, ngươi ngẩn ra làm gì! Muốn chết sao!”
Giọng của Hạ Nam Thần vang lên bên tai, con mèo đen chắn trước mặt ta, lưng dựng hết lông lên.
Nó nhe răng gầm gừ với nữ quỷ, thân thể căng chặt, sẵn sàng nhảy bổ tới bất cứ lúc nào.
Mèo đen thông linh mà Hạ Nam Thần khi nhập vào thân thể nó có thể nhìn thấy tà vật quỷ dị.
Hắn sao lại đến đây?
Ta còn chưa kịp hỏi, nữ quỷ đã lần nữa lao đến.
Mèo đen nhảy lên, nhưng bị nữ quỷ tạt một cái văng sang bên, ngã mạnh xuống đất, vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng lại đổ sập xuống.
“Hạ Nam Thần!” Ta lập tức căng thẳng.
15.
Dù có thể nhìn thấy nhưng thân thể mèo rốt cuộc cũng chỉ là loài vật thường mà hồn sống thì lại sợ nhất là tà khí.
Gặp loại ác quỷ này, hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Ta không dám phân tâm suy nghĩ mùi quái lạ kia là gì, giận dữ rạch lòng bàn tay, máu chảy ra thoa lên kiếm gỗ đào, nâng kiếm đâm thẳng vào nữ quỷ.
Máu cực âm có thể phá trận trừ tà, giáng lên người nữ quỷ là chiêu chiêu trí mạng, khiến ả tru tréo liên hồi.
Ta rút thêm phù chú ra, định nhân cơ hội thu phục ả một lần.
Nào ngờ nữ quỷ đột nhiên đổi hướng giữa đường, bỏ chạy ra khỏi con hẻm.
Ả muốn trốn!
Bên ngoài giờ toàn là người, nếu để ả trà trộn vào thì khó mà tìm lại được.
Huống chi để ả tiếp tục hút tinh khí người sống thì chắc chắn sẽ có thêm người thiệt mạng!
Ta đuổi theo vài bước, giơ tay kết trận giữa không trung, vẽ vòng phong tỏa.
Nữ quỷ chạy đến đó liền bị vây chặt tại chỗ, gào rú thê thảm.
Ta vung kiếm đâm xuyên ngực ả.
Ả vùng vẫy giãy dụa trong tay ta, ta ấn chặt chuôi kiếm, máu từ tay nhỏ xuống thấm vào mũi kiếm, khiến nữ quỷ run rẩy dữ dội, đau đớn vô cùng.
Chẳng mấy chốc, toàn thân ả hóa thành tro bụi, chỉ còn sót lại một vật bốc mùi tanh tưởi nồng nặc dưới đất.
Nếu đã không chịu thu phục thì đành siêu độ ngay tại chỗ.
Ta lau mồ hôi trên trán, cúi xuống xem vật nữ quỷ làm rơi.
Con mèo đen khập khiễng trèo lên vai ta.
Giọng Hạ Nam Thần lạnh lẽo vang lên: “Thứ quỷ bỏ lại mà ngươi cũng dám động vào sao?”
Ta đứng dậy, xoa đầu mèo: “Ta không động vào, chỉ nhìn thôi. Lúc đầu ta đã thấy mùi trên người nữ quỷ này rất lạ, giờ thấy vật này, ta đã đoán được lý do rồi.”
“Lý do gì?”
16.
“Nữ quỷ này không phải hồn ma tự sinh mà là bị người ta dùng huyết tươi nuôi thành câu hồn quỷ.
Câu hồn trận vốn là pháp thuật để thu phục tà linh nhưng lại bị kẻ gian biến tướng thành tà thuật, dùng máu người sống để nuôi dưỡng quỷ lệ.
Số lượng nuôi càng nhiều thì ác quỷ càng mạnh, người thi pháp cũng vì vậy mà thực lực tăng vọt.”
Hạ Nam Thần nghe xong hừ lạnh: “Chỉ là thứ vô sỉ mưu đồ lợi riêng.”
“Thật ra trong đạo môn chúng ta, chuyện như vậy cũng không hiếm. Nhiều kẻ học nghệ chưa tới nơi tới chốn nhưng lại tham lam vinh hoa phú quý nên sa chân vào tà đạo.”
“Dù sao cũng chẳng cần khổ tâm tu hành, chỉ cần động tay chút là có thể đổi lấy quyền thế, lại không dễ bị quan phủ phát hiện, cám dỗ lớn đến thế thì có mấy ai chống lại được.”
Ta lau sạch kiếm gỗ đào, nhét lại vào bọc.
“Chỉ là pháp thuật nuôi quỷ có một nhược điểm, nếu con quỷ bị hủy, kẻ thi pháp có liên kết với nó cũng sẽ bị trọng thương, nặng thì tu vi tụt dốc.”
“Ta vừa rồi xem như tặng hắn một món quà, chắc giờ hắn chịu cũng đủ rồi. Không chừng đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó, né tránh sự truy sát của đạo môn.”
Hạ Nam Thần uể oải nằm dài trên vai ta, cú tát hồn phách ban nãy của ác quỷ khiến hắn bị thương không nhẹ.
Ta túm lấy một chân trước của mèo định giơ lên kiểm tra, kết quả là con mèo đen kêu “meo” một tiếng rồi nhảy vọt lên tường, đôi mắt cảnh giác nhìn ta chăm chăm.
“Biệt Cửu Ca!” Hạ Nam Thần giận đến mất hết mặt mũi.
Khụ…
Ta chỉ định kiểm tra vết thương dưới bụng hắn thôi mà.
Không cho xem thì thôi.
“Ta vừa nghĩ tới, luồng khí tức kết nối với nữ quỷ kia… Khá giống với khí tức còn lưu lại trên người ngươi.”
“Nếu không phải là có hai kẻ tà đạo đồng thời xuất hiện thì chứng ly hồn của ngươi rất có thể là do cùng một kẻ gây ra.”
“Muốn giải kết thì phải tìm đúng người buộc kết, chỉ cần tìm được kẻ đó, ngươi sẽ có cơ hội cứu chữa.”
“Ừ.”
17.
Mèo đen sải bước trên đỉnh tường, bóng dáng mềm mại in dài dưới ánh sáng, hòa vào bóng của ta đang đi dưới chân tường.
“Phải rồi, sao ngươi lại có mặt ở đây?” Ta ngẩng đầu hỏi hắn.
Bóng mèo khựng lại.
Ánh sáng hơi chói, ta đưa tay che mắt, vừa vặn thấy một ánh chớp lướt qua góc mắt — một lưỡi dao sáng loáng xẹt tới.
Không phải ánh sáng chói mà là ánh thép phản chiếu từ đao của thích khách!
“Biệt Cửu Ca!”
Tiếng mèo gào bén nhọn hóa thành tiếng gọi thảng thốt của Hạ Nam Thần.
Lưỡi dao bổ đến, ta lập tức ngửa người né, dao lướt sát trán, cắt đi mấy lọn tóc.
Ta xoay người lăn sang một bên, lúc đứng dậy, con hẻm chưa đầy ba thước đã bị thích khách bịt mặt bao vây tứ phía.
Ta có thù oán với ai mà đụng đâu cũng bị truy sát vậy?
“Hạ Nam Thần! Có phải ngươi chọc vào tổ chức sát thủ nào rồi không? Ngươi muốn hại chết ta đấy à!”