Biết Bí Mật Của Tra Nam, Tôi Không Nhịn Nữa
Chương 1
Tôi nhận được một cuộc gọi.
Ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên.
“Đồ tiểu tam! Mày không có kết cục tốt đâu!”
Tôi sững người, lịch sự đáp: “Dì ơi, chắc dì gọi nhầm rồi…”
Nhưng bà ấy không nghe.
Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, chửi bới tôi không ngơi nghỉ.
Tôi hết chịu nổi, đành báo cảnh sát.
Không ngờ bạn trai tôi lại quay sang chất vấn: “Tại sao em phải báo cảnh sát?!”
Lúc đó tôi mới vỡ lẽ…
Thì ra người phụ nữ kia chính là mẹ anh ta.
1
Tôi tên là An Nhã.
Hơn nửa tháng nay, tôi liên tục bị một người phụ nữ trung niên gọi điện, nhắn tin chửi bới, nói tôi là tiểu tam, còn gửi đủ loại lời lẽ thô tục, ghê tởm đến.
Tôi đã cố giải thích với bà ta, nhưng bà ấy hoàn toàn không nghe.
Không chịu nổi nữa, tôi đành đến đồn cảnh sát trình báo.
Dựa theo số điện thoại, cảnh sát đã đưa bà ấy tới đồn.
Vừa thấy tôi, bà ta lại bắt đầu mắng loạn lên.
“Con tiện nhân mất mặt, làm người thứ ba mà không biết xấu hổ, cha mẹ mày nuôi mày uổng công rồi!”
Tôi nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, không hiểu tại sao bà ta lại biết tôi, vừa vào đã mắng chửi như thể quen từ kiếp nào.
“Dì ơi, tôi khi nào thì làm tiểu tam chứ? Dì nhận nhầm người rồi!”
“Tao không nhầm! Chính mày là con hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông…”
Những lời mắng quá khó nghe, đến cả cảnh sát cũng không chịu nổi, phải gõ bàn lớn tiếng ngăn lại.
“Đủ rồi đó dì! Dì đang gây rối trật tự, là vi phạm pháp luật! Còn mắng nữa là bị tạm giam đấy!”
“Cô gái này đã nói không quen biết dì rồi, rốt cuộc là có hiểu lầm gì ở đây không?”
Cảnh sát chỉ tay về phía tôi, hỏi bà ấy: “Dì có quen cô này không? Có quan hệ gì với cô ấy?”
Người phụ nữ im lặng.
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, không nói gì thêm.
Đúng lúc đó, một cảnh sát khác bước vào, nói con trai bà ấy tới rồi.
Tôi vừa quay lại nhìn thì sững người: Không phải bạn trai tôi - Trần Thiên - thì còn ai?
“Trần Thiên? Sao anh lại tới đây?”
Người phụ nữ cũng lên tiếng gọi: “Con trai!”
Đến đây thì tôi đã hiểu rốt cuộc mình có liên quan gì tới bà ta.
Bạn trai tôi - Trần Thiên - quay sang trách móc: “Sao em không nói với anh trước khi báo cảnh sát?”
Sắc mặt tôi trầm xuống, tôi đáp thẳng: “Trần Thiên, em bị mẹ anh mắng chửi oan uổng suốt nửa tháng trời, anh không giúp em thì thôi.”
“Nhưng em đã đưa anh xem tin nhắn, anh cũng đâu nói người đó là mẹ anh? Em còn muốn hỏi đây, trong mắt mẹ anh, rốt cuộc em làm tiểu tam từ khi nào?”
Trần Thiên im lặng, không nói được lời nào.
Mẹ anh ta cũng câm nín.
Cảnh sát giáo huấn hai mẹ con một trận, còn cảnh báo nếu bà ấy còn tái phạm sẽ bị tạm giữ hành chính.
Trần Thiên nghe xong vội vàng nhận lỗi: “Đúng rồi đúng rồi, thưa các anh, mẹ tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, hiểu nhầm bạn gái tôi là tiểu tam.”
“Từ giờ tôi sẽ quản lý mẹ mình chặt chẽ hơn.”
Trần Thiên khẽ chạm vào mẹ mình ra hiệu.
Bà ấy bước lên, nắm tay tôi.
Tôi không thoải mái lắm, định gạt ra nhưng nghĩ lại rồi thôi.
“Phải rồi, phải rồi, là tôi hiểu nhầm.”
“Sau này chắc chắn không như thế nữa.”
“Tiểu Nhã à, chuyện này là dì sai, là dì hiểu lầm rồi, xin lỗi con nhé.”
Vì hai mẹ con nhận lỗi rất thành khẩn, cảnh sát cũng khuyên tôi “dĩ hòa vi quý”, nên tôi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định bỏ qua.
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, mẹ Trần Thiên - bà Lưu Anh - lập tức đổi sắc mặt, hoàn toàn khác người nãy giờ.
“Con đĩ này thật nhiều chuyện, quyến rũ con trai tao thì thôi đi, còn dám báo cảnh sát bắt tao?”
Trần Thiên có vẻ bất lực nhưng không hề trách mẹ: “Mẹ à, mẹ đừng nói nữa, mẹ nói Tiểu Nhã làm gì?”
“Tiểu Nhã, em đừng để bụng, mẹ anh chỉ thẳng tính thôi, không cố ý nhắm vào em đâu.”
Tôi bắt đầu nổi giận.
Cái miệng này đúng là không biết nói lời tử tế.
“Thẳng tính thì được quyền mắng người à? Trần Thiên, phẩm chất của mẹ anh, tôi thật sự không dám khen.”
Tôi quay sang nhìn bà ta, hỏi thẳng: “Dì à, rốt cuộc dì nghe ở đâu tôi làm tiểu tam? Là chỗ nào khiến dì hiểu lầm vậy?”
“Mày quyến rũ con tao thì chính là tiểu tam!”
Trần Thiên vội chen vào: “Mẹ, đừng nói nữa! Mẹ định gây chuyện ngay trước cửa đồn cảnh sát luôn hả? Con nói rồi, chỉ là hiểu lầm! Coi chừng bị bắt thật bây giờ!”
Mẹ anh ta thấy con trai bắt đầu bực, cũng im mồm lại.
Rồi quay sang tôi, gằn từng chữ: “Chừng nào tao còn sống thì cả đời này mày cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà tao!”
Tôi tức đến bật cười.
Trên đời lại có kiểu người như thế sao?
Còn Trần Thiên, cái cách anh ta để mặc mẹ mình như vậy… thật khiến tôi thất vọng.
“Dì à, yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không gả vào cái nhà này.”
“Trần Thiên, chia tay đi.”
“Từ giờ đừng tìm tôi nữa, dắt mẹ anh về giùm.”
Tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Trần Thiên đứng sau cố giữ tôi lại.
2
Tôi và Trần Thiên là bạn học đại học.
Đã bên nhau gần năm năm, hiện tại cũng đang ở giai đoạn tính chuyện kết hôn.
Gia đình Trần Thiên chỉ có mẹ, điều kiện kinh tế cũng bình thường.
Bố mẹ tôi không mấy hài lòng, nhưng vì tôi rất yêu Trần Thiên nên họ cũng không phản đối gì thêm.
Ban đầu tôi còn định Tết này sẽ đến ra mắt mẹ Trần Thiên.
Không ngờ lại “ra mắt” sớm hơn… ở trong đồn cảnh sát.
Bố mẹ tôi có mua cho tôi một căn hộ nhỏ.
Nửa đêm hôm đó, Trần Thiên tìm đến.
“Tiểu Nhã, mở cửa đi mà, là anh sai rồi.”
“Em đừng chia tay anh được không?”
Tình cảm nhiều năm đâu dễ gì nói dứt là dứt.
Tôi vẫn mở cửa.
Trần Thiên lập tức ôm chầm lấy tôi.
“Tiểu Nhã, anh cũng không hiểu sao mẹ lại như vậy.”
“Lúc em đưa mấy tin nhắn và cuộc gọi đó cho anh xem, anh biết là mẹ anh rồi.”
“Nhưng bà đang không ổn định tinh thần, anh vẫn luôn khuyên bà đừng gửi nữa…”
“Là anh sai, anh nên nói rõ với em sớm hơn.”
“Xin em hãy tha thứ cho anh được không?”
Nghe những lời đó, tim tôi mềm lại.
“Nhưng mẹ anh nói chuyện thật quá đáng.”
“Bây giờ còn chưa kết hôn mà đã thế, sau này nếu cưới rồi, em không biết sẽ phải đối mặt ra sao.”
“Yên tâm đi, anh hứa với em.”
“Tụi mình sẽ không sống chung với mẹ anh.”
“Đến lúc đó chỉ làm thủ tục là xong.”
Tôi bỗng nhớ tới chuyện mẹ Trần Thiên luôn mồm gọi tôi là tiểu tam, nên tò mò hỏi: “Trần Thiên, sao mẹ anh lại nghĩ em là tiểu tam?”
Trần Thiên hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.
“À, là như vầy…”
“Trước đó mẹ anh cứ nói tính anh tệ nên không kiếm nổi bạn gái, anh mới gửi ảnh em cho bà xem, rồi đùa một câu: ‘Con không những có bạn gái, mà còn có cả tiểu tam nữa cơ!’”
“Chắc mẹ hiểu lầm từ đó, tưởng thật là em là tiểu tam.”
“Yên tâm đi, anh sẽ giải thích rõ ràng với bà.”
“Còn một chuyện…”
“Anh vẫn chưa kể với em.”
“Từ sau khi bố anh mất, mẹ anh bị ảnh hưởng tâm lý.”
“Thỉnh thoảng bà rất dễ nổi nóng, em đừng giận bà được không?”
Tôi bán tín bán nghi cái trò “đùa” này.
Yêu nhau bao lâu, tôi đăng ảnh chung đầy trên mạng, lẽ nào mẹ anh lại không biết tôi là bạn gái chính thức?
Nhưng nhìn Trần Thiên có vẻ không hề giả vờ.
Đã vậy anh còn bảo mẹ anh không ổn định tinh thần…
Tôi tự an ủi có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều.
“Thôi được rồi.”
Dù gì chuyện cũng đã xảy ra.
Trong lòng tôi vẫn bất an, định lùi lại việc kết hôn.
Ai ngờ… tôi lại mang thai.
Rõ ràng mỗi lần đều dùng biện pháp an toàn cơ mà?!
Tôi kể chuyện này với Trần Thiên.
Không ngờ anh lại vui mừng như bắt được vàng.
“Thật hả?”
“Anh sắp làm bố rồi sao?”
“Tuyệt quá! Cảm ơn em, Tiểu Nhã!”
“Mình cưới nhau đi, con của chúng ta nhất định sẽ lớn lên hạnh phúc!”
Trần Thiên nhẹ nhàng bế tôi lên.
Ánh mắt anh đầy mong chờ về một mái ấm tương lai.
Thấy vậy, tôi đành tạm gác lại nghi ngờ trong lòng.
Tôi muốn hỏi tại sao vẫn mang thai dù đã cẩn thận, rốt cuộc là có sơ suất gì?
Nhưng chưa kịp mở miệng, Trần Thiên đã đặt tôi xuống, cầm điện thoại gọi cho bố mẹ tôi.
Tôi định ngăn lại thì đã muộn.
“Chú ơi, dì ơi, Tiểu Nhã có thai rồi ạ!”
“Thật sự là tin vui quá trời luôn!”
So với trước kia, giờ đây Trần Thiên có vẻ nóng lòng kết hôn hơn hẳn.
Vừa dập máy, anh liền quay sang nói với tôi: “Tiểu Nhã, anh nói với ba mẹ em rồi.”
“Tuần sau hai nhà gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi nhé.”
“Em đừng lo, lần này nhất định anh sẽ nói rõ với mẹ anh, bà sẽ không nói mấy lời đó với em nữa đâu.”
Tôi bất lực cười nhẹ, định bụng sẽ về nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.
Dù gì cũng đã yêu nhau sâu đậm, thôi thì bỏ qua chuyện trước đây.
Cưới sớm một chút cũng không sao, chỉ mong mẹ Trần Thiên đừng “lên cơn” nữa là được.
“Anh đã tính kỹ rồi thì… cứ vậy đi.”