Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò
Chương 7
Bọn sơn tặc mừng rỡ, giơ đao bổ tới.
Ngay trong khoảnh khắc đó, cảm giác quen thuộc ập đến.
Ta lập tức bắt lấy cơ hội duy nhất, vung tay một cái —
Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh.
Một giây sau, vang lên tiếng hét: “Cái gì thế này! Tự dưng mưa đá? Mẹ nó tà môn thật!!”
Ta thành công rồi?!
Ta mở mắt, miệng còn chưa kịp cười…
Khóe môi đã cụp xuống.
Mưa đá là mưa đá thật, nhưng y như hôm tập cùng mẫu thân:
Cỡ ngón tay cái.
Đập lên người người ta mà người ta không buồn né.
Đám sơn tặc khựng lại một giây, rồi lại nhào lên.
Đao chuẩn bị bổ xuống
Vài thanh đoản đao vụt tới như tia chớp,
Ta lập tức nhắm mắt lại.
Chỉ nghe vài tiếng rên rỉ, rồi là “phịch, phịch” mấy người ngã xuống.
Mở mắt ra, Hoa Hô đang đứng đằng xa, lau đoản đao của hắn.
Thân thủ gọn gàng, chỉ mấy chiêu đã giải quyết gần hết đám sơn tặc.
Hắn nhìn ta, gật đầu: “Miễn cưỡng… cũng tính là gọi ra được.”
Rồi phẩy tay, “Đi thôi.”
“Tiếp tục đi.”
“Hả?”
50
Chỉ trong một đêm,
Hoa Hô đã chọc giận ba phe sơn tặc lớn nhất vùng núi.
Còn ta thì...
Nằm bẹp như con cá chết, không nhúc nhích nổi.
Hoa Hô cũng không khách sáo, ngồi phịch xuống bên cạnh, ngửa mặt đón gió mát.
Hắn vừa nghịch viên mưa đá nhỏ trong tay, vừa cười nhàn nhạt: “Lão đại nói dạy thế nào cũng không ra trò, này không phải ra rồi sao.”
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Có ai dạy kiểu này không hả?!”
Chợp mắt được một lúc, trời bắt đầu sáng.
Hoa Hô đứng dậy, phủi phủi bụi trên người,
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Hết giờ rồi.” – Hắn ngáp dài, quay đầu lại cười mỉm –
“Sao? Còn muốn luyện tiếp?”
Ta hoảng hồn lắc đầu như trống bỏi, rồi chìa tay: “Phu quân… cõng ta với?”
Hoa Hô loạng choạng một bước: “Không.”
Thấy hắn kiên quyết, ta dứt khoát nằm xoài xuống đất, không động đậy.
Hoa Hô đi được hai bước, không nghe thấy tiếng ta, lại quay lại.
Ngồi xổm xuống, cúi mắt nhìn ta: “Lạc Lê Hoa, đừng có chơi trò mè nheo.”
“Ta luyện với huynh cả đêm rồi… còn bắt ta đi bộ?”
Ta nhắm mắt làm lơ, quyết định nằm đó cho đến cùng.
Nhưng ta quên mất, người giỏi nằm vạ nhất chính là hắn.
Ta nằm một cái, hắn nằm luôn cạnh bên.
Ngậm cọng cỏ trong miệng, nhàn nhã: “Thế thì ngủ cái đã.”
???
Chưa được bao lâu, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều.
Hoa Hô ngủ thật.
Ta chọt hắn, hắn lật người không để ý.
Nghĩ ngợi một hồi, ta ôm bụng hét lên: “Ôi trời ơi đau bụng quá… sắp chết rồi…”
Hoa Hô chồm dậy, nghiêng đầu nhìn ta.
Ta nhăn nhó đau đớn: “Đau… không chịu nổi nữa rồi…”
Hắn nheo mắt: “Lạc Lê Hoa, tốt nhất là ngươi không giở trò.”
“Ta sắp chết rồi đó!!”
Gào một câu như thế, cuối cùng hắn cũng chịu cúi người cõng ta.
Chậm rãi quay về.
Vai Hoa Hô còn thoải mái hơn cả đệm bông.
Ta nằm trên lưng hắn, vừa đi vừa ngắm trời đất, khoái chí vô cùng.
Hắn thì rất nhanh phát hiện:
Ta đang cười.
Hắn ngoảnh đầu lại, lạnh giọng: “Đau đến sắp chết cơ mà?”
Ta đảo mắt, tránh né ánh nhìn.
Hoa Hô nheo mắt: “Xuống, tự đi.”
Ta ôm chặt cổ hắn, sống chết không chịu buông.
“Lạc Lê Hoa!!”
“Đi không nổi nữa rồi!!!”
51
Hoa Hô lại… lại… lại cáu rồi.
Vác ta về phủ xong, không nói một lời, quay người định đi.
Ta vội kéo tay áo hắn, nhét vào tay một đóa hoa trắng tinh mới hái.
“Đẹp không, mới bẻ đấy.”
Hoa Hô hừ nhẹ: “Đoá hoa dại mà cũng muốn mua chuộc ta?”
Ta hếch mặt: “Ta còn không biết huynh muốn gì nữa cơ.”
Hắn lười biếng đáp: “Đệ nhất mỹ nhân kinh thành.”
Ta lập tức cãi: “Đệ nhất xấu gái cũng là đệ nhất đấy nhé!”
Hoa Hô phất tay: “Nghỉ ngơi đi. Chiều đến đón ngươi , chúng ta luyện tiếp.”
?!!
Câu nói ma quỷ gì thế này?!
Ta hoảng hốt đóng cửa cái rầm.
52
Không ngoài dự đoán, chiều đó Hoa Hô đến thật.
Lần này, hắn còn tàn nhẫn hơn.
“Lạc Lê Hoa, nói trước nhé.” Giọng hắn bình thản
“Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra… ta cũng sẽ không xuất hiện.”
Da đầu ta tê rần.
Hoa Hô tiếp lời: “Cứ xem bản lĩnh của ngươi thế nào.”
“À đúng rồi.”
Hoa Hô mỉm cười như đang nói chuyện bữa tối,
“Đêm nay ta gây thù chuốc oán với hai nhóm lận.”
Chỉ một câu thôi, ta lập tức bật dậy chạy thục mạng.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này:
Hoa Hô không phải người.
Chắc chạy não rớt mất rồi.
Nhưng nhờ “ân đức” của hắn, ta lại một lần nữa sống sót dưới đao kiếm.
Chạy tới chạy lui vài vòng,
Cuối cùng, ta cũng triệu hồi ra mưa đá thật sự —
loại có thể đập ngất người khác.
(Tuy chưa lớn như cái nồi, nhưng ít ra cũng đủ khiến đối phương ôm đầu chạy.)
Mà trong lúc ta bận tung chiêu
Hoa Hô đã tranh thủ “xử lý” sạch đám sơn tặc đó ngay trước bình minh.
Hắn thu dọn chiến trường, xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta: “Người ngoài mà thấy được thuật khống vũ của ngươi … thì phải bịt miệng lại, hiểu không?”
“Lão đại không dạy ngươi à?”
Ta lắc đầu ngu ngu, chưa kịp tiêu hóa hết.
Hoa Hô cũng lười giải thích, uể oải vươn vai, thản nhiên nói: “Đám sơn tặc này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chết dưới tay ngươi, không oan.”
“Rõ ràng là ở trong tay ngươi mà!”
53
Sau khi về phủ, lời của Hoa Hô cứ văng vẳng trong đầu ta mãi không dứt.
Cuối cùng vẫn quyết định đi tìm nương.
Nương chỉ cười nhạt: “Hoa Hô, tên nhóc đó, đúng là rất nhạy.”
“Nhưng nó cũng không nói sai đâu. Lạc Nhi, mấy ngày tới… nên cẩn thận một chút.”
Một cơn bất an dâng lên trong lòng.
Ta siết chặt tay áo, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Mẫu thân là nhằm vào con sao?”
“Không phải con,” mẫu thân lắc đầu.
“Là nhằm vào ta.”
“Hở? Sao lại…”
Mẫu thân móc gương ra, liếc một cái rồi thở dài: “Cũng tại ta thôi… đẹp quá.”
“……”
Nương trịnh trọng nói: “Hồi xưa, lúc theo đuổi phụ thân ruột con, từng có một tình địch rất nặng ký – tên cô ta là Vũ Ám.”
“Cô ta cũng như ta, là người điều khiển mưa gió. Nhưng đẹp thì không bằng ta, tình duyên ấy mà, có khi chỉ thiếu một cú chốt hạ.”
“Vũ Ám theo đuổi phụ thân con bao năm chẳng thành, ta chỉ đuổi nhẹ một tí, phụ thân con liền chết mê chết mệt.”
Ta đang nghe ngon lành, tự nhiên thấy bị đâm trúng một đao vào tim.
Cú đuổi nhẹ đó, làm ta sống mòn tới giờ.
Mẫu thân không quan tâm nỗi đau của con gái, tiếp tục nói: “Vì vậy Vũ Ám vẫn thù ta đến giờ. Hôm ta thành thân, ả còn tới phá lễ.”
“Ta tức quá, đuổi đánh một đêm không nghỉ.”
“Sau đó, năm nào cô ta cũng tìm tới đánh nhau, dạo gần đây mới yên ắng bất thường…”
Mẫu thân sờ cằm suy nghĩ: “Chắc đang âm mưu gì đó.”
Ta gật đầu: “Ra là thế… Nhưng mẫu thân à, có chuyện con vẫn chưa hiểu.”
“Sao?”
“Người đẹp thế… sao con lại ra thế này?”
“……”
54
Những ngày sau đó, Hoa Hô quần ta như dã thú suốt mười ngày trời.
Rốt cuộc, ta cũng học được cách gọi ra mưa đá.
Chuyện đầu tiên ta làm?
Gọi cục to nhất đập thẳng vô người hắn.
Hoa Hô nhanh chân tránh được, cục băng rơi xuống đất tạo hố to như cái chảo.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta: “Trả ơn kiểu gì kỳ vậy?”
“Thì là để phu quân nhìn cho rõ ấy mà!”
Hoa Hô bắt đầu xoay xoay dao găm, cười như có ý đồ đen tối: “Lạc Lê Hoa, muốn ngắm dao ở cự ly gần không?”
“Thôi khỏi… không cần đâu!”
Ta bỏ chạy.
Tuy chạy không thoát, nhưng ít ra bây giờ ta cầm cự được vài chiêu.
Tới khi bị tóm gáy, hắn thì thầm sát tai ta: “Tốc độ chạy trốn có tiến bộ nhỉ.”
Ta né dao, cười khan: “Do phu quân dạy giỏi.”
Hoa Hô vừa định nói tiếp thì bỗng cau mày.
Ta cảm thấy eo bị kéo siết chặt, Hoa Hô ôm ta lùi nhanh về sau.
Ngay vị trí ta đứng khi nãy, một cục mưa đá to bằng người đập xuống, rầm một tiếng.
Ta nuốt nước bọt: “Cái đó… không phải ta làm đâu…”
“Suỵt.”
Sắc mặt Hoa Hô bỗng căng như dây đàn.
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm về một hướng.
Từ xa, có một bóng người nữ đang tiến lại gần.
Tuy không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng mềm mại thướt tha.
Cô ta vuốt nhẹ viên băng khổng lồ, miệng khẽ nói: “Cuối cùng… cũng thành công rồi.”
55
Từ lúc về lại phủ, Hoa Hô cứ như người mất hồn.
Hắn ngồi trên bậc thềm, cầm dao mà mắt đăm đăm như nhập định.
Tầm Phong ghé lại, khều khều tay áo ta, khẽ hỏi: “Ê… Hoa Hô nhà bà bị gì đả kích vậy?”
“Không… không rõ nữa.”