Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò
Chương 9
Mà khổ nỗi, lễ ra mắt đầu tiên của ả là một cục mưa đá to tổ bố.
Ầm một tiếng nện xuống sân, suýt làm ta lăn đùng ra đất.
Mẫu thân và Hoa Hô mỗi người túm lấy một người — mẫu thân kéo ta, Hoa Hô kéo phụ thân, một phát kéo sang mép sân.
Vừa buông tay ra, phụ thân đã ôm ngực kêu trời: “Cái sân mới sửa xong đó con ơi…”
Vũ Ám ánh mắt lạnh tanh, từ từ đảo qua cả đám:
Dừng ở ta 2 giây, dừng ở mẹ ta 3 giây, dừng ở Hoa Hô rồi…
Dừng luôn.
Không nhúc nhích nữa. Nhìn đăm đăm.
Ta hơi ngờ ngợ, kéo tay áo mẫu thân hỏi khẽ: “Ủa không phải thích phụ thân con hả? Sao không thèm nhìn ông lấy một cái?”
Mẫu thân liếc phụ thân một cái — lúc này đang ngồi co ro nhăn nhó bưng ngực, mặt mũi khổ sở — rồi trầm ngâm đáp: “Chắc… người già rồi, không có sức hút nữa…”
“….”
Phụ thân ta bị dằn một cú nội thương, lại đau tiếp phát thứ hai.
Không nói nhiều, Vũ Ám tung luôn một con dao nhỏ phóng thẳng về phía mẫu thân ta, hét lớn: “Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi!!”
Mẫu thân ta nhẹ nhàng tránh sang một bên, cười híp mắt: “Vũ Ám à, ngươi vẫn thích nóng giận thế nhỉ?”
Ta há miệng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Vũ Ám quát lên: “Đoạt phu quân của ta thì thôi đi, giờ còn muốn cướp luôn nghịch tử?!”
Mẫu thân ta vừa né dao vừa kêu lên: “Người ta nam nữ tình thâm, con cái hữu duyên, sao ngươi cứ phải đối đầu làm chi!”
“Ngụy biện! Hôm nay không ngươi chết thì là ta vong!”
Hai người đánh nhau rất… thô sơ.
Đơn giản là đánh.
Đánh rất dữ.
Không nói đạo lý, không đọ chiêu thức hoa mỹ — thuần túy đấm đá chém xiên.
Ta nuốt nước bọt cái ực.
Đầu óc còn đang xử lý lượng thông tin vừa nhận được.
Nhất là câu vừa rồi...
Ta quay sang nhìn Hoa Hô: “Ng…nghịch… nghịch tử á?!”
62
Sau này mẫu thân mới kể lại cho ta đầu đuôi.
Mười năm trước, Hoa Hô từng được Vũ Ám nhận nuôi — nửa như đồ đệ, nửa như nhi tử.
Tính tình Vũ Ám quái đản, Hoa Hô thì vốn lạnh lùng, cả hai sống chung mà chẳng hòa thuận gì, nhưng cũng chưa đến mức xung đột.
Chuyện rẽ sang hướng khác… là vào cái năm ta tám tuổi.
Lúc đó mẫu thân ta sơ suất một chút, ta bị Vũ Ám bắt đi.
Khi ta và Hoa Hô lần đầu gặp nhau, thì thực ra… hắn đã sớm quyết tâm “sau này cưới nàng làm vợ”.
Thậm chí còn viết giấy hôn ước!
Còn vài lần suýt nữa đưa ta chạy trốn khỏi tay Vũ Ám.
Kết quả, khiến Vũ Ám nổi đóa.
Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng nặng.
Giọt nước tràn ly là lần Hoa Hô tận mắt nhìn thấy ta ngã trong vũng máu.
Hắn cầm kiếm, chất vấn Vũ Ám: “Tại sao… lại giết nàng?”
Vũ Ám sững người, sắc mặt đanh lại: “Ta giết thì sao? Vì một đứa ngoài mà phản ta à?”
“Vậy… là ngươi thực sự giết nàng rồi?”
“Giết thì giết. Ngươi tính tạo phản hử?”
Sau hôm đó, Hoa Hô không còn gặp lại ta nữa.
Mà lúc ấy, ta đã được mẫu thân cứu về phủ, từ đó về sau rất ít ra ngoài.
Hoa Hô vẫn luôn nghĩ ta đã bị Vũ Ám giết chết.
Càng ngày, quan hệ giữa hai người càng gay gắt, cuối cùng là trở mặt.
Rồi một lần tình cờ, Hoa Hô được mẫu thân ta đưa về tổ chức, mẫu thân cũng lần mò ra chân tướng.
Mẫu thân nói bà không ngờ có người như hắn — cứng đầu đến vậy.
Vẫn luôn tin rằng ta chưa chết.
Mỗi năm đều đi tìm tung tích của ta.
Chỉ tiếc, hắn cầm theo bức vẽ ta hồi nhỏ, tìm kiểu gì cũng tìm không ra.
Ta nghe xong thấy mơ hồ: “Thế sao không giải thích sớm cho hắn?”
Mẫu thân ta bĩu môi: “Tính khí Vũ Ám đó, chịu nghe mới là lạ. Không phải ta lần ra chuyện này, thì chắc là hiểu lầm cả đời luôn rồi.”
“Mà cũng có khi… tức á, nhi tử mình nuôi mười năm, cuối cùng lại đi thích nữ nhi tình địch.”
Ta sờ cằm.
Mẫu thân nói đúng như chém gió thành lời.
Không đánh với mẫu thân ta thì đi đánh với Hoa Hô kiểu gì cũng không sống yên.
Tên ma đầu kỳ cục này, hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của ta.
“Thế… còn con?” Ta hỏi, “Sao con chẳng nhớ gì?”
Mẫu thân ta hơi khựng lại, quay sang: “Tại con… đập đầu vào đá.”
“…?”
“Vũ Ám chưa kịp ra tay, thì con đã tự mình lao đầu vào tảng đá, máu me be bét, bất tỉnh nhân sự.”
“Ta còn tưởng Vũ Ám đánh con, suýt chút nữa hạ lệnh truy sát, sau mới điều tra ra là do con tự… đâm đầu vào.”
Mẫu thân gác tay lên cằm, lẩm bẩm: “Vũ Ám ấy mà, có vẻ… rất thích bị người ta vu oan nhỉ?”
63
Trận đánh giữa mẫu thân ta và Vũ Ám kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.
Hai bà cô ấy đúng là trâu bò.
Lúc đầu thì ta lo lắng sợ hãi, đến lúc sau…
Buồn ngủ.
Não còn rảnh nảy ra suy nghĩ: “Bảo sao mỗi năm chỉ đánh một trận, đánh xong thì chắc phải ngủ nguyên mùa hè.”
Nhân lúc hai người vẫn đang tung chiêu, phụ thân ta đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi.
Trong phủ treo đầy đèn đỏ, câu đối đỏ, dán chữ hỉ từ đầu ngõ tới tận bếp.
Hoa Hô đứng dưới mái hiên, nhìn một chiếc đèn lồng đến ngẩn người.
Ta đi tới gần, hắn cúi đầu cười, nói dẫn ta đi xem cái này.
Chỗ này… ta thấy quen quen.
Hoa Hô quả nhiên dắt ta đi tới tận hành lang cuối.
Chỗ treo chiếc đèn lồng kia — hôm ta mới tới từng lướt qua một lần.
Lúc đó cứ tưởng đây là phủ của đại đạo tặc gì đó, nên không để ý.
Giờ nhìn kỹ lại, phát hiện chữ trên đèn đã mờ, nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra hai chữ.
Hoa Hô nói, đây là chữ ta từng viết hôm đầu gặp hắn.
Ta giật mình: “Ta viết gì thế?”
“‘Mỹ Nhân’.” – Hoa Hô híp mắt cười – “Ngươi nói, ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.”
“…”
Ta gục đầu vào lan can, không thiết sống: “Giờ thì thành… đệ nhất xấu rồi.”
Hoa Hô cong môi cười: “Dù gì cũng là đệ nhất.”
“Thật sao?”
Hắn cúi người sát lại, nhìn thẳng vào mắt ta: “Đôi mắt này… vẫn chẳng đổi chút nào.”
“Lạc Lê Hoa, ta đã thật sự nghĩ… nàng chết rồi.”
“Ta cầm bức họa ấy đi khắp nơi tìm kiếm bao nhiêu năm, đều không thấy tung tích. Đến khi nghe lời đồn từ miệng ‘kẻ cướp mỹ nhân’ rằng kinh thành có đệ nhất mỹ nhân, ta còn thấy hoang mang.”
“Vậy… chàng bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?”
Hoa Hô ngẩng mắt: “Ngay lần đầu tiên nàng dùng thuật gọi mưa.”
Ta hơi sửng sốt.
“Cả kinh thành này người có thể điều khiển mưa không nhiều, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ nghe danh chưa từng gặp.”
“Khi ấy ta đã lờ mờ đoán, nàng và sư phụ ta có liên hệ gì chăng.”
“Cho đến lúc nàng nói ‘lão đại là mẫu thân của ta’, ta mới dần dần nhận ra.”
“Đêm đó ta đến gặp sư phụ, bà nhất mực phủ nhận, lúc đó ta mới xác nhận hoàn toàn.”
“Hóa ra quanh quẩn bao năm, nàng luôn ở đây — ngay dưới mí mắt ta.”
Hoa Hô giơ tay xoa đầu ta: “Lạc Lê Hoa, nàng giấu kỹ thật đấy.”
64
Chiều tối hôm đó, cuối cùng mẫu thân ta và Vũ Ám cũng đánh xong — hai người lăn đùng ra đất, không nhúc nhích.
Ta và Hoa Hô mỗi người kéo một người, lôi về phủ Thừa tướng.
Mẫu thân ta thì ngủ mất rồi, còn Vũ Ám lại cứ ngồi ở bậc thềm, ngẩn ngơ ngắm trời sao, trên mặt hiện rõ nét cô đơn.
Hoa Hô cũng ngồi xuống bên cạnh: “Ngày kia là đại hôn, người sẽ tới chứ?”
Vũ Ám lặng lẽ nhích mông ra xa một chút: “Dĩ nhiên rồi, ta sẽ tới giết hết bọn ngươi.”
Hoa Hô ngẩng đầu nhìn trăng: “Ta vẫn chưa dâng sính lễ, sư phụ người chắc chuẩn bị rồi nhỉ?”
Vũ Ám đổi sắc mặt ngay: “Nghịch tử! Nếu ngươi chọn đi theo bà ta… từ nay cắt đứt quan hệ, vĩnh viễn không gặp nữa!”
Hoa Hô cúi đầu khẽ cười: “Vậy… đại hôn gặp lại.”
65
Đêm trước ngày thành thân, mẫu thân ta đột nhiên tuyên bố muốn bỏ nhà ra đi, đòi về nghỉ ở căn cứ của tổ chức, mai mới quay lại làm lễ.
phụ thân ta bám theo van xin năn nỉ, giữ kéo một hồi mới cản được.
Nguyên do… là vì phụ thân ta lại thấy chữ viết của mẫu thân.
Nghe đâu cuộn hồi môn mà mẫu thân ta tặng hôm trước, toàn bộ đều do bà ấy tự tay viết, từng nét một.
Phụ thân ta phát hiện ra, nửa đêm lôi bà dậy, ép luyện chữ suốt một đêm.
Nếu không vì còn bận xử lý vụ Vũ Ám, e là mẫu thân ta đã cao chạy xa bay luôn rồi.
Ta đành vỗ vai an ủi phụ thân tội nghiệp, giờ đã “già yếu tàn tạ” của mình: “Ai biểu phụ thân không giữ được mẫu thân ở nhà — người cũng có lỗi to lắm đấy.”
Phụ thân ta thở dài, tuyệt vọng nói: “Lê Hoa à, chữ của mẫu thân con… thật sự là… ta dạy mười năm trời, nàng ấy chẳng tiến bộ được mảy may.”
“Hồi xưa còn là nàng chủ động bảo ta dạy, khẩu hiệu rõ ràng: không thành công, không bỏ cuộc.”
Ta cười hí hí, vỗ vai phụ thân : “Mẫu thân ấy mà, nhắm mắt làm ngơ là được rồi.”
Tối đến, mẫu thân gõ cửa phòng ta, không biết bôi quệt gì lên mặt, đến khi ta soi gương nhìn lại thì chỉ biết hít một ngụm khí lạnh.
Người trong gương mày ngài mắt phượng, khí chất mê người.
“Mẫu thân ơiiiiii!”