Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Biết Bí Mật Của Tra Nam, Tôi Không Nhịn Nữa
Chương 2
3
Nhanh chóng đã tới ngày hai bên gia đình gặp mặt.
Tôi kể cho bố mẹ nghe chuyện mẹ Trần Thiên đã làm với tôi.
Cả hai đều rất tức giận, trách tôi vì sao không nói sớm hơn.
Thành ra, thái độ của bố mẹ tôi hôm nay cũng không mấy nồng nhiệt.
Ngược lại, mẹ Trần Thiên - bà Lưu Anh - lại hoàn toàn lật mặt, khác hẳn lần trước gay gắt chua ngoa.
Bà tỏ ra thân thiện và nhiệt tình, y như lúc đối diện cảnh sát ở đồn.
“Thông gia này, lần đầu gặp mặt, tôi có mang chút đặc sản quê nhà lên biếu anh chị, anh chị mang về dùng thử nhé.”
Bà Lưu Anh bước đến trước mặt tôi, nói chuyện vô cùng chân thành.
“Tiểu Nhã, chuyện lần trước thật sự là lỗi của dì.”
“A Thiên đã nói hết với dì rồi, là dì hiểu nhầm.”
“Dì thật lòng xin lỗi con, con đừng trách dì được không?”
Người đang cười thì khó đánh.
Có thể đúng là hiểu lầm thật, tôi gật đầu: “Dạ được, dì.”
Bà Lưu Anh cũng cười đáp lại.
Nhưng khi vừa ngồi xuống, tôi ngẩng đầu thì thấy bà ta… đang nháy mắt với Trần Thiên.
Tôi quay sang nhìn anh, thấy Trần Thiên cũng đang cười mỉm lại với mẹ mình.
Không hiểu sao, cảnh đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi nắm lấy tay Trần Thiên, anh cũng nắm lại, còn bà Lưu Anh thì biến sắc thấy rõ.
Lúc này, mẹ tôi lên tiếng: “Chị Lưu à, Tiểu Nhã nhà tôi và Trần Thiên cũng yêu nhau nhiều năm rồi.”
“Nó là con một, chúng tôi tất nhiên rất thương.”
“Cũng mong chị sẽ coi cháu như con gái mình mà yêu thương.”
“Hiểu lầm thì thôi bỏ qua, nhưng chuyện to chuyện nhỏ cũng kéo nhau đến đồn cảnh sát như lần trước, tôi với ba nó thật lòng không muốn tái diễn.”
Bà Lưu Anh không nói gì, sắc mặt cứng đờ.
Trần Thiên lập tức đứng lên, nghiêm túc đáp lời bố mẹ tôi: “Chú dì yên tâm, chuyện như vậy nhất định sẽ không lặp lại.”
Mẹ tôi nhìn sang bà Lưu Anh, hy vọng bà cũng nói vài lời.
Nào ngờ bà ta đột nhiên ném mạnh ly trà trong tay xuống, lập tức trở mặt.
“Đã xin lỗi rồi còn nhai đi nhai lại làm gì? Không thấy quá đáng à?”
“Con gái nhà các người ra sao mấy người còn không biết?”
“Chưa cưới mà có bầu, ai biết đứa trong bụng có phải của con tôi không?!”
Bố mẹ tôi nghe vậy lập tức sa sầm mặt.
“Trần Thiên, mẹ anh nói kiểu gì vậy?!”
“Tôi nói chuyện với anh, hỏi con tôi làm gì?!”
“Cả nhà các người đều như nhau, toàn loại ghê tởm!”
Biết rõ khả năng khẩu nghiệp của mẹ Trần Thiên, tôi không muốn bố mẹ bị lôi vào.
Tôi lập tức lên tiếng: “Trần Thiên, tôi thấy bữa cơm này nên dừng ở đây thôi.”
“Hôm nay có vẻ dì không thật sự thành ý, tinh thần cũng không ổn định.”
“Tụi mình về trước đi, chuyện khác sau hẵng nói.”
Nói xong, tôi ra hiệu cho bố mẹ rời đi.
Trần Thiên định đi theo, nhưng mẹ anh ta cũng bật dậy, tiếp tục chỉ tay vào mặt chúng tôi mà chửi.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ không so đo với loại đàn bà chợ búa.
Rồi quay sang Trần Thiên, nói rõ ràng: “Trần Thiên, tôi đưa bố mẹ về trước.”
“Nhưng anh làm ơn quản mẹ anh lại, đừng để tôi nghe bà ấy đụng đến bố mẹ tôi nữa.”
“Nếu còn thêm một câu, tôi sẽ phá thai.”
“Tụi mình - thật sự chấm dứt.”
Vừa ra khỏi cửa, bố tôi liền nói: “Tiểu Nhã, bỏ đứa bé đi, chia tay luôn đi.”
“Cái gia đình này thật sự không chấp nhận được.”
Bố tôi xưa nay luôn tôn trọng quyết định của tôi.
Đây là lần đầu tiên ông phản đối.
Mẹ tôi cũng tiếp lời: “Đúng vậy con à, người như vậy sống chung làm sao có ngày yên ổn?”
“Mẹ không đồng ý.”
Nghe họ nói, lòng tôi chùng xuống.
Tôi cũng hiểu rõ mà…
Chỉ riêng mẹ Trần Thiên thôi cũng đủ khiến người ta phát sợ rồi.
“Được rồi, bố mẹ, con biết rồi.”
“Bố mẹ cứ về trước, chuyện này con sẽ nói rõ với Trần Thiên.”
“Yên tâm, nếu bố mẹ không gật đầu, con nhất định không cưới.”
Tiễn bố mẹ về xong, tôi định quay lại tìm Trần Thiên nói chuyện.
Vừa tới cửa, tôi nghe thấy bên trong - “A Thiên, con nhất định phải là con nhỏ đó sao?”
“Mẹ à, chẳng phải con đã dặn mẹ phải kiềm chế rồi sao?”
“Sao cứ nổi nóng vậy?”
Trần Thiên ngồi phịch xuống ghế, giọng đầy bất lực: “Bố An Nhã làm kinh doanh ở C thành, nhà họ cũng coi như có điều kiện, cô ấy lại là con một, không sợ tranh giành tài sản.”
“Chờ con cưới được cô ấy, danh vọng, tiền tài, địa vị…”
“Tất cả đều có.”
“Đến lúc đó tìm cách thủ tiêu cô ta, tài sản sẽ là của con.”
“Còn Đồng Đồng cũng có thể đón về chữa bệnh.”
“Năm ngoái con bảo sẽ cưới An Nhã, chỉ vì con về nói với mẹ một câu, mẹ đã không nhịn được mà đi chửi cô ta, khiến con phải dỗ suốt bao lâu mới ổn.”
“May mà con đã có chuẩn bị sẵn, đâm thủng bao tránh thai, khiến cô ta có thai rồi.”
“Nếu thật sự muốn cứu Đồng Đồng, mẹ đừng làm hỏng việc nữa.”
Nghe đến tên “Đồng Đồng”, khí thế của bà Lưu Anh yếu hẳn.
“Được được được, mẹ biết rồi.”
“Mẹ cũng mong con với Đồng Đồng sống tốt…”
“Con về dỗ dành cô ta đi.”
Nhưng đúng lúc ấy, bà ta lại như sực nhớ ra điều gì…
“Những đoạn video mày quay, vẫn còn chứ?”
“Yên tâm, còn nguyên.”
Lúc này, Trần Thiên nở một nụ cười dâm tà, hoàn toàn khác với vẻ nhã nhặn ngày thường.
“Nếu cô ta không chịu cưới con, con sẽ dùng mấy video đó để uy hiếp.”
“Giờ cô ta mang thai rồi cũng tốt, đỡ cho con bao nhiêu việc.”
Bà Lưu Anh nhìn bộ dạng của con trai mà không nhịn được, vỗ vào vai hắn một cái rồi mắng: “Đồ đê tiện, cái dáng dụ dỗ trên giường của mày trông thật đáng ghê tởm!”
Tôi như bị sét đánh trúng.
Năm năm yêu đương, tôi cứ ngỡ là tình yêu thật sự.
Hóa ra, tôi chỉ là bàn đạp cho hắn ta bước lên.
Không chỉ thế, hắn còn quay video định dùng để uy hiếp tôi.
Cả người tôi run lên, cố kìm nước mắt, giả vờ bình tĩnh rời khỏi khách sạn.
Nhà tôi quả thật có làm ăn ở C thành, nói ra cũng được xem như con nhà giàu.
Nhưng tôi vốn sống rất kín tiếng, chưa bao giờ khoe khoang điều đó.
Giờ sắp kết hôn, tôi định sẽ nói rõ với Trần Thiên về gia cảnh nhà mình, nào ngờ lại vô tình nghe thấy toàn bộ sự thật kinh tởm kia.
Tôi trở về căn hộ, ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Khóc xong, tôi cầm điện thoại gọi đi một cuộc.
“Chú Triệu, cháu có việc cần nhờ.”
“Giúp cháu điều tra về bạn trai cháu - tên là Trần Thiên.”
“Nhất là người tên Đồng Đồng, xem rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì.”
Chú Triệu là thám tử riêng mà gia đình tôi vẫn hợp tác nhiều năm.
Lần này, tôi nhất định phải làm rõ bí mật của hắn.
Gọi xong, tôi thu dọn vài thứ rồi về nhà bố mẹ.
Để tránh hắn nghi ngờ, tôi còn nhắn tin cho Trần Thiên: A Thiên, bố mẹ biết em mang thai rồi, bảo em về nhà ở tạm một thời gian.
Dạo này anh đừng đến căn hộ tìm em nữa nhé.
Trần Thiên nhanh chóng trả lời, gửi cả một đoạn dài xin lỗi.
Tôi chẳng buồn đọc, chỉ nhắn lại vài câu qua loa cho xong.
Ngày trước ra ngoài thuê nhà là để tiện ở bên hắn.
Giờ nghĩ lại, thấy thật mỉa mai.
Tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe.
Bố tôi tức đến mức định báo cảnh sát ngay tại chỗ.
Tôi vội ngăn ông lại: “Bố, con chỉ nghe được cuộc nói chuyện đó thôi, chưa có bằng chứng xác thực.”
“Giờ báo cảnh sát e rằng không giải quyết được gì, còn đánh rắn động cỏ.”
Mẹ tôi lo lắng đến rối cả lòng: “Thế giờ phải làm sao? Không biết hắn quay bao nhiêu video, nhỡ bị phát tán ra ngoài thì biết sống thế nào?”
“Bố, mẹ đừng lo.”
“Cho con chút thời gian.”
“Ngày mai con sẽ đi phá thai.”
“Hai người cứ để con xử lý, đợi chú Triệu có kết quả rồi cả nhà bàn kế hoạch sau.”
Một tuần sau, chú Triệu gửi về bản báo cáo.
Cả nhà tôi đều chết lặng.
Thì ra, người đàn bà tên Lưu Anh đó… vốn không phải mẹ ruột của Trần Thiên.
Bà ta là vợ kế, còn mẹ ruột hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ.
Nếu không nói ra, chẳng ai nghĩ họ không phải mẹ con ruột.
Sau khi bố hắn qua đời, Trần Thiên sống cùng bà ta.
Hai người ở với nhau, nam lớn nữ trẻ, rồi sinh ra chuyện…
Lửa gần rơm, càng cháy càng bẩn thỉu.
Thảo nào bà ta nói tôi là tiểu tam - hóa ra bà ta mới là “chính thất” trong cái loạn luân ấy.
Khi Trần Thiên học đại học, Lưu Anh sinh cho hắn một đứa con gái, tên là Đồng Đồng.
Sợ bị người đời dị nghị, bà ta giả vờ về quê sinh con, rồi quay lại thành phố, nói với mọi người rằng Đồng Đồng là con của người họ hàng, bà chỉ “nhận nuôi cho đỡ cô đơn”.
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trần Thiên - con người tôi từng yêu năm năm - hóa ra vừa bẩn vừa độc.
Hắn không chỉ sống loạn luân, mà còn định nuốt trọn tài sản nhà tôi, thậm chí quay video để khống chế tôi.
Tình yêu năm năm, hóa ra tôi chỉ là con rối trong tay hắn.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để yên.
Cơn giận này… tôi phải khiến hắn trả giá.
4
Sau khi phá thai, tôi ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Trong lúc đó, tôi cứ lửng lơ dây dưa với Trần Thiên,
giả vờ yếu đuối, kể rằng bố mẹ không muốn tôi lấy anh ta, rằng tôi đau khổ lắm, không biết phải làm sao...
Trần Thiên sốt ruột, ngày nào cũng đến nhà bố mẹ tôi tìm.
Nhưng bảo vệ ở cổng không cho anh ta vào.
Khi sức khỏe đã hồi phục, tôi xách theo chút đồ đạc,
giả vờ “bỏ trốn” rồi liên lạc với Trần Thiên.
“A Thiên, chuyện lần trước mẹ anh như vậy, bố mẹ em không hài lòng chút nào.”
“Cũng vì thế nên họ mới ép em bỏ con.”
“Họ cản em không cho gặp anh suốt.”
“Hôm nay em tranh thủ lắm mới lén chạy ra gặp được anh.”
Trần Thiên lập tức ôm chầm lấy tôi, “đầy yêu thương”, nhìn mà muốn nôn.
“Bảo bối, em vất vả rồi.”
“A Thiên…”
“Hay em dọn đến ở với anh nhé?”