Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò

Chương 6



“Còn ai nữa — lão đại chứ ai.

Không biết A Hô chọc giận gì, lão đại nửa đêm phi ngựa về… đánh thẳng mặt luôn.”

Nửa đêm về?!

Trong lòng ta như có tiếng sét đánh ngang tai.

Một dự cảm… rất không ổn.

42

Nghe Tầm Phong nói, lão đại ở một tiểu viện yên tĩnh tận cuối tổ chức.

Đêm hôm đó, ta len lén lẻn vào, muốn xem thử cho rõ.

Đẩy cửa ra, bên trong bài trí ngăn nắp gọn gàng, nhưng không có ai.

Ta lần mò tới bàn, lôi ra một quyển sổ, men theo ánh trăng giở ra xem.

Ngay lập tức, cả trang giấy toàn là chữ xấu đến mức kinh người đập vào mắt.

Ai có thể viết ra thứ quái vật này?

Dĩ nhiên là có.

Mẫu thân ta.

Một cảm giác thân thuộc tràn ngập trong lòng, ta ôm sổ cọ cọ hai cái: “Mẫu thân, quả nhiên là người…”

Phụ thân ta chưa bao giờ kể…

Mẫu thân chính là lão đại của tổ chức sát thủ.

Ta đổ người lên giường trong phòng, định bụng chờ bà về để hỏi cho ra nhẽ.

Trong chăn vẫn còn lưu lại mùi quen thuộc, khiến ta cảm thấy an tâm, lơ mơ ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, mở mắt ra liền đụng phải ánh nhìn của mẫu thân.

Ta dụi mắt, chưa kịp nói gì thì ăn ngay một cái bạt tai: “Tiểu Lê Hoa, lâu lắm không gặp!”

Nước mắt ta lưng tròng: “Mẫu thân! Sao lại trốn ở đây làm lão đại?”

“Chuyện dài lắm.”

Mẫu thân xoa đầu ta, hỏi: “Lê Hoa, sao nhận ra là ta?”

Ta đưa quyển sổ ra.

Mẫu thân đoạt lấy, ném thẳng ra ngoài cửa sổ: “Cái đó là… mấy năm trước thôi, giờ ta viết đẹp lắm rồi!”

Ta nhìn bà bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Ánh mắt bà bắt đầu dao động.

“…Đừng nói với phụ thân con đấy nhé.”

“……Vâng.”

43

Tưởng được ôm mẫu thân kể chuyện thâu đêm sau bao năm xa cách.

Kết quả mới nói được vài câu, ta đã bị người lôi tuốt ra khỏi phủ.

Mẫu thân cười ngọt như mật: “Nghe A Hô nói… con muốn học gọi mưa đá?”

Cảm giác nguy hiểm quen thuộc dâng lên, ta theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, ấp úng: “Ờ… đột nhiên thấy buồn ngủ…”

Mẫu thân vòng tay kéo ta lại, ôm vai cười hiền như Phật bà: “Lê Hoa ngoan, hôm nay ta dạy con trò… vui lắm đó~”

“…Sao… sao mắt con bắt đầu díu lại rồi nè…”

Mẫu thân liếc nhìn ta, mắt ánh lên tia gian trá: “Dạo này ta có nói chuyện tâm tình với A Hô vài hôm, ngộ ra một số điều...

Tiểu Lê Hoa, buồn ngủ rồi đúng không?”

Ủa? Ngộ ra cái gì?

Bí kíp truy chồng á?

Ta lập tức tỉnh như sáo: “Học gì ạ? Con học!”

44

Nửa đêm trong rừng, vang lên một tràng tiếng hét như heo bị chọc tiết — là ta.

Mẫu thân thì thảnh thơi đứng một bên, thỉnh thoảng hét một câu: “Tiểu Lê Hoa! Đừng có toàn chạy!!!”

Trên đầu ta là từng cục mưa đá to nhỏ táp xuống như giận trời mắng đất,

Mặt mũi ta bầm dập, hét toáng: “Không chạy là bị đập nát thành bánh bột lọc đấy!!!”

Mẫu thân chống cằm nghiên cứu: “Gọi lại mưa đá đi. Hôm đó con gọi ra được, giờ thử tập trung nhớ lại xem nào.”

Trong tình huống này thì ai mà tập trung được trời ơi!!!

Ta như chó hoang chạy vòng quanh rừng.

Mẫu thân gãi cằm, trầm ngâm: “A Hô bảo lúc đó là tình huống nguy cấp đúng không?”

Sau lưng lạnh toát.

“Mẫu thân đến đây~~”

Ta ngoái đầu lại thì thấy mẫu thân cười toe toét vẫy tay, y như mụ phù thủy gọi mèo.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy trên đầu có cục mưa đá to như cái nồi đất rơi xuống.

Mặt mày trắng bệch, gào toáng: “MẪU THÂN ƠI, ĐẬP CHẾT NGƯỜI TA LUÔN ẤY!!!”

45

Cả đêm bị đập thành bánh đa nem, rốt cuộc gần sáng cũng gọi ra được một cục mưa đá cỡ… ngón tay cái.

Mẫu thân im lặng cúi xuống nhìn nó thật lâu, cuối cùng thở dài như mất niềm tin vào cuộc sống: “Thôi bỏ đi.”

Ta nước mắt lưng tròng: “Con đã cố gắng hết sức rồi…”

“Ta hiểu mà, Lê Hoa.”

Mẫu thân dịu dàng xoa đầu ta.

“Xem ra mẫu thân quyết định đúng — vẫn nên tìm người bảo vệ con cho chắc.”

Tìm ai?

Tìm gì?

Chưa kịp hỏi thì mẫu thân đã phủi tay quay đi.

Cái bóng lưng đầy thất vọng kia khiến lòng ta nghẹn ứ.

Ta lau nước mắt, nghiến răng:“Chỉ là mưa đá thôi mà!! Tôi là LẠC LÊ HOA!!”

46

Ngồi thiền ngay tại chỗ, cố nhớ lại cảm giác đêm hôm đó.

Đêm tối.

Sát thủ.

Ca ca rắn.

Đêm tối thì sai.

Sát thủ không có.

Ca ca rắn….

Ta sờ cằm, bừng tỉnh:

Có khi nào, điểm mấu chốt là… rắn ca ca?!

Ta lập tức hăm hở lao vào rừng tìm chốn cũ.

Vì hôm đó trời tối quá, ta không nhớ rõ vị trí.

Vậy nên mò hết nửa ngày, cuối cùng… cũng tìm được cái hố sâu đó.

Ca ca rắn vẫn nằm nguyên trong đó, phơi nắng đến teo tóp.

Làm đủ tinh thần, ta nhảy xuống hố, quyết tìm bằng được “long huyệt” của rắn.

Lục tung cả cái hố, ngoài một xác rắn khô đét, chẳng thấy gì.

Ta tiếc hùi hụi.

Định trèo lên lại thì chợt phát hiện —

Cái hố này… cao ghê ta?!

Không, không phải cao ghê.

Là cao quá đáng!!

Thành hố lại nhẵn thín, không có điểm bám.

Ta đâu phải biết bay!

Giờ thì… tiêu rồi.

47

Bị nhốt dưới hố, kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thưa.

Ta ngồi dưới đáy hố ngẩn người,

Ngồi tới mức… tê mông.

Trời chạng vạng tối, quanh rừng tối dần.

Ta thử trèo vài lần đều rớt lại như quả mít.

Đang buồn bã thì bỗng nghe phía trên có tiếng cười lạnh.

Một giọng quen thuộc vang lên: “Lạc Lê Hoa!”

…Cái giọng này…

Ta mừng rỡ suýt khóc: “Phu quân!!! ta ở dưới này!!”

Hoa Hô đứng trên mép hố, cúi đầu nhìn xuống ta, mặt đầy nghi ngờ: “Lạc Lê Hoa, rốt cuộc… ngươi là ai?”

Ta bị hỏi đến đơ mặt.

Chưa kịp nói gì, hắn híp mắt, giọng nhẹ như mây bay nhưng đầy ghen tuông: “Nghe nói mấy hôm trước… lão đại nhận được một bức thư.”

Ta gãi đầu, cảm thấy hơi quen quen...

“Chỉ vì bức thư đó, ta bị rượt đánh suốt ba ngày ba đêm.”

Hoa Hồ chậm rãi nói, “Và bức thư đó… là do chính tay ngươi gửi đi.”

“…”

Ánh mắt Hoa Hô dán chặt vào ta.

Ta vẫn tiếp tục gãi đầu, thật thà nói: “Đó là mẫu thân ta đó.”

Sắc mặt Hoa Hô tối sầm lại.

“Xin lỗi nha, ta cũng vừa mới biết… thì ra nương là đại ca chốn này.”

“…”

48

Hoa Hô bị mẫu thân ta lôi đầu tới bảo vệ ta.

Nhưng nhìn là biết… tâm trạng rất không vui.

Kéo ta ra khỏi hố xong, hắn cứ lặng thinh nhìn chằm chằm ta.

Ánh mắt nhìn đến mức sống lưng ta cũng lạnh buốt.

Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Ở dưới hố làm gì vậy?”

“Gọi mưa đá.” – Ta trả lời như sắp lìa trần. – “Hồi tưởng cảm giác hôm đó.”

“Ồ…”

Khóe môi Hoa Hô bỗng cong lên, nụ cười trở nên vô cùng nguy hiểm.

Hắn vòng tay qua vai ta, ghé sát tai thấp giọng: “Muốn tìm cảm giác kích thích à? Ta dẫn ngươi đi.”

Biểu cảm này...

Rõ ràng không có ý tốt!!!

Ta nhẹ nhàng lùi lại: “Tìm kiểu gì… cơ?”

Không nói hai lời, Hoa Hô lôi ta đi chọc tổ ong vò vẽ.

Cụ thể hơn:

Giữa đêm khuya khoắt, hắn dắt ta đi đập sào huyệt sơn tặc.

Chúng ta chạy phía trước, tụi nó rượt phía sau.

Ta chạy đến mức tinh thần sắp lìa xác.

Hoa Hô thì thảnh thơi dạo bước, thỉnh thoảng tiện tay chắn hộ một hai đòn.

Bỗng hắn dừng lại, nghiêng mắt nhìn đám người đằng sau đang vung đao loạn xạ, nghiêm túc hỏi: “Có ta ở đây, có phải cản trở ngươi phát huy không?”

Ta hoảng loạn lắc đầu: “Huynh làm gì vậy…”

Hoa Hô dần hòa vào bóng đêm, để lại một câu: “Sáng mai ta quay lại đón ngươi.”

???

Hắn cứ thế bỏ đi.

Ta gọi hắn mấy tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đến lúc xác định Phu quân thiệt sự chạy mất rồi, ta mới biết — chuyện khủng khiếp này là sự thật.

49

Phải nói thật, có Hoa Hô bên cạnh đúng là khiến người ta cảm thấy an tâm.

Giờ mất hắn rồi, ta như ruồi mất đầu.

Bọn sơn tặc phía sau cũng nhận ra điều này, vung đao đuổi càng hăng.

Ta la oai oái, chật vật trốn chạy.

Đúng lúc nỗi sợ lên đến cực điểm, trời đổ mưa như trút.

Với đám sơn tặc quen sống trên núi thì cơn mưa này chẳng là gì.

Ngược lại ta, suýt trượt té mấy lần.

Nếu mà trượt…

Là mất mạng đó!!!

Đúng lúc ta càng hoảng, thì chuyện ta sợ lại xảy ra.

Ta trượt chân, lăn một phát xuống sườn dốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...