Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Tên Trộm Hoa Bắt Cóc Rồi Nướng Chân Giò
Chương 4
Ta gật đầu: “Được.”
Tầm Phong hạ giọng: “Lão đại từng nói: tình cảm nên từ từ bồi dưỡng.”
Ta gật đầu thật nghiêm túc: “Lão đại nhà các anh tốt quá. Có dịp cho ta gặp một lần nhé?”
“Không vấn đề! Miễn là… đừng bị đánh chết là được.”
??
26
Ta ngồi bậc thềm, ôm một mâm nho chờ Hoa Hô.
Ăn hết cả mâm, nhả hạt đầy đất, vẫn chưa thấy bóng người.
Ta tựa cằm, lim dim buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống.
Cuối cùng, nghiêng hẳn người suýt đập mặt xuống đất.
Ngay khoảnh khắc đó, cổ áo bị ai đó kéo mạnh, cứu ta lại.
Ngẩng lên liền thấy khuôn mặt lạnh như sương của Hoa Hô.
Hắn cúi mắt, đuôi mắt vẫn vương chút sát khí: “Lạc Lê Hoa?”
Ta dụi mắt: “Phu quân! Sao giờ mới về?”
Hắn buông tay, hừ lạnh: “Ai bảo ngươi đợi?”
“Là ta tự đợi mà.”
Ta ôm khay nho theo sau hắn.
Vừa tiến lại gần, chợt ngửi thấy mùi tanh ngọt quen quen.
Ta nhíu mày: “Cái mùi gì thế?”
Hoa Hô dừng lại, nghiêng đầu nhìn ta, giọng hờ hững: “Ta là sát thủ Hoa Hô, ngươi nghĩ… là mùi gì?”
Sát thủ...
Ngoài việc giết người thì còn làm gì nữa.
Một luồng lạnh từ sống lưng ta chạy dọc lên cổ.
Ta bỗng nhớ — mình cứ mê trai quá mà quên mất, hắn là sát thủ hàng thật giá thật.
Hoa Hô như cảm nhận được điều gì đó, trêu chọc: “Phu quân làm gì… ngươi cũng quên sao?”
Hai chữ phu quân hắn nhấn rõ từng tiếng.
Ta đờ người mấy giây, rồi lắp bắp hỏi: “Vậy… huynh giết người nhiều không?”
“Ừm.”
Hoa Hô thản nhiên gật đầu: “Khá thường xuyên.”
Ta nhìn chằm chằm hắn: “Thế… có nguy hiểm không?”
Hoa Hô nghiêng đầu nhìn ta: “Sao? Ngươi sợ à?”
27
Ta gật đầu.
“Sợ.”
“Sợ phải làm quả phụ.”
“…...”
Hoa Hô lại nổi giận.
Hắn bảo ta, sau này nói chuyện nên uốn lưỡi.
Mẫu thân từng dạy: gặp được người mình thích thì phải mạnh dạn theo đuổi.
Nhưng bà chưa từng nói — sẽ khó thế này.
Lúc Tầm Phong tới tìm, ta đang ngồi thở dài, vì mấy hôm liền không gặp được Hoa Hô.
Hắn an ủi: “Hoa Hô gần đây bận nhiệm vụ, ta dẫn cô đi nhìn hắn một cái, muốn không?”
Ta lập tức hứng thú hẳn: “Muốn!”
28
Tầm Phong thật sự đưa ta đi tìm Hoa Hô.
Chỉ là… ta không ngờ lại thấy hắn đang giết người.
Khác hẳn với dáng vẻ lười nhác nghịch dao găm thường ngày, lúc này Hoa Hô tay cầm trường kiếm, ra đòn lạnh lùng dứt khoát, thân pháp nhẹ nhàng như gió, giết địch như chơi.
Vẻ mặt hắn vô cùng điềm tĩnh.
Tầm Phong kéo ta núp bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn trong nháy mắt giải quyết xong một đám người.
Dưới ánh trăng, quanh Hoa Hô là những thi thể văng vãi, máu me vương khắp nơi.
Hắn đứng đó, lạnh lùng lau vết máu dính trên lưỡi kiếm, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Tầm Phong khoái chí khoe: “Thế nào? Danh tiếng giang hồ của A Hô đâu phải tự dưng mà có!”
“Hắn ra tay phải nói là… Ê, sao cô run thế?”
Ta hai chân run lẩy bẩy, cố đứng vững: “Chắc… hơi sợ.”
“Sợ gì chứ—”
Tầm Phong nói được nửa câu, mặt liền tái mét.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện Hoa Hô không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Trên người hắn vẫn còn mùi máu, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta rùng mình.
Chân ta mềm nhũn, đổ gục xuống đất.
Hoa Hô vươn tay đỡ lấy ta đúng lúc, giữ vững ta trong vòng tay.
Lòng bàn tay hắn nóng, xuyên qua lớp áo truyền đến da thịt khiến ta giật bắn người.
Tầm Phong lấy lại tinh thần, la lên: “A Hô! Ngươi muốn hù chết người đấy à!”
Hoa Hô lườm hắn, giọng lạnh tanh: “Dẫn nàng đến đây làm gì?”
Tầm Phong lý lẽ hùng hồn: “Lạc tiểu thư muốn gặp ngươi, ta chỉ giúp đỡ.”
Hoa Hô cười nhạt: “Ngươi có não không? Dẫn người ta đi xem giết người?”
Mặt Tầm Phong trắng bệch, lúc này mới như sực nhớ ra: “Chết mẹ…”
Ta nhắm mắt cái rụp — xỉu tại chỗ.
29
Lúc ta tỉnh lại, trong phòng đã đông nghịt người.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào ta.
Vừa thấy ta mở mắt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Cả đám người nhao nhao: “Lạc tiểu thư thấy ổn không?”
“Có cần gọi đại phu không?”
Ta nằm đó, ngại đến mức chỉ muốn độn thổ.
Ủa? Đây là sát thủ tổ chức cơ mà, sao ai nấy… nhiệt tình thế?
Có người bật cười: “Lão đại dặn rồi, Lạc tiểu thư không được có sơ suất nào.”
À thì ra vậy…
Ta xúc động rơm rớm: “Lão đại thật dịu dàng quá…”
Không biết có phải ảo giác không, sau câu đó, vẻ mặt của cả phòng… hơi đơ ra.
Chỉ nói mấy câu xong là lũ lượt tản đi hết.
Ta dựa vào thành giường thở dài một tiếng, liếc mắt liền thấy có một người vẫn chưa đi.
Hoa Hô đứng dựa cửa, mắt không chớp nhìn ta.
Hắn khẽ bật cười lạnh: “Lạc Lê Hoa, ngươi là người đầu tiên gọi lão đại là dịu dàng.”
Hả?
Ta ngơ ngác gãi đầu.
“Lão đại cả đời ghét nhất là kiểu yếu đuối.”
Hắn nhìn từ đầu đến chân ta một lượt, chắc chắn kết luận: “Như ngươi … chính là kiểu ghét nhất.”
Ta: “…”
Ghê gớm dữ vậy trời?
Hoa Hô chậm rãi bước vào điện, rót cho ta một ly trà mát: “Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ — chúng ta không phải người cùng một thế giới.”
Cổ họng ta khô khốc, vội cầm lấy uống một ngụm… rồi lập tức sặc.
Khăn che mặt đâu rồi?!
Ta hoảng hốt, nước trong miệng văng hết ra.
Tuy ta không quá bận tâm về dung mạo, nhưng bất ngờ bị nguyên cái đám người nhìn thấy mặt thật, vẫn có chút… khủng khiếp.
Hoa Hô bật cười.
Dĩ nhiên là kiểu… cười lạnh.
Hắn cúi mắt nhìn ta: “Làm sao lại cái vẻ mặt đó?”
Ta dè dặt: “Không phải… mọi người đều đã… nôn hết rồi chứ?”
Phòng im lặng kỳ lạ vài giây.
Hoa Hô hừ lạnh: “Không ai dám.”
…
Không dám với đã nôn rồi chẳng phải cùng ý nghĩa sao?!?
30
Khi ta đi tìm Tầm Phong, vừa cách ba trượng đã bị hắn quát lạnh: “Đứng lại!”
Ta nheo mắt nhìn kỹ — trên mặt hắn bầm xanh tím đỏ, liền nghi hoặc: “Huynh… bị gì thế?”
“Tránh xa ta ra.”
Tầm Phong mới mở miệng đã kéo miệng vết thương, đau tới mức nhăn nhó méo xệch.
“Không được lại gần!”
Ta rón rén hỏi: “Bị… phu quân đánh à?”
Tầm Phong cười lạnh: “Chó dại cắn đấy.”
“Hắn bảo ta không có não, dẫn cô đi xem giết người… ta sao biết được?!”
Hắn trông như còn muốn kể tiếp.
Ta thử hỏi: “Còn gì nữa không?”
Tầm Phong sờ lên gò má sưng đỏ, ánh mắt đầy ai oán nhìn ta: “Ta chỉ lỡ miệng khen một câu: Lạc tiểu thư trông rất… vững chãi…”
Vững chãi?!
Ta chưa từng nghe ai dùng từ đó để tả dung mạo…
Nhìn vết thương của Tầm Phong, ta bỗng nhớ lại câu của Hoa Hô lúc ấy: “Không ai dám.”
Thì ra… là ý này.
Ta lập tức quay về tìm Hoa Hô, nhào tới ôm lấy hắn, nước mắt rưng rưng.
Hắn giơ tay điểm trúng trán ta, không cho lại gần, lạnh nhạt: “Lạc Lê Hoa, đừng có điên.”
“Phu quân, ta cảm động vô cùng, không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể—”
“Không cần.”
Hoa Hô dứt khoát cắt lời: “Chỉ là kiếm thêm cớ đánh hắn ta thôi.”
31
Ta cứ tưởng sau chuyện đó, tình cảm giữa ta và Hoa Hô sẽ tiến thêm một bước.
Kết quả… sai bét.
Hoa Hô nghĩ đi nghĩ lại, nửa đêm lại mò đến gõ cửa sổ phòng ta.
Lúc ấy ta đang ngái ngủ, vừa mới xoay người thì bị hắn túm dậy.
Hắn cúi đầu, hạ giọng: “Lạc Lê Hoa, về phủ thôi.”
Ta mơ màng mở mắt, đối diện gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, lập tức tỉnh cả ngủ: “Ngươi… ngươi nhận thưởng rồi! Sao có thể lật kèo!”
Hoa Hô hừ một tiếng: “Ta là sát thủ, giữ đạo đức làm gì?”
?
Ngươi chơi trò “bẻ lái” hả?!
32
Lần này Hoa Hô sợ ta chơi chiêu, trực tiếp vác ta lên vai đi luôn.
Ta bị lật ngược người, đầu chúc xuống đất, dạ dày đảo lộn.
Vừa bị xóc hai cái đã rên rỉ: “Phu quân… muốn nôn rồi…”
Hoa Hô vẫn đi thẳng, bước nhanh hơn: “Ngoan ngoãn về phủ đi. Giang hồ hiểm ác, ta là kẻ giết người không chớp mắt.”
“Thật đấy… Ọe—”
“….”
Cả không gian như đông cứng.
Hoa Hô khựng bước, cơ thể cứng đờ vài giây.
Ta không dám nhìn hắn, lúng túng lau miệng: “Ta có nói trước là… sắp nôn mà.”
Hoa Hô lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Hắn nhịn… rồi lại nhịn… cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
Hắn cố nặn ra một nụ cười cứng đơ: “Cho ta hỏi… phủ Tể tướng có bao nhiêu người con?”
?
Câu này… là có ý gì?!
Ta nhìn hắn đang sờ dao, bắt đầu lùi lại: “Bình tĩnh! Phủ Tể tướng… chỉ có mỗi ta thôi!”
“Giết rồi… là tuyệt tự.”
Con dao soạt một tiếng rút ra, khóe môi Hoa Hô khẽ nhếch, giọng băng lạnh: “Vậy thì… đành nói tiếng xin lỗi.”
Câu vừa dứt, lưỡi dao xé gió bay thẳng về phía ta.
Ta trừng to mắt.
Trong lòng sóng lớn trào dâng.
Tên này… thật sự định giết ta.
Xong rồi, xong thật rồi.