Biết Bí Mật Của Tra Nam, Tôi Không Nhịn Nữa

Chương 3



“Đợi sinh con xong, bố mẹ em chắc cũng phải đồng ý thôi.”

Trần Thiên khựng lại, có phần căng thẳng: “Thế… cái căn hộ nhỏ của em thì sao? Không ở đó được à?”

“Căn hộ đó cũng là bố mẹ em mua cho.”

“Nếu em quay lại, họ sẽ biết em đang ở đâu ngay.”

Trần Thiên vẫn còn chần chừ.

Tôi liền đẩy thêm một bước: “A Thiên, thật ra em vẫn giấu anh một chuyện…”

“Bố mẹ em làm ăn ở C thành, nhà cũng gọi là có chút điều kiện.”

“Bây giờ em đã quyết định cưới anh, nên em muốn thẳng thắn với anh.”

“Chỉ cần sinh đứa bé ra, chuyện đã rồi, bố mẹ em chắc chắn sẽ công nhận anh.”

Trần Thiên tỏ ra sửng sốt - mà là kiểu diễn lố thấy rõ.

“Nhưng… mẹ anh dạo này tinh thần không ổn lắm,

bà đang sống cùng anh.”

“Em đến ở sẽ thiệt thòi đấy… em có ngại không?”

Ngại?

Người khổ là mấy người kìa, tôi thì có gì phải ngại?

“Không sao đâu.”

“Sau này cũng là người một nhà cả.”

“Em cũng không hiểu vì sao dì lại ghét em, ở chung một thời gian, chắc sẽ hiểu nhau hơn.”

“Không nên chậm trễ nữa, mình đi thôi.”

Nói tới nước này, Trần Thiên cũng đành đưa tôi về nhà.

Vừa thấy tôi, mặt bà Lưu Anh lập tức sầm xuống, nổi đóa: “A Thiên, sao con lại đưa con nhỏ đó về đây?”

Trần Thiên vội kéo mẹ vào phòng, nói gì đó rất lâu.

Lúc quay ra, bà ta không mắng nữa, nhưng mặt thì đen như đít nồi.

Tôi cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt họ.

Đã về đến ổ chó, nếu tôi không khiến đôi mẹ con này tức nổ phổi thì tôi không mang họ An.

Bụng tôi không thể giấu lâu được.

Tôi cho mình một tháng - trong thời gian đó phải tìm ra video, để khiến Trần Thiên thân bại danh liệt.

Tối đó, ăn cơm.

Bà Lưu Anh bắt đầu gây chuyện trước - bà ta chỉ đem ra đúng một đĩa rau luộc đặt trước mặt tôi.

“Mày đang mang thai thì phải kiểm soát cân nặng, tao vì tốt cho mày nên chỉ cho mày ăn rau thôi.”

Buồn cười thật.

Mang thai mà bắt ăn mỗi rau, còn kiểm soát kiểu gì?

Tôi nhìn sang Trần Thiên.

Anh ta chẳng nói gì, chỉ ra hiệu tôi cố nhịn.

Được thôi, tôi nhịn.

Cơm nước xong, tôi lên mạng đặt một đống đồ ăn ngoài - dùng chính thẻ của Trần Thiên.

Hắn sợ chột dạ, không dám ý kiến, ngậm đắng nuốt cay thanh toán hết.

Khi thấy shipper cứ gõ cửa liên tục, mang từng túi đồ ăn vào, mắt bà Lưu Anh trừng lớn: “Mày ăn nổi từng đó hả?!”

“Tôi ăn không nổi.”

“Nhưng con trong bụng tôi đói, chẳng lẽ bắt nó nhịn?”

Tôi vuốt bụng, làm bộ mơ mộng nhìn Trần Thiên: “Phải không anh A Thiên?”

“Chờ sinh con xong, tụi mình sẽ kết hôn ngay, đúng không?”

“Đúng đúng…” - Trần Thiên cười gượng.

Anh ta kẹt giữa hai người đàn bà, không dám đắc tội tôi, cũng không dám cãi mẹ.

Chỉ biết làm lành cả hai bên.

Thấy chửi không xi nhê, bà Lưu Anh liền sai tôi đi nấu cơm.

Được, chuyện nhỏ.

Tôi làm một mẻ - suýt nổ cả bếp.

Căn nhà này Trần Thiên thuê, bị chủ nhà bắt bồi thường 1.000 tệ mới xong.

Chỉ vài ngày, Trần Thiên đã phải chi không ít.

Không chịu nổi nữa, anh ta lại kéo mẹ mình vào phòng nói chuyện: “Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa được không?”

“Mẹ sai An Nhã làm cái này cái kia hoài…”

“Cô ấy là tiểu thư, lại đang mang thai, làm gì cũng không xong.”

“Con thì cứ tiêu tiền như nước.”

Bà Lưu Anh cũng bắt đầu cảm thấy xót của, bực bội mắng: “Nó cố ý gây chuyện với mẹ!”

“Hồi bằng tuổi nó, mẹ cái gì cũng làm được.”

“Nó thì chỉ biết ra vẻ!”

“Thôi được rồi, nhịn đi.”

“Chờ nó sinh con xong, con sẽ cưới nó.”

“Lúc đó cái gì cũng đâu vào đấy.”

“Mẹ đừng gây thêm chuyện nữa.”

5

Lời Trần Thiên nói vẫn có tác dụng với bà Lưu Anh.

Từ đó, bà ta ít gây chuyện với tôi hơn.

Nhưng chẳng sao cả - tôi vẫn còn nhiều “nước đi” để tung ra.

Tôi vốn là một blogger nhỏ, chuyên chia sẻ đời sống thường ngày.

Giờ đã dọn đến ở nhà bạn trai rồi, tất nhiên phải quay vài vlog cho “nội dung thật tế”.

“Trần Thiên à, anh cũng biết em làm nghề này mà.”

“Hằng ngày em cần chia sẻ một chút vlog, quay vài video, thỉnh thoảng mở livestream cũng được chứ?”

Trần Thiên thoáng ngập ngừng: “Được thì được, nhưng…”

“Nhưng nếu em đăng mấy cái đó, bố mẹ em sẽ biết em đang ở đâu…”

Tôi “cảm động” ôm lấy anh ta, trong lòng thì cười khẩy.

Nghĩ chu đáo thật, chỉ tiếc là tính sai người rồi.

“Không sao đâu.”

“Em quay vlog cũng tốt - để bố mẹ thấy anh đối xử tốt với em, như vậy họ sẽ yên tâm, nghĩ em không bỏ đi nữa.”

“Đợi sinh xong con, có khi họ còn đổi ý.”

Trần Thiên mừng rỡ: “Thế thì được, bảo bối.”

“Nhà này coi như nhà em, muốn làm gì thì làm.”

Nghe được lời cho phép, tôi bắt đầu chuẩn bị bố cục cho buổi quay trong nhà.

Mọi góc quay đều sẵn sàng - chỉ đợi “nhân vật chính” lộ mặt.

Cùng lúc đó, công ty của Trần Thiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp rực rỡ.

Mọi người đồn rằng cô là con gái của ông chủ.

Cô gái ấy tên Lý Tử Thu, tỏ ra rất hứng thú với Trần Thiên, liên tục đưa đẩy, mập mờ trêu chọc anh ta.

“Thiên ca ơi, cái này em làm không được, anh chỉ em đi mà…”

Người được gọi là “con gái sếp” khẽ chạm đầu ngón tay vào tay áo Trần Thiên, giọng nói mềm mại, nũng nịu đến mức khiến người nghe tê cả tai.

Phải công nhận, Trần Thiên không tệ về ngoại hình,

đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của phụ nữ.

Nhưng sự khiêu khích của Lý Tử Thu vẫn khiến hắn ta dao động.

“Được thôi, em không biết chỗ nào? Anh dạy.”

Lý Tử Thu khẽ nghiêng người, ngón tay mảnh mai chỉ lên màn hình máy tính, cố ý kề sát vào người hắn: “Là… chỗ này nè…”

Nhưng thật ra, Lý Tử Thu là người tôi cài vào.

Cô không phải “tiểu thư nhà sếp”, mà là người dẫn đầu một club đêm nổi tiếng nhất A thành, và quan trọng hơn - cô vốn là một cậu trai đang trong quá trình chuyển giới.

Tôi đã hứa, chỉ cần cô giúp tôi tìm được video Trần Thiên quay lén, tôi sẽ chi tiền giúp cô hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng.

Mà công ty Trần Thiên lại là công ty của cậu ruột tôi.

Cho người vào cài cắm, tung vài tin đồn, đối với tôi mà nói - dễ như trở bàn tay.

Dù sao, cậu tôi cũng luôn cưng chiều tôi như con gái.

Rất nhanh, Lưu Anh nhận ra có điều lạ.

Trực giác của phụ nữ khiến bà ta ngờ rằng con trai mình lại có “người khác”.

“A Thiên, dạo này con bận gì mà tối nào cũng về muộn?”

Tôi viện cớ đi dạo để ra khỏi nhà, nhưng camera quay vlog thì vẫn lặng lẽ bật lên, ghi lại toàn bộ.

“Không bận gì đâu mà…”

Trần Thiên vừa nhắn tin với Lý Tử Thu, vừa cười tủm tỉm, hoàn toàn không để tâm đến “người tình kiêm mẹ kế” đang nổi lửa trong lòng.

Lưu Anh giật phắt lấy điện thoại trong tay hắn, mắt dán chặt vào màn hình rồi quát: “Con đang tán tỉnh ai đây?! Cái con đàn bà này là ai?!”

Trần Thiên khó chịu, giằng lại điện thoại: “Mẹ làm cái gì vậy?”

“Đó chỉ là đồng nghiệp trong công ty, tụi con nói chuyện bình thường thôi!”

“Bình thường mà nhắn ‘anh yêu’, ‘cưng ơi’, rồi còn bàn chuyện… tư thế là sao hả?!”

Lưu Anh bật khóc, nhặt chiếc gối sofa ném thẳng vào hắn.

“Một con An Nhã chưa đủ, giờ thêm một đứa nữa!

Trần Thiên! Con từng nói sẽ tốt với mẹ con ta cả đời, giờ đàn bà bên ngoài hết đứa này tới đứa khác, con còn là người không hả?!”

Trần Thiên vội vàng bịt miệng bà ta: “Nhỏ giọng thôi, mẹ muốn hàng xóm nghe thấy hả?”

“Nhất là An Nhã, lỡ cô ta phát hiện, mọi chuyện coi như tiêu!”

“Con chỉ đùa giỡn thôi.”

“An Nhã mang thai nên không cho con chạm vào,

ở nhà lại có mẹ, con cũng đâu làm gì được.”

“Con tìm người trút bực chút cũng không được sao?”

“Hơn nữa, cô gái này là con gái của sếp.”

“Lỡ An Nhã bên kia không ổn, bên này còn có chỗ dựa.”

“Hai người phụ nữ, hai bộ video, không nghe lời thì tung ra - sợ gì chứ?”

“Vì Đồng Đồng, mẹ chịu nhịn chút đi được không?”

Nhắc tới “Đồng Đồng”, ánh mắt Lưu Anh dịu lại.

Dù biết Trần Thiên chỉ đang dỗ, nhưng nhắc đến con gái, bà vẫn mềm lòng - đó là điểm yếu chí mạng của bà ta.

Bà lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh.

“Con hứa với mẹ…”

“Đây là lần cuối.”

“Nếu còn thêm người nữa, mẹ thật sự không chịu nổi đâu.”

Nói xong, hai người lại lao vào nhau hôn hít cuồng nhiệt, ngay giữa phòng khách - càng lúc càng mất kiểm soát.

Tốt thôi.

Tôi vốn không có mặt ở nhà, chính là để tạo “không gian riêng” cho bọn họ.

Còn camera trong phòng… đang quay trọn từng giây từng phút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...