Biết Bí Mật Của Tra Nam, Tôi Không Nhịn Nữa

Chương 4



6

Tôi bảo Lý Tử Thu đẩy nhanh tốc độ tấn công Trần Thiên.

Là người xuất thân từ thế giới về đêm, Lý Tử Thu rất biết cách chơi, mà trùng hợp thay, Trần Thiên cũng có cùng “sở thích” quay video khi thân mật.

Chỉ mất đúng hai tuần, hắn ta đã bị Tử Thu dắt mũi đến choáng váng.

Tử Thu còn khéo léo tiết lộ rằng mình là thiên kim nhà giàu, gia đình có nhiều công ty, và công ty hiện tại chỉ là chi nhánh ở C thành - cô đang xuống đây rèn luyện.

"Chờ em về lại A thành mới chính thức tiếp quản sự nghiệp gia đình." - cô nhẹ nhàng buông lời đầy ám chỉ.

Trần Thiên còn cẩn thận đi tra xét.

Phát hiện ra tổng giám đốc tập đoàn ở A thành thật sự họ Lý và chỉ có một cô con gái duy nhất.

“Đúng rồi, đại gia họ Lý ở A thành là cậu ruột em.”

“Nhà em cũng nhờ cậu mà làm ăn lớn như vậy.”

“Khi biết chuyện của em, cậu giận lắm, bảo em cứ thẳng tay xử lý.”

Rất nhanh, Lý Tử Thu đã lấy được thứ tôi cần.

“Dưới ngăn bàn phòng Trần Thiên có một USB.”

“Mật khẩu là 345313.”

“Ngoài ra còn có bản sao lưu trên cloud, mật khẩu cũng vậy.”

Trần Thiên đúng là loại luôn đề phòng đủ đường.

May mà Tử Thu đã moi ra hết.

Giờ tôi chỉ cần đợi thời điểm thích hợp để tung đòn chí mạng.

Tử Thu càng ngày càng quấn lấy Trần Thiên.

Tôi và bà mẹ kế Lưu Anh dần bị lạnh nhạt.

Tôi thì không sao, dù sao trong mắt Trần Thiên, tôi là “con cá lớn”.

Nhưng Lưu Anh thì gần như sụp đổ.

Tử Thu suốt ngày gửi tin nhắn gợi tình, thậm chí là các đoạn video nóng bỏng, Lưu Anh cứ không chịu nổi lại lén đọc trộm - và bị sốc liên tục.

Cuối cùng, Lưu Anh lại dùng chiêu cũ, như từng làm với tôi, bắt đầu gửi tin nhắn chửi rủa, xúc phạm tới Tử Thu.

Đúng lúc tôi cần một cái cớ, bà ta liền tự dâng đến miệng.

Tôi bảo Lý Tử Thu đi trình báo công an, Lưu Anh lập tức bị mời lên phường.

Không còn cách nào khác, bà ta phải gọi cầu cứu Trần Thiên.

Cặp chó - mẹ con kia nhất thời chưa về ngay được,

tôi liền tranh thủ dùng mật khẩu Tử Thu cung cấp,

tìm được toàn bộ video Trần Thiên quay lén giấu trong phòng.

Tại đồn cảnh sát, Trần Thiên cố gắng năn nỉ Tử Thu rút đơn, giọng thấp hẳn xuống: “Tử Thu à, em xem có thể bỏ qua được không?”

“Mẹ anh… bà ấy không cố ý đâu.”

Tử Thu làm bộ không nghe thấy, mà chỉ dịu dàng nói với hắn: “Cưng à…”

“Bố em đang định thay người quản lý chi nhánh C thành đấy.”

Cô khẽ cài lại nút áo Trần Thiên, liếc mắt gợi tình: “Nhưng bố cũng bảo rồi, người đó tốt nhất là chồng tương lai của em.”

“Anh nghĩ… mình có đủ tư cách không?”

“Nếu anh thật sự nghĩ mình là người đó, thì đi với em đi.”

“Hôm nay đừng bận tâm đến mẹ anh nữa.”

“Em không thể nào tha thứ cho người đã chửi rủa em như vậy.”

Tôi và Lý Tử Thu đã bàn bạc kỹ từ trước - tuyệt đối không được chấp nhận hòa giải.

Lần này, Lưu Anh nhất định phải bị tạm giam hành chính vài ngày mới được.

Nghe Lý Tử Thu nói vậy, Lưu Anh càng điên loạn,

cảnh sát suýt không khống chế nổi bà ta.

Trần Thiên nhìn mẹ với ánh mắt chán ghét, lời Tử Thu nói đã khiến hắn chẳng còn hứng quan tâm.

Dù sao bị giữ nửa tháng rồi ra, hắn thấy cũng chẳng có gì to tát.

“Mẹ, mẹ cứ ở trong đó tĩnh tâm một thời gian đi.”

“Đợi con dỗ được Tử Thu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Trần Thiên cố tình nói mập mờ, Lưu Anh nghe xong liền hiểu - cả người cứng đờ lại, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng.

Trần Thiên chưa từng nghi ngờ sức hút của bản thân.

Hắn tin chắc “cơ hội tốt” như vậy, đương nhiên sẽ đến lượt mình.

Dù sao, con gái nhà tài phiệt và một gã con nhà khá giả như hắn đã chẳng thể đặt lên bàn cân so sánh.

Tối hôm đó, hắn về nhà, vẻ mặt “khổ sở”:

“Tiểu Nhã à, mẹ anh lại phát bệnh, chửi loạn xạ rồi bị bắt.”

“Em cũng thấy hoàn cảnh nhà anh rồi đấy, anh thật sự… không xứng với em.”

“Hay là em nghe lời bố mẹ đi, đừng vì anh mà lỡ dở cuộc đời.”

Trong lòng tôi thầm đắc ý - thằng ngu này, đúng là dễ dẫn dụ.

Nhưng trên mặt tôi vẫn ra vẻ đau khổ: “Tại sao lại như vậy?”

“Chúng ta có thể vượt qua hết mọi khó khăn mà.”

“Đợi con sinh ra, bố mẹ em nhất định sẽ đồng ý thôi.”

“Không… không được.”

“Anh không muốn kéo em xuống nữa.”

“Em đi đi.”

Tốt quá.

Thứ tôi cần đã nằm gọn trong tay.

Tôi giả vờ nghẹn ngào, giọng run run: “Anh… có người khác rồi đúng không?”

“Mấy hôm trước em đi ngang qua phòng mẹ anh,

nghe thấy hai người cãi nhau.”

“Em nghe hết rồi, nhưng em vẫn không tin… em không muốn tin.”

Trần Thiên nổi giận, gân xanh nổi đầy trán.

“Không có! Mẹ anh bị thần kinh, nói linh tinh thôi.”

“Anh còn liên lạc với bố mẹ em rồi, chút nữa họ sẽ đến đón em.”

Tôi vẫn diễn tiếp, giọng như sắp vỡ.

“Chúng ta còn đứa con chung, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?”

Trần Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn: “Đứa con đó bỏ đi.”

“Chúng ta vốn chẳng có kết quả gì đâu.”

“Anh không xứng với em - bỏ nó đi, cho cả hai được giải thoát.”

“Anh thật sự có người khác rồi đúng không?”

Tôi dồn hắn từng bước, ánh mắt truy hỏi.

Trần Thiên tránh nhìn, giọng càng lúc càng thấp: “Không có… chỉ là anh không xứng với em thôi.”

Ngay lúc đó, tôi giật lấy điện thoại của hắn.

May mà mật khẩu chưa đổi.

Tôi mở thẳng WeChat và thấy loạt tin nhắn nóng bỏng, gợi dục của Lý Tử Thu.

Trần Thiên thấy vậy, dứt khoát không diễn nữa.

Thẳng thắn nói trắng ra: “Đúng! Anh có người khác rồi! Cô ấy hơn em mọi mặt, còn nói sẽ cưới anh ngay lập tức.”

“Chia tay đi.”

“Đứa bé đó phải bỏ.”

“Anh không nuôi, cũng không thừa nhận.”

Chính là câu này - tôi chờ nó lâu rồi.

Tôi làm bộ sụp đổ, chạy vào phòng gom vội vài món đồ, mang theo máy quay rồi bỏ đi khỏi nhà Trần Thiên.

7

Rời khỏi nhà Trần Thiên, ngay ngày hôm sau, tôi cắt ghép đoạn video quay tối qua, đặt tiêu đề: “Con gái nhất định phải nhìn rõ đàn ông”, rồi lấy danh nghĩa blogger để kể chuyện bị bạn trai lừa dối, bỏ rơi, ép phá thai.

Tôi không hề nêu tên, cũng đã làm mờ mặt, nhưng có thuê đội “dẫn hướng” đánh truyền thông và đẩy lượt xem lên.

Không ngoài dự đoán - cư dân mạng bắt đầu “hóng drama”.

Tôi còn cố tình cài vài manh mối trong phần bình luận.

Rất nhanh, dân mạng đã đào ra thân phận thật của người đàn ông kia.

Điện thoại Trần Thiên bắt đầu nổ tung.

Anh ta bị spam tin nhắn, gọi đến mức phát điên, cuối cùng phải gọi cho tôi.

“Tiểu Nhã, mình chia tay cũng đâu cần làm ầm lên như vậy? Giờ em làm thế này, anh sống sao nổi, làm sao đi làm được?”

“Mau xóa video đi, nếu không anh báo công an thật đấy!”

Tôi cười lạnh.

Thật đáng yêu, báo công an à?

Tôi đã hỏi luật sư trước khi ra tay rồi.

“Anh thích báo thì cứ báo.”

“Tôi đâu nêu tên ai.”

“Là cư dân mạng ‘mắt thần thông’ tự tra ra thôi.”

“Mà anh lăng nhăng, bị nói vài câu lại chịu không nổi à?”

Thấy tôi không sợ, Trần Thiên bắt đầu giở giọng đe dọa: “Tôi khuyên em nên xóa đi.”

“Trong tay tôi có thứ mà em tuyệt đối không muốn thấy đâu.”

“Nếu em cố, tôi cũng tung mấy đoạn tôi đang giữ.”

Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi.

“Anh nói mấy video anh quay trộm tôi hả? Cứ đăng đi.”

“Nếu anh chứng minh được người trong đó là tôi,

tôi cho anh cả giải thưởng luôn.”

“Tôi không xóa đâu.”

“Cứ làm đi, tôi đợi.”

Không thèm nghe hắn gào thét bên kia điện thoại,

tôi cúp máy, nhắn tin cho Lý Tử Thu: “Bắt đầu bước tiếp theo.”

Ngay hôm sau, Lý Tử Thu rời công ty của cậu tôi,

trước khi đi chỉ để lại cho Trần Thiên một câu: “Đừng có giở trò, trừ khi anh muốn video của anh bay khắp mạng.”

Trần Thiên hoảng hốt chạy về nhà kiểm tra.

USB và ổ đám mây - trống trơn.

Cả người hắn run lên, cuống cuồng chạy đến gặp sếp công ty.

“Giám đốc Triệu, cho tôi hỏi Tử Thu đi đâu rồi?

Tôi là bạn trai cô ấy.”

Ông Triệu ngơ ngác: “Bạn trai cô ta thì tìm cô ta, tới hỏi tôi làm gì?”

Trần Thiên ngây người: “Không phải cô ấy là con gái của tổng giám đốc Lý sao? Cả công ty đều nói vậy, cô ấy cũng thừa nhận mà.”

Ông Triệu nhíu mày: “Cậu nghe ai nói vậy? Cô ta chỉ là nhân viên bình thường, vừa nộp đơn nghỉ việc xong.”

“Lo làm cho tốt đi, đừng đem chuyện cá nhân vào công ty.”

Đến lúc này Trần Thiên mới hiểu - hắn bị lừa thật rồi.

Vì muốn thể hiện bản thân không tham tiền, muốn gây ấn tượng với “cha vợ tương lai”, tối qua hắn đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho Lý Tử Thu.

Giờ thì hay rồi - tiền mất, tình tan, video nóng còn đầy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...