Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò

Chương 10



Ta suýt khóc: “Không phải mấy năm nay người đều lén biến con thành thế này đấy chứ?!”

Mẫu thân ta cười ha ha: “Ta nào có rảnh như vậy.”

Mẫu thân bảo, người có năng lực điều khiển mưa, trong một khoảng thời gian sẽ đều trở nên xấu xí — cho đến khi hoàn toàn kiểm soát được thuật ấy.

Thì ra thiên đạo công bằng, không cho ai được thứ gì mà không phải trả giá.

Chẳng trách mẫu thân cứ ép ta tập luyện, vốn dĩ tối nay chưa thể hồi phục, nhưng mai là đại hôn, mẫu thân liền dùng chút thủ đoạn “ăn gian”.

Ta rưng rưng nước mắt: “Con biết ngay mà, mẫu thân đã xinh như vậy, con làm sao di truyền được kiểu chấn động trời đất khóc quỷ thần kia chứ…”

Ta hí hửng chạy sang gõ cửa phòng Hoa Hô.

Hắn đang uống trà — phụt một tiếng, phun sạch.

Ta nháy mắt với hắn.

Hoa Hô đứng hình tại chỗ. Một giây sau… máu mũi trào ra.

Hắn vừa bịt mũi vừa lùi lại như gặp đại địch: “Lê Hoa nhi… nàng… nàng tránh xa ta một chút!!”

Ta cũng ngẩn người. Mẫu thân ta ở bên vỗ bàn cười nghiêng ngả: “Thằng nhóc này hồi bé bị nàng nhìn trúng có một cái mà đòi chết đòi sống, xin thả nàng về nhà.”

“Giờ Lê Hoa nhi mà thình lình xuất hiện thế này, nó chịu sao nổi.”

Hoa Hô bịt mũi, không dám nhìn ta lấy một cái.

Ta ngơ ngác nửa ngày, sau đó cười phá lên: “Phu quân, chàng yếu quá rồi đó nha!”

66

Đến ngày thành thân, Vũ Ám thật sự đến.

Không chỉ đến… còn tặng luôn một con phố sính lễ.

Mẫu thân ta đón tiếp vui vẻ, Vũ Ám thì mặt mũi âm trầm lạnh tanh, cười khẩy: “Nhìn gì?”

“Hoa Hô tính ra cũng là nửa đứa hài tử của ta.”

“Hài tử ta cưới vợ, sính lễ không thể thua ai.”

Ta trợn mắt nhìn dãy sính lễ dài không thấy cuối, há hốc mồm: “Chắc là vét sạch của cải nhà mình rồi ấy nhỉ…”

Khi Tầm Phong chạy tới, Hoa Hô vội vàng giúp ta che khăn voan.

Vừa nhìn thấy ta, hắn nuốt khan một cái: “Lạc Lê Hoa…”

“Nàng thật sự rất đẹp.”

Tầm Phong trong bộ y phục trắng ngó thấy liền rớt cả cằm: “Gì gì gì vậy lão đại!!!”

“Tiểu thư Lạc là con gái ngài ư?!”

“Lão đại là phu nhân của Thừa tướng!!”

Mẫu thân ta bình tĩnh gật đầu: “Tầm Phong, bớt la đi.”

“Cả A Hô cũng giấu ta!” – Tầm Phong đau lòng tột độ.

Hoa Hô hé mắt liếc hắn: “Ngươi ồn thật đấy.”

Tầm Phong khóc ròng: “A Hô, ngươi không có tim!”

“Cả tiểu thư Lạc cũng không có tim!”

Ta cười hề hề: “Lễ trọng ta đã chuẩn bị cho ngươi cả rồi, không thiếu đâu.”

Tầm Phong lập tức đổi giọng: “Bách niên giai lão! Sớm sinh quý tử!”

67

Động phòng hoa chúc, ta nháy mắt với Hoa Hô:

“Phu quân à, từ nay thiếp chính là người của chàng rồi nha~”

Hoa Hô cúi mắt.

Trong ánh nến lập lòe, hắn trông tuấn mỹ dị thường.

Hắn đè xuống, kề sát ta: “Lạc Lê Hoa.”

“Ta nhịn nàng nguyên một ngày rồi đấy.”

Ta bắt đầu thấy điềm chẳng lành: “Gì cơ?”

Hoa Hô cười: “Hầu hạ nàng đi ngủ.”

Ngọn nến khẽ lay hai cái… rồi vụt tắt.

Trong đêm yên tĩnh, vài tiếng thở khẽ như gió thoảng… lẫn vào màn đêm, bay xa tít tắp.

ĐÊM NAY LÀ MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ

Phiên ngoại Hoa Hô

1

Ta tên là Hoa Hô, vừa sinh ra đã là cô nhi.

Trong một đêm mưa, có một nữ nhân xinh đẹp đến nhặt ta về.

Ta từ nhỏ đã không thể cưỡng lại những gì đẹp đẽ.

Đêm ấy mưa rất lớn, nàng cầm ô đi tới, nhẹ nhàng che lên đỉnh đầu ta.

Khi đó ta nghĩ mình gặp được cứu rỗi.

Sau này mới biết, cơn mưa ấy… là do nàng tạo ra.

Nữ nhân ấy biết điều khiển mưa, võ công cực cao, không phải người tốt.

Đêm đầu tiên đưa ta về, nàng đã sai ta làm việc nặng suốt một đêm.

Bạc kiếm được đều bị nàng đút túi.

Nàng bảo, ta là người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, mớ tiền ấy là để dành làm sính lễ cưới vợ cho ta.

Nàng thường dắt ta đi khắp nơi bán ô, bán giá trên trời.

Ta mặt không đổi sắc nhìn nàng thu lại thuật điều khiển mưa, vui vẻ đếm tiền bên gốc cây.

Nàng dạy ta võ công, bảo ta sau này giúp nàng giết một người.

Một người đã cướp đi phu quân của nàng.

Nàng năm nào cũng rời nhà một thời gian, lần nào trở về cũng đầy thương tích.

Mãi sau này ta mới biết, năm nào nàng cũng dành thời gian đi "quyết chiến" với một nữ nhân không rõ lai lịch.

Ta nói: đã đánh không lại thì thôi đừng đánh nữa.

Nàng gõ vào trán ta, nói ta không biết nói thì câm miệng.

Nàng sẽ không thua.

Năm ta mười tuổi, nàng mang về một bé gái, rồi nhốt cô ấy trong kho củi.

Đêm ấy ta lén đi nhìn trộm.

Ngay khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, cây đèn lồng trong tay ta rơi xuống đất.

Ngọn nến phụt tắt, bốn bề chìm vào bóng tối.

Cô bé thò nửa cái đầu ra qua khe cửa, dưới ánh trăng, đôi mắt ấy trong trẻo đen trắng rõ ràng, còn sáng hơn cả vầng trăng đầu đỉnh đầu.

Cô bé có vẻ hoang mang, nghiêng đầu hỏi: “Huynh đến thả ta đi à?”

Ta cảm thấy sống mũi nóng lên, không chút do dự gật đầu: “Phải.”

Ta rút dao cắt khóa, nắm lấy tay cô bé kéo chạy.

Nhưng chỉ được vài bước đã bị chặn lại.

Vũ Ám mặt mày u ám, bảo ta là nghịch tử.

Ta không hiểu: “Nàng có nhà, người nên để nàng về.”

Vũ Ám bật cười, bảo kế hoạch của nàng đã chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể buông tay?

2

Ta đành tạm hoãn kế hoạch.

Mỗi đêm đều mang đèn lồng tới tìm nàng.

Nàng sợ tối, ta ngồi ngoài cửa bầu bạn.

Nàng nói muốn ăn thịt, ta lén lấy tiền sư phụ đi chợ mua đùi gà — mua rất nhiều.

Nàng thường chống cằm nhìn ta, mắt ngập ngừng chớp: “Huynh sẽ thả ta đi, đúng không?”

Ta vỗ ngực cam đoan: “Đúng.”

Nàng thắc mắc vì sao ta tốt với nàng như vậy.

Ta nhìn chằm chằm nàng: “Vì nàng đẹp.”

Nàng gật đầu, rất tự nhiên: “Ta biết, ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.”

Nàng nhờ ta hôm sau mang theo một cây bút.

Ta nói khỏi, giờ đi lấy luôn.

Ta lập tức quay người đi lấy, rồi đưa bút cho nàng.

Nàng hơi bất ngờ, sau đó cầm bút viết lên đèn lồng hai chữ: "Mỹ Nhân".

“Đệ nhất mỹ nhân kinh thành.”

Nàng chậm rãi đọc từng chữ.

“Ta sẽ nhớ kỹ.”

Nàng hỏi, với nữ nhân xinh đẹp nào ta cũng thế à?

Ta lắc đầu: “Không.”

“Chỉ có nàng thôi.”

Ta lấy ra từ trong người một tờ giấy — đã được ta giữ ấm suốt cả ngày.

“Ta tốt với nàng, sau này nàng phải gả cho ta.”

“Đây là ước định của chúng ta.”

Nàng nghiêng đầu: “Gả là gì?”

Ta cụp mắt: “Là… sau này ta sẽ mãi mãi đối tốt với nàng.”

Nàng nhận lấy giấy, cười đến cong mắt: “Được, một lời đã định.”

“Một lời đã định.”

Ta cụp mi, trong lòng thầm nghĩ…

Đây chắc là điều mà sư phụ gọi là “lừa được về tay” rồi.

"Một lời chưa định…"

Ta nhất định, sẽ cưới được nàng.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...