Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biệt Cửu Ca
Chương 3
Mèo đen trên bàn lại đứng dậy, dựng hai chân trước, dùng tư thế khom khom bằng hai chân sau mà bước vài bước như làm xiếc.
Ta nhìn nó đi được vài bước tới mép bàn, vừa định nhảy xuống, trong lòng không đành nhìn cảnh nó tự ngã què chân, liền vội vã tiến lên ôm mèo vào lòng.
Dù chỉ là vật chứa nhưng nếu bị thương thì cũng ảnh hưởng tới hồn phách nhập vào bên trong, lần sau muốn nhập vào vật khác e là càng khó.
“Thị vệ trong phủ vẫn chưa quen với con mèo này, ta mang ngươi đi ra mắt trước một vòng, kẻo sau này bị người ta coi là mèo hoang, đánh chết cũng không hay.”
9.
Ta nói có lý có lẽ, Hạ Nam Thần cũng không phản bác được, đành ngoan ngoãn để ta ôm theo.
Tuy tính khí hắn có hơi tệ nhưng ít ra vẫn biết nghe lời và dễ dỗ.
Ta ôm mèo ra cửa, một mình dạo bước trong phủ.
Có Hạ Nam Thần dẫn đường, ta không lo lạc, hắn chỉ đi đâu ta liền đi đó, chẳng mấy chốc đã dạo quanh hơn nửa phủ Đoan vương.
“Thế nào? Có nghi ai không?” Ta hỏi trong lòng.
“Không thấy người lạ nào. Phụ vương hẳn không dại gì mà lúc này lại cho thêm người mới vào phủ, coi như đỡ được một phần phiền toái. Nhưng muốn tìm ra kẻ hại ta, chỉ dựa vào đó vẫn chưa đủ.”
Đã không phải là người ngoài, vậy tất là người quen.
Kết quả này ta đã sớm đoán được, nhưng tới khi được chứng thực thì vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận tim.
Hạ Nam Thần từ nhỏ học lễ nghi, hiếu thuận với phụ mẫu, kính trọng huynh đệ, đối đãi tôi tớ cũng chưa từng đánh chửi nặng lời, đích thị là một vị lang quân tốt, chủ tử tốt.
Thế mà vẫn có kẻ muốn hại hắn.
Người quen bên cạnh hắn, từng kẻ một đều có khả năng là kẻ chủ mưu, giữa bầy chó sói khoác da người, hắn chẳng dám tin một ai.
Mà muốn tìm ra hung thủ thì không dễ chút nào, trừ khi tên đó tự để lộ sơ hở.
“Về thôi, đoạn đường còn lại không cần đi nữa.” Giọng Hạ Nam Thần lạnh băng, hiển nhiên đang rất buồn bực.
Ta không biết nên an ủi thế nào, chưa từng trải nỗi khổ của người khác thì chớ khuyên răn điều thiện.
Huống hồ lúc này hắn e là cũng chẳng muốn nghe ai nói.
Ta ôm mèo im lặng suốt dọc đường về, nhưng khi đi ngang qua lối dẫn về Vọng Tịch viện, ta lại đụng ngay một người lạ mặt.
Người kia tuy mặc y phục quý giá nhưng trong phủ Đoan vương này, ngoài Vương gia và Vương phi ra thì cũng chẳng còn ai cần ta hành lễ.
Con mèo trong lòng ta lười biếng nằm im càng khẳng định thêm phán đoán của ta.
10.
Cho đến khi nam tử kia bước tới gần, dừng lại trước mặt, Hạ Nam Thần mới nhàn nhạt nói: “Là Hạ Hưng Văn.”
Thì ra là vị đệ đệ thứ xuất của hắn.
Hạ Hưng Văn nhìn thấy ta, liền thi lễ: “Tham kiến Thế tử phi.”
Ta hơi gật đầu, không nói nhiều, lách qua hắn ta tiếp tục bước đi.
“Thế tử phi.” Hạ Hưng Văn đột nhiên quay người gọi ta lại: “Người mới gả vào phủ, cảm thấy thế nào?”
Trong lòng ta thấy lạ nhưng vẫn đáp: “Vẫn ổn, không phiền ngươi bận tâm.”
“Ta biết tình trạng của Thế tử như vậy, mẫu thân vẫn cố ý cưới thê cho huynh ấy quả thật là bất công, ai gả vào cũng là chuốc khổ.”
Trên mặt Hạ Hưng Văn hiện lên biểu cảm quan tâm đầy thương xót, đúng kiểu “tri kỷ”: “Nếu Thế tử phi có điều gì uất ức khó nói thì có thể đến viện của ta mà giãi bày.”
Kỳ thực Vương gia sinh ra dáng dấp đường đường, Hạ Nam Thần cũng hoàn toàn thừa hưởng được vẻ đẹp từ phụ mẫu.
Nhưng không hiểu sao Hạ Hưng Văn lại bị “lỗi gen”, không đến mức xấu xí nhưng chắc chắn là kéo thấp nhan sắc trung bình của cả phủ.
Lại còn cố tình học theo phong cách ăn mặc của Hạ Nam Thần, không ra đâu vào đâu, lời nói thì trơn tuột.
Cảm giác lạ lẫm trong lòng ta lập tức tăng vọt, liền thầm hỏi Hạ Nam Thần: “Đệ đệ của ngươi… Không phải đang gợi ý ta trèo tường hái trái chứ?”
Giọng Hạ Nam Thần lạnh đến đóng băng: “Ngươi dám!”
Ta dĩ nhiên không làm chuyện ấy nhưng vấn đề là huynh đệ cùng phụ khác mẫu của ngươi lại muốn nhúng tay vào chuyện hậu viện của ngươi đấy, Thế tử à.
Hạ Hưng Văn vẫn thao thao bất tuyệt: “Thế tử phi không cần cảm thấy khó xử, là huynh đệ, chia sẻ ưu phiền cùng Thế tử là việc ta nên làm.”
Cái “ưu” này đúng là khiến người ta muốn ói.
Ta sợ nếu không tỏ rõ lập trường, Hạ Nam Thần thật sự sẽ nghi ngờ ta trèo tường ngoại tình mất.
11.
“Thế tử, nếu ta đánh cho cái tên con thứ kia một trận thì có bị nha môn bắt đi không?”
Mèo đen mà Hạ Nam Thần đang nhập vào lập tức dựng hết lông lên.
“Đánh! Đánh chết, đánh què đều có bổn Thế tử gánh cho ngươi! Ngươi là Thế tử phi của ta, ai dám bắt ngươi chứ!”
Chỉ cần nghe được câu này là ta yên tâm rồi.
Nhưng chưa kịp ra tay, con mèo mập trong lòng ta đã nhảy vọt lên, đạp lên đầu ta, nhắm thẳng mặt Hạ Hưng Văn mà lao đến.
“Meo” một tiếng, mặt Hạ Hưng Văn lập tức xuất hiện ba vết móng sâu hoắm, rớm máu.
Hạ Hưng Văn hét lên một tiếng thảm thiết, vẻ mặt dịu dàng nhân từ lập tức vỡ vụn, trong mắt bừng lên lửa giận.
“Ngươi!”
Vừa mở miệng, nửa mặt bên kia lại bị cào rách.
Hạ Hưng Văn ôm lấy mắt hét lên thảm thiết.
Ta vội vàng lao tới, ôm lấy con mèo đang nổi điên, cũng chính là Hạ Nam Thần vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang xù lông của hắn.
Đồng thời lạnh nhạt nói: “Ngươi chớ trách, con mèo nhà ta mới bị thiến vì trộm cá, tính khí có hơi khó chịu, mong ngươi thông cảm.”
Lời có ý sâu xa, Hạ Hưng Văn dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám làm gì ta trong vương phủ, chỉ có thể ôm lấy khuôn mặt đầy vết cào, sắc mặt âm trầm bỏ đi.
“Đệ đệ của ngươi… Hình như không ưa gì ngươi thì phải?”
Trên đường về, ta không nhịn được mở miệng hỏi.
Chỉ vì ta không mang theo thị nữ, hắn ta đã dám nói năng thiếu lễ độ, nếu đổi lại là một người ý chí yếu mềm hơn, nói không chừng đã bị hắn ta dụ dỗ làm chuyện tày trời rồi.
Hạ Nam Thần nằm gọn trong lòng ta, rõ ràng còn chưa nguôi giận nhưng vẫn nói một cách công bằng: “Ta không thân thiết với hắn, nhưng trước mặt ta hắn cũng chưa từng biểu hiện gì quá đáng.”
12.
Lời thì là thế nhưng Hạ Nam Thần từ khi sinh ra đã được phong làm Thế tử, từ nhỏ đã đứng ở nơi cao nhất.
Dẫu không xảy ra xung đột với thứ đệ, hắn cũng chưa từng để ý nhiều đến người kia.
Phủ Đoan vương con nối dõi ít ỏi, nếu Hạ Nam Thần xảy ra chuyện, vị trí Thế tử liền thành điều ai ai cũng thèm muốn.
Người quân tử không đứng dưới bức tường đổ, thà suy nghĩ theo chiều hướng xấu còn hơn để bản thân lại sa vào hiểm cảnh.
Ta hiểu được suy nghĩ ấy của Hạ Nam Thần.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Nam Thần không cần ta ôm nữa.
Hắn đã hoàn toàn thích nghi với thân thể mới, mèo đen thân hình linh hoạt, phi thân vượt nóc, không bị ai phát hiện, xuất quỷ nhập thần, đúng là mật thám tốt nhất thiên hạ.
Mỗi ngày hắn đều rời đi từ sớm, rất muộn mới trở về.
Dù chỉ là hồn sống nhập vào động vật nhưng cũng hao tổn tinh lực rất nhiều.
Mỗi đêm trở về, hắn đều tự nhảy vào chậu gỗ tắm rửa sạch sẽ, lắc khô lông, sau đó nhảy lên giường, chọn một vị trí thoải mái trong lòng ta mà cuộn mình ngủ.
Ta nửa mê nửa tỉnh vuốt ve lớp lông mềm mịn trên lưng hắn.
Hắn chưa bao giờ kể cho ta biết điều tra được những gì, ta cũng chẳng hỏi.
Nếu hắn không tin ta, ta cũng không cần mặt dày tìm hiểu.
Huống chi ta cũng đang giấu hắn một việc.
Ta vẫn đang lén điều tra tung tích của sư phụ nhưng chưa từng nói cho hắn biết.
Trong khi hắn bận điều tra, ta cũng cơ bản nắm được tình hình trong phủ Đoan vương.
Manh mối sư phụ để lại đích thực đứt ở đây nhưng người thì không có mặt trong vương phủ.
Chuyện mất tích của sư phụ, ít nhất tới hiện tại thì chưa thể khẳng định có liên quan đến phủ Đoan vương.
Sáng hôm ấy, Hạ Nam Thần hiếm khi không rời đi từ sớm.
Khi ta tỉnh dậy, con mèo béo mập ấy vẫn còn nằm úp trên ngực ta, ngủ say như chết.
Việc sống lâu trong thân xác động vật, dù không tổn thương đến linh hồn nhưng lại tiêu hao tinh lực rất nhiều.
Trạng thái linh hồn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể.
Trên gương mặt anh tuấn của Hạ Nam Thần, nơi thân thể đang hôn mê kia mỗi ngày đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cũng may là da hắn đẹp nên nhìn qua không lộ rõ.
Nếu không, không khéo trong phủ lại lan tin đồn Thế tử phi hút dương khí của Thế tử cũng nên.