Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò
Chương 3
Ta chột dạ, lặng lẽ quay đầu đi.
Cùng tới với hắn là một nam tử áo trắng, dáng vẻ ôn hòa, ánh mắt cong cong, nhìn Hoa Hô cười nhàn nhã: “A Hô, làm được chuyện lớn rồi đấy.”
Sắc mặt Hoa Hô lập tức đơ ra: “Chuyện lớn gì?”
Người áo trắng cười khẽ: “Về rồi sẽ biết.”
Ta có linh cảm… với Hoa Hô thì đây chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng với ta thì rất có thể là tin vui.
18
Trên đường trở về, ta nghe được một tin sốt dẻo:
Tể tướng phủ ra giá nghìn lượng vàng — gấp đôi lúc trước.
Nhưng lần này không phải treo thưởng tìm người, mà là… tiền thưởng cảm ơn.
Tin tức truyền ra rằng: “Tên hái hoa tặc đã bị tiêu diệt. Kẻ cứu đích nữ phủ Tể tướng — chính là sát thủ Hoa Hô nổi danh giang hồ, ra tay trượng nghĩa.”
Hoa Hô bỗng nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của ta.
Người dám làm ra chuyện này… chỉ có thể là phụ thân ta.
Ta đoán ông đã lén cho người vẽ lại chân dung của Hoa Hô rồi tra cho bằng được.
Đi mòn gót giày không thấy, quay đầu đã nằm ngay trong nhà.
Ta xoa cằm, lén liếc sang khuôn mặt đen như đáy nồi của Hoa Hô.
Hoa Hô nghiến răng: “Vu khống. Đây là vu khống trắng trợn.”
Trong đại điện, toàn là sát thủ tụ họp, mà ta thì như lạc vào tổ chức bí mật nào đó vậy.
Hoa Hô bị mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm, đứng không yên: “Ta Hoa Hô dám làm dám nhận! Người là ta bắt, ta chịu phạt!”
“Được rồi.”
Một lão giả từ từ bước ra từ trong đám người.
Ông có vẻ là người có uy tín cực cao — chỉ cần cất lời, cả sảnh im bặt.
Lão vỗ vai Hoa Hô, ánh mắt đầy vẻ hài lòng: “Biết khiêm tốn là tốt. A Hô trưởng thành rồi.”
Hoa Hô kinh ngạc: “Ta… ta thực sự là người bắt nàng ấy mà…”
Lão không thèm nghe lời đó, tiếp tục: “Nghe nói quan hệ giữa ngươi và đích nữ Tể tướng không hề đơn giản. Có phải vậy không?”
Dù là câu hỏi, nhưng không định để Hoa Hô trả lời.
“Khó trách ngươi chịu ra tay giúp. Mà A Hô cũng nên cân nhắc rồi, giang hồ chém chém giết giết mãi, cũng nên nghĩ đến chuyện gió trăng.”
Lão đảo mắt sang ta, híp mắt gật đầu tán thưởng: “Tiểu thư nhà họ Lạc đoan trang nhã nhặn, là ngươi trèo cao rồi đấy.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, thì ngoài cửa Tầm Phong đã la ầm lên: “A Hô! Hồi môn nhà Lạc tiểu thư tới rồi!”
Hoa Hô quay đầu cứng ngắc: “?”
Ta cũng bước loạng choạng suýt vấp —
phụ thân ơi, người có đi nhanh quá rồi không?
19
Cả đám người như ong vỡ tổ chạy ra ngoài nhận thưởng.
Trong điện chỉ còn lại Hoa Hô đứng đơ như tượng đá, nghi ngờ cả cuộc đời.
Người duy nhất không bị tiền thưởng dụ dỗ là nam tử áo trắng đi cùng Tầm Phong lúc trước.
Hắn tiến lên, vỗ vai Hoa Hô đầy thông cảm: “A Hô ngốc nghếch, ngươi vẫn chưa hiểu ra à?”
“Tổ chức hiện giờ, đang rất cần số tiền thưởng này đó.”
“...”
Hoa Hô im lặng một lúc, ngón tay miết nhẹ lên chuôi dao: “Ai đề xuất?”
Nam tử áo trắng hờ hững: “Lão đại.”
“...”
Hoa Hô quay người bỏ đi.
Nam tử nói tiếp: “Lão đại không có ở đây.”
“Nhưng có chuyện nhờ ta chuyển lời.”
Chưa kịp để Hoa Hô mở miệng, hắn đột ngột đẩy ta về phía Hoa Hô, nụ cười dịu dàng: “Lạc tiểu thư, làm phiền cô chăm sóc A Hô nhé.”
20
Chuyện là thế này
Lúc rảnh rỗi, Hoa Hô nghe được lời đồn về đích nữ phủ Tể tướng, được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Thế là… hắn tò mò.
Mà cái tính của hắn — tò mò là phải làm rõ.
Trong đêm, hắn lẻn vào phủ Tể tướng, muốn tận mắt nhìn xem mỹ nhân trông ra sao.
Và rồi…
Hắn lọt hố.
Người thì bắt được rồi, lại… không nỡ thả.
Càng không đẩy đi được.
Bị trói vào luôn.
Giờ thì hắn xì hơi, hết cả uy nghi sát thủ.
Hắn xoay xoay con dao găm trong tay, uể oải hỏi: “Cái Tể tướng gửi tới… không phải là hồi môn thật chứ?”
Ta nghiêng đầu nhìn, chợt phát hiện
Trong đôi mắt đen kiêu ngạo ấy… thoáng qua một tia mong chờ, rất nhỏ, rất yếu ớt.
Hắn chắc là rất chờ đợi ta sẽ nói: “Chỉ vì tiền thưởng thôi.”
Nhưng mà… chết bạn không chết ta.
Ta chân thành đề nghị: “Phu quân, thôi thì… ngậm ngùi chấp nhận số phận đi.”
Hoa Hô: “…”
21
Tổ chức nhận tiền thưởng xong, hoan hỉ quyết định… giữ ta lại luôn.
Nơi này thậm chí còn an toàn hơn cả phủ Tể tướng.
Phụ thân ta cũng rất yên tâm, còn gửi thư hỏi han.
Tầm Phong thì khỏi nói, xem chuyện thiên hạ như cơm ăn, bắt đầu tìm thầy bói tính bát tự, chọn ngày lành tháng tốt.
Kết quả là bị Hoa Hô đuổi đánh suốt một đêm.
Hắn ngồi trước bậc thềm, thở dài sườn sượt.
Ta bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch, ngồi xuống bên cạnh: “Ăn không?”
Hoa Hô liếc quả trong tay ta, rút dao từ bên hông, phập một nhát chẻ quả ra làm đôi.
Ta giật mình run tay.
Hắn nhìn ta, bình thản nói: “Quả này, yếu thật.”
Quả nào chịu nổi dao ngươi?!
Ta ôm quả, uất ức: “Không ăn thì thôi!”
“Khoan đã.”
Vừa đứng dậy, đã bị Hoa Hô kéo lại.
Hắn đặt ngón tay lên chuôi dao, giọng trầm thấp khẽ khàng: “Lạc Lê Hoa, thương lượng một chuyện nhé.”
Ta nghi ngờ nhìn hắn.
“Ta đưa ngươi ra khỏi phủ là ta sai, nhưng người ban đầu nhắm đến ngươi là ác nhân giang hồ, ta đã giúp ngươi diệt trừ hậu họa.”
Hắn dừng lại, rồi nói: “Coi như huề nhé?”
“Đừng theo ta nữa, ta đưa ngươi về phủ an toàn, được không?”
Sợ ta không đồng ý, hắn còn thêm điều kiện: “Ta có thể giúp ngươi giết một người. Bất kỳ ai.”
Ta chớp mắt: “Hoàng đế cũng được à?”
Hoa Hô nghiến răng: “Ngươi nghĩ sao?”
Ta lắc đầu, nghiêm túc: “Mẫu thân ta dạy: có ơn phải báo.”
“…Không phải bảo báo ơn bằng cách đè đầu cưỡi cổ!”
?
Nói kiểu gì kỳ vậy trời?!
22
Hoa Hô không chịu nhận ta báo ơn, khiến ta có chút ủ rũ.
Đang ngắm sao thì tiếng của Tầm Phong hớn hở vang lên: “Lạc tiểu thư! Ta tính xong ngày cưới rồi đây!”
“Chọn ngày rằm tháng sau, thấy sao?”
Ta nghiêng đầu nhìn, Tầm Phong đang cầm tờ giấy đỏ, cười toe toét vẫy tay với ta.
“Ngươi không sợ bị đánh à?”
Hắn tỉnh queo: “Ta chạy nhanh mà. Ngày đó không tệ nhỉ?”
“Không tệ.”
Ta vỗ vai hắn: “Ngày cưới, thưởng to!”
Tầm Phong gật gù: “Nhiệm vụ vinh quang, ta sẵn sàng nhận.”
23
Ta nâng tờ hồng thiệp mang đến trước mặt Hoa Hô.
Động tác luyện dao của hắn khựng lại, con dao vèo một phát bay thẳng vào Tầm Phong đang ăn dưa.
Tầm Phong hét ầm lên nhảy dựng dậy.
Hoa Hô cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đỏ, một lúc sau mới nhận lấy: “Rằm tháng sau?”
“Được không?”
Hắn nhướng mày, nở nụ cười lạnh: “Ngươi nghĩ là… được không?”
Tầm Phong chen vào: “Ta thấy là được đó! Lão đại cũng sẽ đồng ý!”
Hoa Hô cau mày: “Lão đại quay về rồi à?”
Tầm Phong vẫn cười toe: “Không, nhưng ta gửi thư hỏi rồi.”
“Vậy sao không thấy hồi âm cho ta?”
“Có hồi mà.”
Tầm Phong lôi một phong thư từ ngực áo ra, đưa cho hắn.
Hoa Hô mở ra, đọc từng chữ: “Yên tâm… chuẩn bị… đại hôn?!”
“Lão đại viết?”
“Ta viết. Nhưng mà… chắc lão đại cũng định vậy thôi!”
“…”
Hoa Hô lườm hắn một cái, âm thầm sờ dao.
Thấy động tác quen thuộc đó, ta phản xạ lùi về sau nửa bước.
Vèo! Dao lại bay đi.
Tầm Phong thảm thiết: “A Hô! Ngươi vô tình quá rồi!”
24
Đêm hôm đó, Hoa Hô gõ cửa phòng ta.
Hắn nghiêng người dựa cửa: “Lạc Lê Hoa, ngươi thật sự… muốn gả cho ta à?”
Ta ngái ngủ, đầu mơ màng gật đầu.
“Ngươi nghĩ kỹ chưa, muốn cưới một người như ta?”
“Là Hoa Hô mà.”
Hắn nhíu mày: “Tể tướng đại nhân chịu gả đích nữ cho một sát thủ giang hồ như ta… họ có mưu đồ gì?”
Ta ngẫm một lát, nghiêm túc đáp: “Chắc là… vì gương mặt huynh đẹp.”
“…”
“Thật đấy, huynh đẹp trai mà.”
“……”
25
Hoa Hô bị ta làm tức đến mức… bỏ đi.
Bảo ta đúng là đang đàn gảy tai trâu.
Ta mơ mơ màng màng đóng cửa lại, ngủ đến sáng.
Tìm khắp nơi mới phát hiện: hắn thực sự bỏ đi luôn rồi.
Ta nghĩ lại lời tối qua, thấy chẳng có gì sai cả.
Tầm Phong nghe xong phá lên cười: “Chẳng sai gì cả! Mặt A Hô đúng là đứng top đầu trong giang hồ rồi!”
Rồi đột nhiên hắn sững người, nhìn ta đầy ẩn ý: “Mà Lạc tiểu thư à… bấy lâu ở chung, vẫn chưa từng thấy dung nhan thật của cô đâu nhỉ.”
Nhớ tới phản ứng của Hoa Hô, ta im lặng siết chặt khăn che mặt.
“Chắc… không tiện.”
Tầm Phong nhướng mày: “Không sao, là ta không có phúc thôi. Nhưng chắc A Hô đi làm nhiệm vụ rồi.”
“Cô chờ một chút cũng được.”