Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò

Chương 8



Tầm Phong run run nói, “Thấy có gì đó không đúng lắm.”

“Ngươi trông giúp ta một lát.”

Nói xong câu đó, ta liền bật dậy chạy về hậu viện, đẩy cửa phòng ra—không ngờ, mẫu thân đã không còn ở đó.

Đến khi quay trở lại tiền viện, ta mới phát hiện: Hoa Hồ cũng đã biến mất.

Tầm Phong khẽ thở dài, chậm rãi rút ra một thanh đoản đao bên hông, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Không ngăn nổi huynh ấy.”

Ta cụp mắt xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên một linh cảm: người trong rừng hôm nay… chính là kẻ mà mẫu thân từng nhắc đến – Vũ Ám.

Chỉ là… trận mưa đá cao tới một người như thế, có phải hơi khoa trương quá rồi không?

Hoa Hồ làm sao mà quen biết được nàng ta?

Một đống nghi vấn vây lấy lòng ta, khiến ta đứng ngồi không yên, lòng rối như tơ vò.

Nhưng lúc này cũng không dám mạo hiểm chạy ra ngoài làm loạn, ta buồn bực uống liền hai bình trà mát.

Đêm khuya, bỗng nổi lên một trận mưa to, sấm chớp đùng đoàng.

Ta đẩy cửa ra, đứng chờ ở cửa thật lâu, vẫn không thấy Hoa Hồ trở về.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Ta đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, cuối cùng cắn răng một cái, rút lấy chiếc dù giấy dầu, bước ra ngoài.

Vừa mở cửa—ta sững người.

Không xa, có một bóng người chậm rãi đi trong mưa đêm, từng bước từng bước, vững vàng mà nặng nề.

Hắn bước đến trước mặt ta, dừng lại.

Ta nhìn rõ khuôn mặt hắn—cả người đã ướt sũng trong mưa, toàn thân toát ra một loại khí tức khó tả, trên người còn có mấy vết thương, tuy không sâu, nhưng gặp nước mưa thì máu thịt be bét.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, không biết có phải là bị đần ra không, vậy mà… còn khẽ mỉm cười với ta.

Tim ta chợt thắt lại.

Không lẽ bị đánh đến ngốc rồi?

Đối mắt vài giây, ánh mắt Hoa Hồ mới dừng lại trên cây dù giấy dầu trong tay ta: “Muốn đi đâu?”

Ta hoàn hồn, vội vàng bung dù, che lên đầu hắn: “Huynh… đi tìm nàng ta rồi à?”

“Ừ, đi xác nhận một số chuyện.”

Ánh mắt Hoa Hồ khẽ sững lại, hắn im lặng trong chốc lát, rồi khẽ nói: “Giữa đêm thế này… mà ngươi cũng định đi tìm ta sao?”

“Phải đó.”

Hoa Hồ đón lấy cây dù, tay cầm cán nghiêng về phía ta, rồi nheo mắt nhìn ta, dịu giọng: “Lạc Lê Hoa, ngươi thật là… ngốc nghếch.”

?

Ủa?

Sao đang yên đang lành lại bị công kích vậy trời.

56

Hoa Hô vừa kéo vừa lôi ta vào trong phòng, không nói nhiều liền đóng sầm cửa lại.

Hắn dựa lưng vào cửa, lười biếng mở miệng: “Dính mưa rồi, mau thay y phục kẻo trúng phong hàn.”

Ta bướng bỉnh đẩy hé cánh cửa: “Huynh không thấy… người cần thay đồ hơn là huynh sao?”

Hoa Hô đứng yên tại chỗ, nước mưa nhỏ tí tách từ tay áo chảy xuống sàn.

Thân thể hắn ướt sũng, trên người còn mang nhiều vết thương, tuy không sâu, nhưng qua cơn mưa thì máu thịt đã mờ mịt.

Vậy mà hắn lại làm như không, thản nhiên nói: “Không sao cả.”

Không sao cái gì mà không sao!

Ta vội vã thay xong áo, rồi kéo hắn vào phòng hắn, tiện tay đóng cửa cái "rầm": “Huynh cũng thay đi! Thay xong thì xử lý vết thương.”

Hoa Hô khựng lại một chút: “Muốn xem ta thay à?”

Ta lúc này mới chợt tỉnh, phát hiện mình… cũng đang trong phòng với hắn.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Thay đồ… có được xem không?”

Hoa Hô nhướn mày đầy hàm ý: “Vậy ngươi nghĩ sao?”

Ta vội lủi ra ngoài, đứng bên cửa sổ, cố gắng giữ yên lặng.

Tay lén hé một khe nhỏ dưới cửa sổ, liếc mắt nhìn vào.

Trong phòng, ánh nến sáng dịu.

Hoa Hô giơ tay lên, chạm vào thắt lưng, bắt đầu cởi y phục.

Ta nín thở, mặt nóng ran, tim đập thình thịch.

“Có… có cởi không?”

“Chắc là có cởi chứ?”

Hoa Hô đặt tay lên thắt lưng, đột nhiên không nhúc nhích nữa.

Ngay lúc ta đang sốt ruột muốn chết, ánh nến trong phòng vụt tắt.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Ta chẳng thấy gì cả, đang dán mắt lên cửa sổ nhìn trộm thì sau lưng bỗng lạnh toát.

Không biết Hoa Hô đã đứng sau ta từ lúc nào, hắn áp sát bên tai, giọng giễu cợt: “Lạc Lê Hoa, ngươi tưởng có thể âm thầm mà qua được mắt ta sao?”

“Hu hu…”

Ta kéo tay áo hắn ướt nhẹp, run rẩy nức nở: “Thiếp sai cái gì chứ… thiếp chỉ là quá lo cho phu quân thôi mà…”

Hoa Hô nhướng mày.

Cuối cùng ta vẫn chẳng được xem gì cả, ngay cả lúc muốn giúp hắn bôi thuốc cũng bị giành mất.

Hắn mặt không đổi sắc, lạnh lùng ấn thuốc lên vết thương.

Ta nhìn mà rợn cả da gà.

“Phu quân đi làm gì thế, hỏi ra chuyện gì chưa? Sao lại quen biết với ả ta? Tại sao ả lại làm phu quân bị thương hả? Thiếp đi gọi mẹ đánh ả ta một trận!”

“Khoan.”

Hoa Hô kéo ta lại, ép ta ngồi xuống.

“Đêm rồi, chắc đại nhân cũng ngủ rồi. Ngươi cũng nên nghỉ đi, muộn quá rồi.”

Chưa kịp mở miệng phản bác, hắn đột nhiên điểm huyệt ta.

Mi mắt ta trĩu xuống, gắng gượng thều thào: “Ta… bị ám toán rồi…”

Hoa Hô gật đầu rất tự nhiên: “Ngủ ngon.”

Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó khẽ thở dài bên tai ta.

“Biến đổi quá nhiều, trách ta không nhận ra.”

“Nhưng ta cũng đợi nàng nhiều năm rồi… coi như hòa.”

57

Mở mắt ra đã là sáng hôm sau, ta nằm trên giường, chăn đắp nghiêm chỉnh.

Phản xạ đầu tiên là chạy thẳng đến phòng Hoa Hô, nhưng vừa mở cửa đã đụng phải Tầm Phong.

Hắn "ối da" một tiếng: “Lạc cô nương tỉnh rồi à, may quá!”

Ta cảnh giác: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phủ Thừa tướng bị đập rồi!”

“...Hả???”

Ta quýnh lên, vội vã đòi về nhà.

Tầm Phong dắt ngựa đến, đỡ ta ngồi vững lên, chuẩn bị trèo lên ngồi sau, thì…

“Rầm!” – ngã thẳng xuống đất.

Hoa Hô ngồi vững vàng trên lưng ngựa, kéo dây cương, nhếch môi: “Cưỡi ngựa ta giỏi hơn chút.”

Tầm Phong bò dậy phủi đất, oán giận nhìn hắn: “Không thể nói thẳng sớm à?”

Hoa Hô giật cương ngựa một cái, ngựa phi vun vút lao đi.

58

Về tới phủ Thừa tướng, ta thấy phụ thân đang đứng trong sân, sắc mặt u ám.

Sau lưng ông là mấy mái ngói thủng lỗ chỗ, tàn tạ không nỡ nhìn.

Ta vừa nhìn là biết có mùi báo thù.

Một đống mưa đá to tổ bố còn chưa tan hết, mà toàn rơi trúng kho báu phụ thân ta cất giữ.

Nơi đó là phụ thân đã tích góp bao năm trời, gom từng món quý để dành làm… của hồi môn cho ta.

Giờ thì toi một nửa.

Phụ thân mắt thâm quầng, nhìn đống đổ nát một lúc, lặng lẽ bỏ đi.

Đi được hai bước lại quay lại, đứng trước mặt Hoa Hô, ngắm nghía một hồi rồi chậm rãi nói: “Đúng là… xứng giá vạn lượng hoàng kim.”

Hoa Hô ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Mặt ấy.”

“…”

59

Sau khi mưa đá của Vũ Ám phá hoại xong, phụ thân ta đau lòng đến mức muốn phát điên.

Tuy nhiên, nhìn thấy Hoa Hô xuất hiện, dường như ông được an ủi đôi phần.

Phụ thân đánh giá trái phải một hồi, bỗng lấy ra một tờ giấy đỏ nhét vào tay Hoa Hô: “Mười lăm tháng này.”

Hoa Hô tròn mắt: “Thật là… rằm tháng này á?”

Cuộn trục vừa bung ra, “cụp cụp cụp” lăn một mạch ra tận ngoài điện.

Ngón tay Hoa Hồ hơi run lên, hắn ngẩng mắt nhìn ta, trong đôi mắt ấy chỉ có bốn chữ:

Phú quý ép người.

Tối đến, mẫu thân trở về phủ.

Lâu ngày không về, phụ thân mừng đến phát khóc, túm lấy tay mẫu thân kể khổ om sòm.

Mẫu thân thì chỉ qua loa dỗ vài câu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Hoa Hồ, cong môi cười: “Tiểu A Hồ, buổi tối tốt lành.”

Mẫu thân ngồi xuống ghế, ngón tay khẽ gõ một cái lên mặt bàn, Hoa Hồ liền giật bắn người, theo phản xạ hô lên: “Đại… đại ca…”

“Ta cũng muốn tặng cho tiểu Lê Hoa một món hồi môn.”

Nói xong, mẫu thân tiện tay ném cuộn trục vào lòng Hoa Hồ.

Kết quả cuộn trục ấy lại lập lại lịch sử – “cụp cụp cụp” lăn luôn ra ngoài.

Lông mày Hoa Hồ giật còn dữ hơn ban nãy.

Mẫu thân đứng dậy, vỗ vai hắn một cái, cười đầy gian tà: “Tiểu A Hồ, sao không hỏi tại sao lại gả Lê Hoa cho ngươi?”

Hoa Hồ ngẩng đầu: “Ta nghĩ… chắc là ta đã hiểu rồi.”

Mẫu thân phá lên cười: “Được, đáng dạy!”

Ta thì đầu óc rối mù, vội thò đầu qua: “Sao cơ? Sao lại vậy chứ???”

60

Sau bữa tối, ta và Hoa Hô ngồi trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Rõ ràng hắn vẫn chưa hoàn hồn sau hai bản danh sách hồi môn dài đến tận cổng cung.

Ta giơ tay vẫy trước mặt hắn, Hoa Hô chỉ gượng gạo kéo môi, ánh mắt nhìn ta đầy… bất lực.

Cả tối cứ như vậy.

Rốt cuộc bị ta truy hỏi đến cùng, hắn mới rầu rĩ nói: “Ta e là… không trả nổi sính lễ mất rồi…”

“…”

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

(Ta cười đến mức lăn cả dưới đất. Một cú đấm từ hiện thực đắt đỏ.)

61

Mẫu thân ta nói, Vũ Ám ôm hận trong lòng, chắc chắn sẽ tới quậy tung lên.

Ta vẫn ngu ngơ chẳng hiểu mô tê gì: “Sao mà hận dữ vậy mẫu thân ? Tại sao chứ???”

Chưa kịp nghe lời giải thích, thì nhân vật chính của màn đánh ghen… tự đến.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tình địch của mẫu thân ở khoảng cách gần.

Không như ta tưởng tượng kiểu nữ hiệp oai phong gì đó…

Vũ Ám trông yểu điệu dịu dàng, vẻ ngoài mảnh mai yêu kiều, làn da trắng nõn, như thể chỉ cần gió lớn một chút là ngã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...