Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biệt Cửu Ca
Chương 2
“Ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được, quỷ dị dị hình, yêu ma quỷ quái.”
Giọng ta càng lúc càng nhỏ: “Phụ thân mắng ta nói xằng bậy, kế mẫu mắng ta rước xúi quẩy vào nhà. Lúc ta sáu tuổi, bọn họ đuổi ta ra khỏi cửa, là sư phụ đưa ta về đạo quán nuôi nấng lớn khôn.”
Hạ Nam Thần im lặng hồi lâu, dường như muốn nói gì đó nhưng ta đã thiếp đi vì quá mệt.
Đã lâu rồi ta chưa ngủ được một giấc ngon thế này, có lẽ là vì giường trong vương phủ thật sự êm hơn tấm phản gỗ ở khách điếm rất nhiều.
Ta duỗi lưng lười biếng, đang cảm khái người có ba bảy hạng, giường cũng phân sang hèn, vừa ngẩng đầu thì đã đối mặt với ánh mắt của Hạ Nam Thần, hắn đang khoanh tay, lơ lửng giữa không trung.
“À, tối qua ngươi nói gì ấy nhỉ?”
5.
Ta mơ hồ nhớ là hắn có nói gì đó.
Nhưng Hạ Nam Thần lại không chịu thừa nhận, mặt mày vô cảm: “Tỉnh rồi thì mau rửa mặt thay y phục đi, còn phải đến vấn an nữa.”
Ta bĩu môi.
Vẫn thấy cái thân xác đang nằm trên giường trông thuận mắt hơn chút.
Nhưng trong vương phủ có quy củ riêng, lời nhắc của Hạ Nam Thần cũng nhắc ta nhớ lại.
Vương phi phân cho ta hai thị nữ hầu cận: Một là Linh Nguyệt chuyên theo hầu, còn một là Thu Dung vốn đã làm việc trong viện của Hạ Nam Thần, tay chân lanh lẹ, được Vương phi đề bạt thành thị nữ nhất đẳng, cùng Linh Nguyệt hầu hạ sát bên.
Sau khi rửa mặt thay y phục, Linh Nguyệt giúp ta chải đầu trang điểm rồi dẫn ta tới đại sảnh vấn an Vương gia và Vương phi.
Phủ Đoan vương nhân khẩu đơn giản, nghe nói Vương gia một lòng mê cờ, hậu viện ngoài Vương phi ra chỉ có thêm một vị di nương do thông phòng nâng lên, đến cả trắc phi cũng không có.
Con nối dõi lại càng ít ỏi, trừ đích tử là Hạ Nam Thần thì chỉ còn thứ tử thứ xuất là Hạ Hưng Văn.
Dâng trà xong, Vương gia lại vội vã quay về nghiên cứu cờ của mình.
Vương phi đã quen với cảnh này, thậm chí mí mắt cũng không buồn động đậy.
Vương phi gọi ta tới bên, hỏi han cặn kẽ sở thích rồi sai người đưa đồ dùng mới đến viện của ta.
Thực ra ta từng có cơ duyên gặp Vương phi một lần, bà là người đoan trang, hiền hậu, dung mạo xinh đẹp.
Chỉ tiếc kể từ khi nhi tử duy nhất gặp chuyện, mái tóc đen tuyền kia đã lấm tấm bạc sương.
Vương phi không hỏi gì về Hạ Nam Thần, có lẽ bà thật sự từng ôm hy vọng vào chuyện “xung hỉ” nhưng lại không gây áp lực gì cho ta.
Chỉ là một mẫu thân thương nhi tử nhưng không mù quáng.
Ta mấy lần định mở miệng nhưng nghĩ tới lời Hạ Nam Thần dặn trước khi rời phòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Không thể đem chuyện hắn ly hồn nói ra.
Chưa có bằng chứng xác thực, nói ra chỉ khiến người lo lắng thêm, còn dễ khiến kẻ giật mình đánh rắn động cỏ.
6.
Manh mối của sư phụ đứt tại vương phủ, Hạ Nam Thần cũng đột ngột hôn mê ngay trong viện của mình, ta mơ hồ cảm thấy hai chuyện này có liên quan nhưng vẫn chưa có chứng cứ.
Tóm lại, dù hung thủ đứng sau không ẩn trong vương phủ thì ít nhất cũng có kẻ đồng lõa nơi đây.
Là ai muốn sát hại sư phụ? Là ai muốn hại Hạ Nam Thần?
Trở lại Vọng Tịch viện nơi Hạ Nam Thần cư trú, ta đóng cửa phòng, kể lại tỉ mỉ tất cả những gì ta thấy, ta nghe trong mấy ngày qua cho Hạ Nam Thần.
Hắn bảo ta chú ý người xung quanh trong vương phủ, ta thì vừa mới tới, người chưa quen mặt, chuyện gì cũng nói hết, đến cả một con mèo hoang cũng không bỏ qua.
Ta nói khô cả miệng, rót chén trà uống một ngụm: “Con mèo đó là mèo cái, thấy tên thị vệ nào đẹp trai là cứ gào mãi, ta đoán chắc là nó đang động dục.”
Hạ Nam Thần nghe đến nỗi mặt đen như đáy nồi: “Bảo ngươi để ý người khả nghi, không phải mấy chuyện nhảm này.”
“Ờ.” Ta thong thả nói tiếp: “Thật ra ta muốn nói là tuy không thể giúp ngươi nhập hồn về thân thể nhưng có thể giúp ngươi tạm thời trú vào vật chứa, như vậy ngươi có thể tự mình ra ngoài điều tra.”
Hồn sống của Hạ Nam Thần bị giam chặt bên thân xác, không thể rời khỏi căn phòng này.
“Ngươi định cho ta nhập vào con mèo đó?”
Ta giải thích: “À, nếu ngươi không thích làm mèo thì ta cũng có thể để ngươi nhập vào người ta, nếu… Ngươi không ngại.”
Nói xong, ta thấy trên gương mặt băng giá của Hạ Nam Thần hơi đỏ ửng, ta âm thầm quay đầu né ánh mắt.
“Thực ra không nhất định phải là sinh vật sống, nhưng so với người sống dễ bị phát hiện, vật chết lại không thể hành động, còn những con vật ít linh trí như mèo thì là lựa chọn tốt nhất.”
Hạ Nam Thần im lặng một chốc, giọng khẽ khàng: “Bảo Đoạn Vũ đi tìm một con mèo sạch sẽ, phải là mèo đực.”
7.
Ta nghiêng đầu, không nhịn được cười khẽ.
“Đoạn Vũ là ai?” Ta hỏi.
“Là ám vệ của ta.”
Hạ Nam Thần dạy ta một đoạn ám hiệu bằng khẩu kỹ.
Ta vừa thử huýt gió thành tiếng được đoạn ám hiệu đó, bên ngoài “vù” một cái, liền có một bóng đen đáp xuống cửa.
“Thuộc hạ Đoạn Vũ, không biết Thế tử phi có gì sai bảo?”
Ta bước tới mở cửa, trước mặt là một nam tử áo đen đang nửa quỳ trên đất.
Ta thầm nghĩ, ám hiệu này dùng thì hiệu quả thật, nhưng nếu có người khác học được thì chẳng phải toang rồi sao?
Dù vậy, chuyện của Hạ Nam Thần thì để hắn lo, ta chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình thôi là được.
Quay lại chính sự, ta nghiêm mặt nói: “Làm phiền Đoạn tướng quân giúp ta tìm một con mèo sạch sẽ mang đến đây, nhớ là mèo đực.”
Đoạn Vũ cũng không hỏi ta lấy mèo làm gì, chỉ dạ một tiếng rồi lập tức rời đi, quả là người lạnh lùng, lời ít ý nhiều.
Ta ngửa đầu nhìn thân ảnh hắn ta vài lần phi thân đã biến mất sau mái ngói, trong lòng thầm tán thưởng, ám vệ của Hạ Nam Thần đúng là không phải hạng tầm thường, riêng khinh công thôi ta tự thấy còn kém xa.
Chưa đến nửa tuần trà, Đoạn Vũ đã quay lại, trong lòng ôm một con mèo đen đã được tắm rửa sạch sẽ.
Ta nhận lấy từ tay hắn ta, đưa mèo lên xem thử, vô thức lẩm bẩm: “Bị thiến rồi, vậy chắc là không động dục nữa nhỉ?”
Mặt Hạ Nam Thần lập tức đen như đít nồi, nghiến răng ken két: “Biệt Cửu Ca, ngươi có biết xấu hổ là gì không hả?”
Ta bĩu môi, không lấy làm gì to tát: “Thì cũng đâu phải đang nhìn ngươi.”
“Ngươi còn dám nói nữa!”
“Được được được, không nói nữa.” Thấy hắn sắp bùng nổ đến nơi, ta đành xoa dịu vài câu, đổi sang chuyện khác.
Nam nhân gì mà da mặt lại còn mỏng hơn cả giấy.
Ta đặt con mèo đen lên bàn, cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu điểm vào trán nó.
“Được rồi, giờ ngươi nhập vào thử xem.”
Lúc này Hạ Nam Thần mới nguôi cơn giận, nhẹ nhàng bay tới.
Vừa áp sát con mèo, hồn phách của hắn liền bị hút vào thân xác nó.
8.
“Hạ Nam Thần?” Ta dè dặt gọi tên hắn.
Máu của ta là pháp khí trừ tà phá trận mạnh nhất, đồng thời cũng là vật dẫn hồn triệu âm tốt nhất.
Sau khi nhập hồn, ta không thể nhìn thấy linh thể của Hạ Nam Thần nữa, cũng không biết tình trạng hiện tại của hắn ra sao.
“Ta đây.”
Mèo đen trên bàn khẽ cựa móng, miệng phát ra tiếng kêu mèo nhưng trong tai ta lại nghe rõ giọng của Hạ Nam Thần.
Hơn nữa, sau khi nhập hồn vào mèo, ta có thể dùng tâm âm để giao tiếp với hắn.
“Ngươi thấy sao rồi?”
“Cũng tạm.”
Thế thì ta yên tâm rồi.
Ta ngồi xuống, vừa bóc quả óc chó vừa nói: “Vậy ngươi tự đi điều tra đi, ta không theo đâu.”
Thân thể mèo mà Hạ Nam Thần đang mượn tạm là vật chứa thích hợp nhất để dò la những chuyện bí mật.
“Ừ.” Hạ Nam Thần đáp khẽ.
Mèo đen trên bàn bước được một chân sau nhưng ngay sau đó lại vấp chân trước, ngã sấp mặt xuống đất.
Ta khựng lại một chút, lập tức vờ như không thấy gì, mắt nhìn đi chỗ khác.
Lần đầu mượn thân xác mới, từ hai chân chuyển sang bốn chân, chưa quen cũng là chuyện bình thường.
Hạ Nam Thần hẳn là nghẹn đến nội thương, chẳng hé môi lấy một lời.