Biết Bí Mật Của Tra Nam, Tôi Không Nhịn Nữa

Chương 5



Chỉ cần một tấm bị rò rỉ, hắn coi như xong đời.

Trước đó, hắn từng tự hào vì mình và Tử Thu “hợp gu”, cùng thích quay lại khi ở bên nhau, nghĩ rằng sau này có thể dùng những video ấy để khống chế cô.

Không ngờ - người bị bẫy là hắn.

Nửa tháng sau, Lưu Anh được thả ra.

Tôi và phóng viên cùng tìm đến bà ta.

“Bà Lưu, chỉ cần bà chịu ra tòa làm chứng tố cáo Trần Thiên, thì toàn bộ chi phí chữa bệnh cho con gái bà, chúng tôi sẽ lo hết.”

Theo điều tra của chú Triệu, con gái bà ta - bé Đồng Đồng - bị tim bẩm sinh, mà nhà thì không đủ tiền chữa.

Trần Thiên đã lợi dụng điểm đó, tẩy não Lưu Anh rằng hắn “bám phú bà để kiếm tiền chữa bệnh cho con”.

Và phú bà ngu ngốc đó - chính là tôi.

“Tôi giúp các người làm gì chứ?”

Nửa tháng trong trại tạm giam khiến Lưu Anh tiều tụy hẳn, mắt thâm, tóc rối, cả người như già đi mười tuổi.

Tôi hỏi ngược lại: “Đến giờ bà vẫn chưa hiểu Trần Thiên là hạng người gì sao? Dựa vào hắn thì con gái bà chết mất.”

“Chi bằng dựa vào tôi.”

Thấy bà ta còn do dự, tôi mở laptop, chiếu đoạn video quay trong phòng khách hôm đó.

“Bà biết hắn quay lén tôi rồi đúng không? Giờ tôi cũng có video của hai người.”

“Tôi chỉ muốn trả thù hắn thôi, bà cũng từng đắc tội tôi, nên - hoặc là hợp tác với tôi, tôi xóa video, coi như không có gì.”

“Hoặc là… cả hai người cùng chết chìm.”

Nhìn thấy hình ảnh mình trong video, mặt Lưu Anh tái nhợt như tờ giấy, hiểu rõ tôi đang uy hiếp thật.

Tôi mỉm cười, tát bà ta một cái - rồi đưa “miếng bánh ngọt” tiếp theo.

“Tôi đúng là phú bà thật.”

“Chỉ cần bà đồng ý, tiền chữa bệnh cho con gái bà sẽ chuyển ngay hôm nay.”

“Tôi còn có thể lo cho bà bệnh viện và bác sĩ tốt nhất.”

Lưu Anh im lặng vài giây, rồi cắn răng nói: “Được! Chỉ cần có tiền cứu con tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được, nói gì tôi cũng sẽ nói.”

8

Hôm sau, một trong những chuyên mục xã hội nổi tiếng nhất C thành tung ra đoạn video phỏng vấn Lưu Anh.

Bà ta vừa rơi nước mắt vừa cầu xin sự giúp đỡ của cư dân mạng: “Tôi là Lưu Anh.”

“Con gái tôi mắc bệnh tim bẩm sinh.”

“Tôi muốn tố cáo con riêng của chồng tôi - Trần Thiên - vì bỏ rơi con ruột của mình… Tôi cầu xin mọi người giúp tôi tìm Trần Thiên, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm chữa trị cho con gái tôi.”

Video vừa lên, dư luận nổ tung.

Cư dân mạng rần rần “ăn dưa”, chia sẻ chóng mặt.

Ngay sau đó, tôi - bạn gái cũ của Trần Thiên - cũng bước ra ánh sáng.

Tôi đăng đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện trong phòng khách giữa Trần Thiên và Lưu Anh - nhưng cắt bỏ phần đầu và phần cuối.

Sự việc lập tức leo thang.

Trần Thiên bị chỉ trích, chửi rủa, lên án khắp nơi.

Lưu Anh cũng không tránh khỏi bị phỉ báng - nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn cho truyền thông làm tiếp một buổi phỏng vấn “giải độc” cho bà ta: “Tôi biết mình có lỗi với cô An, nhưng tôi thật sự cũng vì con gái.”

“Nếu không phẫu thuật sớm, nó sẽ không sống nổi.”

“Trần Thiên bảo tôi cô An là phú bà, muốn lừa tiền cô ấy để chữa bệnh cho con bé.”

“Tôi đường cùng mới làm sai.”

“Tôi biết tôi sai, tôi làm trái đạo lý, nhưng tôi chỉ cầu xin một con đường sống cho con gái tôi.”

“Xin hãy tha cho đứa trẻ vô tội.”

Trần Thiên chính thức chết xã hội.

Ra đường là bị chỉ trỏ chửi rủa.

Chủ nhà cắt hợp đồng, ép chuyển trọ.

Công ty lấy lý do “làm tổn hại danh tiếng” để sa thải anh ta.

Quá nhiều cú đánh dồn dập khiến hắn suy sụp toàn diện.

Không liên lạc được với Lưu Anh, cuối cùng, hắn đến tận nhà tôi để cầu xin.

“Tiểu Nhã, cứu anh được không? Vì tình nghĩa bao năm, vì em từng mang thai, cho anh một cơ hội đi, anh hứa sẽ chỉ yêu mình em cả đời…”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

Tôi gặp hắn hôm nay chỉ để tận mắt thấy cái bộ dạng chó nhà có tang này thôi.

“Anh nghĩ tôi còn để tâm đến loại người như anh sao?”

“Đứa bé tôi đã phá rồi, khỏi phải lo.”

Tôi quay người bước đi, để lại một câu: “Rảnh rỗi cầu xin tôi, sao không đi mà lo cái video với ảnh nóng của mình sắp bay đầy mạng đi?”

Trần Thiên tròn mắt, hoảng hốt: “Là cô bày trò hại tôi đúng không? An Nhã?!”

Vệ sĩ chắn ngang, tôi quay lại, mấp máy môi: “Anh đoán xem?”

Trần Thiên báo công an, nói tôi thuê người quay lén ảnh nóng của hắn.

Tại đồn, lại là anh cảnh sát từng xử lý vụ trước.

Anh ấy nhìn Trần Thiên, thở dài: “Sao lại là anh nữa? Hai tháng nay gặp anh ba lần rồi đó.”

Rồi quay sang tôi: “Cô An, anh Trần nói cô thuê người quay ảnh nóng.”

“Cô có gì muốn nói không?”

Tôi chưa kịp trả lời, luật sư phía sau đã đứng lên: “Thân chủ tôi không làm chuyện đó.”

“Nếu có bằng chứng, mời anh Trần cung cấp.”

Trần Thiên cứng họng.

Hắn tất nhiên chẳng có gì trong tay.

Cảnh sát gọi người thứ ba liên quan - Lý Tử Thu - đến đồn.

Vừa nhìn thấy, anh cảnh sát hơi khựng lại, nhìn rồi tra thông tin: “Anh Lý, anh Trần nói anh quay lén video nóng giữa hai người, có thật không?”

Trần Thiên thì choáng: “Gì cơ? Lý… anh Lý?”

Tử Thu nở nụ cười quyến rũ, nói bằng giọng gợi tình quen thuộc: “Cưng à…”

“Em vẫn còn là đàn ông mà, chờ em qua Thái làm nốt phẫu thuật, em sẽ là cô vợ nhỏ chính hiệu của anh đó.”

Trần Thiên mặt trắng bệch: “Cô… cô… cô là…”

Tử Thu chẳng buồn để ý, quay sang cảnh sát: “Anh ơi, bọn em tình nguyện, quay video chỉ là tình thú riêng.”

“Không tin, nghe thử đi.”

Cô bật video có giọng Trần Thiên rõ mồn một: “Tử Thu, làm chuyện này mà quay lại thì mới kích thích.”

“Sau còn giữ làm kỷ niệm…”

“Anh đặt máy quay sẵn rồi, mình bắt đầu nhé…”

Cảnh sát hốt hoảng tắt video: “Thôi được rồi!

Không cần nghe nữa!”

Tử Thu nũng nịu thêm một câu: “Anh thấy chưa? Anh Trần hoàn toàn tự nguyện đó, em có phát tán đi đâu đâu, chỉ là… chơi vui chút giữa hai người thôi.”

Rồi còn liếc mắt đưa tình với Trần Thiên.

Trần Thiên thì điên tiết: “Không! Không phải cô ta! Là cô An Nhã kia đe dọa tôi, nói sẽ tung video!”

Hắn giơ tin nhắn Tử Thu gửi để “chứng minh”,

nhưng Tử Thu cũng diễn tới cùng: “Tôi sợ anh ta phát tán video nên mới nhắn thế, tôi là người bị uy hiếp mà!”

Lúc này, tôi bước lên phía trước: “Tôi cũng muốn báo án.”

“Trần Thiên đã quay trộm tôi, còn định dùng video để đe dọa.”

“Tôi mới là người bị hại thật sự.”

Tôi đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trần Thiên và Lưu Anh - chính là đoạn hắn khoe rằng quay lén tôi và Tử Thu, sẽ tung video nếu không nghe lời.

Cảnh sát nhìn Trần Thiên, ánh mắt dần nghiêm trọng.

Trần Thiên sụp xuống ghế - tự tay báo công an,

rốt cuộc lại tự nhét đầu vào rọ.

Hắn cố vớt vát: “Không… cô dựng chuyện! Đoạn ghi âm đó có thể ghép mà! Tôi không có video nào cả!”

Tôi cười.

Lôi từ túi ra ổ cứng chứa bản sao đoạn video, chính là bản sao tôi lấy từ máy hắn hôm trước.

“Tôi có vật chứng, có nhân chứng.”

“Trong đoạn ghi âm còn có cả lời của Lưu Anh - bà ấy có thể làm chứng.”

Luật sư của tôi cũng đưa thêm lời khai bằng văn bản của Lưu Anh, xác nhận rằng Trần Thiên đúng là người quay video và có ý định dùng để tống tiền.

Mấy thứ này vốn định để đưa ra tòa, nhưng không ngờ hắn ngu đến mức tự báo công an.

Quá tốt.

Trần Thiên không còn gì để chối.

Cảnh sát áp giải hắn đi ngay tại chỗ.

Tôi chuyển tiền cho Lý Tử Thu, cô giao lại toàn bộ video cho tôi.

Từ giờ về sau, tôi không còn sợ bị đe dọa nữa.

Tôi kiện Trần Thiên ra tòa.

Hắn bị kết án ba năm tù.

Sau vụ này, tôi tìm bác sĩ mổ tim cho con gái Lưu Anh.

Ca phẫu thuật thành công.

Lưu Anh mang con về quê, đổi tên đổi họ, sống ẩn danh.

Tôi cũng học được bài học: đàn ông không đáng tin.

Tôi tiếp quản sản nghiệp gia đình, chỉ trong mười năm, trở thành nữ đại gia số 1 C thành.

Tôi lập quỹ hỗ trợ nạn nhân bị quay lén, vận động bảo vệ quyền riêng tư phụ nữ, tài trợ pháp lý cho những ai từng bị tổn thương như tôi.

Và tôi tin rằng - tương lai của chúng ta, nhất định sẽ tươi sáng hơn.

(Hết)

Chương trước
Loading...