Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò
Chương 2
Ta chăm chú quan sát, thậm chí còn thấy rõ màu gốc sặc sỡ ban đầu.
Tên này… treo cái đèn cũ nát này để làm gì?
11
Trong ký ức mơ hồ, dường như ta từng thấy chiếc đèn như vậy rồi… nhưng chuyện đã quá xa, không nhớ rõ nữa.
Vừa định xoay người trở vào phòng thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vọng lại.
Ta lập tức nhào ra sau giả sơn nấp.
Tên hái hoa từ ngoài cửa đi vào, bước rất nhanh, đóng cửa cái rầm, như thể phía sau có thứ gì khiến hắn bực mình.
Quả nhiên…
Cánh cửa bị đẩy hai cái không mở ra, kế đó, một bóng người lướt từ trên tường hiện ra.
Người ấy mặc áo đen, dáng vẻ tiêu sái, đứng trên tường cười tươi rói: “A Hô, ngươi trốn ta làm gì?”
A Hô?!
Đó là tên thật của tên hái hoa à?
“Ai trốn ngươi?” — Tên hái hoa liếc lạnh, “Đây là phủ của ta.”
“Câu này nghe xa lạ thế.”
Người nọ cười ha hả, nhún chân đáp từ trên tường xuống.
Trông hai người có vẻ quen thân lắm.
Ta nép mình sau giả sơn, cẩn thận quan sát.
Từ trước đến giờ, đâu nghe nói tên hái hoa này có huynh đệ tốt gì đâu?
Người kia trông trẻ hơn vài tuổi, ngũ quan tuấn tú, sáng sủa.
Hắn ta như tán gẫu: “Ngươi nghe tin gì chưa? Đích nữ phủ Tể tướng bị người bắt cóc đó.”
“Có thể vào được phủ Tể tướng canh phòng nghiêm ngặt mà dẫn người đi… đúng là bản lĩnh.”
Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn mấy đóa hoa nở bên góc tường, tỏ vẻ hứng thú, đi lại ngắm nghía rồi tiếp lời: “Hơn nữa, nghe nói người ra tay lần này… chính là tên hái hoa trong truyền thuyết.”
Ơ?
Tay ta bấu vào mép giả sơn, nín thở.
Cảm thấy có chút gì… không đúng.
Khen người ta mà kiểu đó á?
Mà… bọn họ chẳng phải rất thân sao?
Ta nghiêng đầu hé nhìn, thấy tên hái hoa đang điềm nhiên nghịch con dao găm trong tay.
Người kia hái một đóa hoa, chưa kịp đưa lên mũi thì vút —
Dao trong tay tên hái hoa bay tới.
Hắn ta giật mình, vội nhét hoa về lại cành.
Nhưng đã hái rồi thì đâu gắn lại được nữa, chỉ đành cắm nghiêng ngả, lệch bên.
Hắn ta chẳng thèm để ý, còn rất hài lòng vỗ vỗ cánh hoa, tiếp tục nói: “Nhưng còn một tin nữa cơ.”
Hắn dừng lại một chút, liếc tên hái hoa, cười như có điều sâu xa: “Nghe đâu… tên hái hoa đó đã bị người ta chặt xác ra tám khúc rồi.”
Bị… chặt rồi?
Tên hái hoa bị chém rồi?!
Thế người bắt cóc ta là ai?!
Ta trợn tròn mắt.
Rồi tin sốc hơn đập thẳng vào mặt:“A Hô, chẳng phải là ngươi ra tay sao?”
Tên hái hoa hơi khựng tay lại, nhàn nhạt gật đầu: “Vừa vặn gặp hắn, luyện tay một chút.”
Tên hái hoa thật sự bị hắn giết rồi.
Lần này ta không nhịn nổi nữa, nghẹn họng bật tiếng, lộ nguyên hình sau giả sơn.
Hai người cùng quay lại nhìn.
Sáu con mắt nhìn nhau, không khí bỗng lặng đi một giây.
Ta thấy lông mày A Hô khẽ run một cái.
“Ngươi còn giấu người à?”
Người kia tiến lại gần, đánh giá ta từ đầu đến chân, tặc lưỡi: “Vải mỏng cao cấp, khuyên ngọc chuông bạc… chắc chắn là tiểu thư nhà quyền quý.”
Hắn quay sang hỏi A Hô: “Người ở đâu ra thế?”
A Hô không buồn đáp.
Nhưng người kia cực kỳ lanh trí, bỗng cười rộ lên.
Hắn vươn tay ra chào ta, cực kỳ thân thiện: “Tại hạ Tầm Phong.”
“Lạc tiểu thư, danh tiếng vang xa, hân hạnh được gặp.”
12
Thông tin quá nhiều, não ta xử lý không kịp, đứng chết trân tại chỗ.
Trong lòng mơ hồ có cảm giác, cái tên kia… quen lắm.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bị ai đó kéo mạnh về phía sau.
Hắn chắn ngay trước mặt ta, che kín cả người ta sau lưng, ngăn cản cánh tay đang vươn tới của Tầm Phong.
Nếu hắn ta còn dám vươn tay thêm lần nữa, chắc chắn sẽ lãnh một trận đòn.
Tầm Phong không vui lắm, lắc người làu bàu: “A Hô, mới gặp lại chưa chào nhau câu nào mà… ê ê ê, đừng động tay động chân mà~”
Và rồi, hắn bị đấm đá mắng chửi đuổi thẳng ra khỏi phủ.
Không gian yên ắng trở lại.
Ta nhìn bóng lưng chắn trước mặt, đầu óc miên man một hồi lâu.
A Hô… Tầm Phong…
Đột nhiên linh cảm lóe lên.
Ta bừng tỉnh, trợn mắt nhìn hắn, khó tin thốt lên bằng giọng run run: “…Hoa Hô?”
Cái tên này… trước kia phụ thân từng nhiều lần nhắc đến.
Người này nào phải hái hoa gì…
Mà là người còn khiến giang hồ đau đầu hơn cả hái hoa tặc:
Sát thủ Hoa Hô.
Hắn chậm rãi thu lại con dao nhỏ, ngẩng mắt, trong đáy mắt thoáng có tia ngạc nhiên, nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua chớp mắt.
Hắn nhướn mày, lạnh nhạt: “Giờ mới thấy sợ, không phải… quá muộn rồi à?”
Ta nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, nuốt nước miếng cái ực: “Không… càng thích hơn.”
“…...”
Lông mày Hoa Hô giật một cái, trầm giọng tuyên bố, không cho thương lượng: “Tối nay nhất định phải đưa ngươi về phủ.”
Ta tá hỏa: “Phu quân!”
13
“Hahahahahaha?! Phu quân á?!”
Trên tường đột nhiên vang lên tiếng cười lớn.
Tầm Phong không biết núp ở đó từ bao giờ, bỗng đứng dậy làm ta giật bắn cả mình.
Vừa hoảng hốt ngẩng đầu lên, hắn ta đã đứng đó, nét mặt đầy hả hê, tay vỗ bốp bốp: “Ồ ôi A Hô, chuyện tốt nha!”
Hoa Hô ngẩng đầu nhìn, tay đã sờ vào chuôi dao bên hông.
Tính tình người này không được tốt lắm, có tí xích mích là rút dao chém người.
Tầm Phong vẫn chìm đắm trong dư âm tiếng “phu quân”, mặt mày rạng rỡ: “Ta đi báo tin cho lão đại!”
Giọng hắn ta không giấu được vẻ hí hửng và… hả hê thấy người khác gặp chuyện: “Có đám cưới rồi này~”
Hoa Hô không nói lời nào, lập tức phóng ra một nắm dao găm về phía hắn, chặn đường ngay và luôn.
Tầm Phong tuy võ công không bằng Hoa Hô, nhưng khinh công thì thuộc hàng đệ nhất.
Lướt vài bước là né hết phi đao, vui vẻ rời đi.
“Hô Hô, chờ tin tốt nha!”
Sắc mặt Hoa Hô… tối sầm thấy rõ.
Hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn ta — ánh mắt kia… rất nguy hiểm.
Ta rụt cổ lại.
Cái kiểu nhìn ấy… rõ ràng có mùi diệt khẩu.
Người khiến giang hồ nghe tên đã sợ tái mặt như Hoa Hô, cũng không phải không có thiên địch.
Vị “lão đại” mà Tầm Phong nhắc đến kia… hình như là kìm hắn rất gắt.
Hoa Hô nhìn ta chằm chằm một lúc, chậm rãi nói: “Lập tức trở về phủ.”
“Ngươi… không có ý kiến gì chứ?”
14
Ý kiến?
Ta đâu dám có!
Chỉ lặng lẽ ngước nhìn trời.
Đúng giữa trưa, nắng chang chang như muốn cháy da.
Hoa Hô nheo mắt, cảnh giác: “Sao vậy? Lại mưa à?”
Mưa… cũng không phải không thể.
Nhưng mà… có vẻ hơi lộ rồi.
“Đợi một chút!”
Ta vội vã đẩy cửa bỏ chạy, xác nhận hắn không theo sau mới lôi cuốn sổ tay nhỏ ra, lật từng trang.
Bên trong toàn là những lời răn dạy đoan chính nghiêm túc.
Nhưng đến trang cuối cùng, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, cực xấu: “Nếu gặp được người trong lòng, mấy điều trên có thể bỏ qua.Tiểu Lê Hoa cứ liều đi, mẫu thân gánh.”
Ta vuốt ve dòng chữ ấy, trong lòng lập tức có thêm khí thế.
Gọi một trận mưa ngắn cho Tầm Phong kịp quay lại… chắc cũng ổn nhỉ?
15
Nói mưa là mưa tới ngay.
Từng giọt đập xuống sân, tí tách vang dội.
Ta giả vờ quay đầu trái, quay đầu phải, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào mắt Hoa Hô.
Hắn nhìn mưa một lúc, cuối cùng không nhịn được, nghiến răng bật lời: “Ngươi… không thấy trận mưa này… có gì kỳ lạ à?”
“Ừm… cũng bình thường thôi.”
Ta mơ hồ đáp, “Mùa hè hay có mưa bất chợt mà, cũng hợp lý.”
“Vậy à?”
Hoa Hô giơ tay chỉ ra phía xa, giọng rất bình tĩnh: “Thế kia cũng gọi là bất chợt?”
Ta nhìn theo — suýt nữa ngã ngửa.
Trong sân mưa như trút nước.
Ngoài sân mặt trời chói chang, không một hạt mưa, không khí còn khô khốc như rang muối.
Hoa Hô nhìn chằm chằm ta, giọng như dao cắt: “Giải thích… đi.”
“...”
Lâu quá không điều khiển thời tiết, nên làm hơi lố.
Quả này… lộ rồi.
Ta càng không dám nhìn hắn.
Hoa Hô quay đầu, chậm rãi hỏi: “Từ tối qua ta đã muốn hỏi rồi — ngươi rốt cuộc, là ai?”
16
Ta chẳng có thân phận gì đặc biệt.
Người có lai lịch là mẫu thân ta — thuật gọi mưa cũng là do bà dạy.
Nhưng thường ngày ta chỉ quanh quẩn trong phủ, rất hiếm khi dùng đến phép thuật.
Chỉ thỉnh thoảng trổ tài, mà mỗi lần như thế là… lộ tẩy.
Nếu bị mẫu thân thấy, chắc chắn ta sẽ bị dí đánh một đêm không dứt.
Nói mới nhớ, mẫu thân cũng rời phủ đã lâu rồi.
Hồi nhỏ bà từng kể, chính là nhờ phép gọi mưa này mà bà… cưa đổ phụ thân ta.
Chỉ khác là — tay nghề của bà tinh vi lắm, còn ta vừa ra tay đã bị bắt tại trận.
Không khí bây giờ cực kỳ căng thẳng.
Ta và Hoa Hô nhìn nhau mấy giây, lúng túng mở miệng: “Không thì… ta làm lại một lần nữa?”
Hoa Hô: “……”
17
Mưa dần ngớt.
Chờ một lát nữa thì trời hửng nắng, đúng lúc Tầm Phong xuất hiện.
Như thường lệ, hắn lại nhảy tường vào, nhún chân cái đã hạ đất nhẹ nhàng.
Nhưng ngay sau đó vang lên một tiếng hét thảm: “Sao mà lắm nước vậy?!”