Bí mật nửa đêm

Chương 3



Trở về nhà, Tân Chí Viễn đối xử với tôi ân cần đặc biệt, hỏi han đủ điều, còn đưa cho tôi xem mấy cuốn cẩm nang nuôi dạy con mới mua về.

“Cuốn ‘Quan hệ thân mật’ này nghe nói rất hay, mẹ bỉm mới nên đọc nhiều. Còn cuốn ‘Em bé 0-3 tuổi đang nghĩ gì’ cũng có tiếng lắm. Em chịu khó học đi, nuôi con khoa học để con mình khỏe mạnh, thông minh cứng cáp.”

Hóa ra nuôi con chỉ là việc một mình tôi, anh ta mua vài quyển sách coi như xong trách nhiệm.

“Vâng ạ. Anh thật tốt.” – Tôi nở nụ cười dịu dàng, tay vuốt ve bụng như đầy hạnh phúc – “Bé thật may mắn, có một người bố yêu thương nó như vậy.”

“Không biết là trai hay gái nhỉ?” – Tân Chí Viễn cười nói – “Sinh con gái trước cũng được, con gái hiểu chuyện, biết chăm sóc gia đình. Sau này sinh thêm con trai, chị cả còn giúp em chăm em trai.”

Sinh trước con gái, sau con trai; vợ vừa đi làm kiếm tiền mua sữa vừa trông con; còn anh ta thoải mái phong lưu với tiểu tam — cái viễn cảnh tươi đẹp ấy nghe mà tôi chỉ muốn tặng anh ta… một tràng pháo tay.

Tôi ghê tởm đến mức không diễn được nữa, bèn chuyển chủ đề:

“À đúng rồi, lần này về nhà bố mẹ em có nghe một tin vui.”

“Tin gì thế?”

“Cậu út em sắp được thăng chức, mọi thủ tục gần xong rồi, chỉ chờ công bố thôi.” – Tôi thả miếng mồi, quan sát phản ứng của Tân Chí Viễn.

Anh ta làm về tài chính Internet, còn cậu út tôi ở Ủy ban Giám sát Ngân hàng – Bảo hiểm. Cậu út thăng chức, với sự nghiệp của anh ta có nghĩa gì thì khỏi phải nói.

Quả nhiên, Tân Chí Viễn kích động hẳn lên:

“Thật sao? Tuyệt quá! Em nhờ bố mẹ đứng ra sắp xếp bữa cơm đi, mình mời cả nhà cậu ấy một bữa nhé.”

“Suỵt!” – Tôi đưa ngón tay đặt lên môi – “Chưa công bố mà, anh kích động gì. Đợi kết quả ra rồi nói.”

“Không vấn đề, không vấn đề!” – Anh ta sung sướng, hai tay xoa xoa – “Tuyệt quá! Đúng là tin vui!”

Đúng, tin “vui” đấy. Tiếc rằng đó là tin giả. Nó chỉ là mồi nhử tôi thả ra, cũng như mấy món mỹ phẩm tặng cho Sở Phán Phán. Nó là chiếc bánh bọc bẫy, là liều thuốc độc được đo ni đóng giày.

 

04

Trên WeChat, tôi và Sở Phán Phán chat rôm rả.

Tôi khen chiếc dây chuyền Tân Chí Viễn tặng cô ta đẹp, rồi nói:

“Yêu đương là phải để đàn ông tặng quà, đàn ông đầu tư vào mình càng nhiều, càng yêu mình, càng khó buông tay.”

“Bạn trai em không giàu lắm. Em tiêu nhiều tiền của anh ấy, sợ anh ấy khó chịu, lại nghĩ em tham tiền.” – Sở Phán Phán nhắn.

Xời, đúng là “trà xanh” thanh khiết. Ngại tiêu tiền đàn ông, nhưng lại thoải mái nhận mỹ phẩm hơn ba nghìn từ một người bạn mạng chưa gặp bao giờ.

Tôi lấy “câu chuyện của mình” ra làm ví dụ, dạy cô ta cách một phụ nữ “thành công” điều khiển đàn ông.

Tôi bảo Sở Phán Phán:

“Thực ra khi chị quen ông chồng đại gia này, anh ấy chưa ly hôn. Bà vợ kia chết cũng không chịu buông, không chịu rời sân khấu như lẽ trời.”

Sở Phán Phán kinh ngạc:

“Trời ơi! Chị giỏi quá! Chị làm sao thuyết phục được chồng chị ly hôn thế?”

“Không có bí quyết gì ghê gớm cả.” – Tôi “chia sẻ kinh nghiệm” –

“Thứ nhất: phải tự rèn luyện bản thân, giữ ngoại hình, dáng vóc, học cách ăn mặc phối đồ để anh ta đưa đi đâu cũng nở mày nở mặt.

Thứ hai: trên giường phải làm anh ta hài lòng. Chị mua nhiều khóa học online về quan hệ nam nữ, học đủ trò mới mẻ.

Thứ ba: liên tục đòi hỏi – túi, trang sức, xe, nhà – bắt anh ta chi tiền, bỏ công vì mình, từng chút từng chút thử giới hạn của anh ta.”

“Nếu chạm giới hạn, anh ta lật mặt thì sao?”

“Thì dỗ anh ta về lại thôi. Cho anh ta chút ngọt ngào, anh ta tự khắc quay lại.”

“Đỉnh thật! Chị đúng là cao thủ. Em mà có một nửa chiêu thức của chị thì tốt.”

Sở Phán Phán ngưỡng mộ tôi ra mặt. Cô ta ấp a ấp úng nói thực ra hoàn cảnh mình giống tôi trước kia: bạn trai cô ta cũng có vợ, bà vợ đó “chiếm chỗ” không chịu ly hôn.

“Tâm trạng bạn trai cô thế nào?” – Tôi nhẹ nhàng hỏi như đang hỏi chuyện người khác.

“Anh ấy cũng bó tay. Bà vợ kia đang có thai, nhà lại có thế lực. Anh ấy còn muốn lợi dụng quan hệ bên đó.”

Hừ. Tôi cười thầm.

“Anh ấy có hứa hẹn gì với em không?” – Tôi giả vờ lo lắng – “Tình hình này em không có lợi thế đâu, phải nhanh chóng cho mình thêm trọng lượng mới được.”

“Thêm kiểu gì?”

“Như chị nói đấy. Vừa khiến anh ta mê mẩn mình, vừa tăng chi phí chìm của anh ta. À mà xem xem anh ta có điểm yếu gì không – một ‘gót chân Asin’ nào đó – em có thể lấy đó ép anh ta ly hôn.”

Tôi phân tích rành rọt, cuối cùng Sở Phán Phán hỏi một câu:

“Chi phí chìm là gì ạ?”

Tôi: “…”

Mọi điều cần nói tôi đã nói, còn lại xem cô ta hành động ra sao.

Để “nuôi” cảm giác của cô ta, tôi còn “làm mới” hình ảnh Tân Chí Viễn: lên mạng mua cho anh ta một chiếc đồng hồ hàng hiệu fake — dù là hàng nhái nhưng cũng tốn của tôi mấy nghìn — kèm hộp đựng tinh xảo không ai nhìn ra được. Tôi gói lại thành quà sinh nhật tặng anh ta.

Tân Chí Viễn – tên nhà quê này – vốn không biết đồng hồ hiệu. Nghe tôi “giảng” xong, anh ta ngạc nhiên:

“Em lấy đâu ra tiền? Sao tự nhiên mua cho anh đồng hồ đắt thế?”

“Là quà người ta tặng cho cậu em. Cậu không dám đeo ra ngoài nên muốn bán rẻ. Em thấy giá hời quá nên tự mua luôn. Anh sau này chắc chắn thăng tiến, chỉ có đồng hồ này mới xứng.”

Tôi bịa thêm vài câu tâng bốc khiến Tân Chí Viễn lạc hướng. Nhìn bộ mặt nực cười của anh ta, tôi thấy mình thật có lỗi với cậu. Cậu tôi trong sạch liêm khiết, vậy mà bị tôi bịa ra thành nhận hối lộ. Tôi đúng là chẳng ra gì.

Tôi bám sát Moments của Sở Phán Phán, dự đoán cô ta lại hẹn Tân Chí Viễn, rồi nhắn tin hỏi chuyện.

Tôi gửi cho cô ta mấy tấm ảnh đồng hồ, hỏi cô ta thấy cái nào đẹp, nói tôi sắp đến kỷ niệm ngày cưới, muốn mua cho “chồng” một chiếc đồng hồ…

Tất nhiên, chiếc “đồng hồ danh tiếng” tôi tặng Tân Chí Viễn cũng có mặt trong danh sách đó.

Sở Phán Phán lập tức nhận ra:

“Cái đồng hồ này bạn trai em cũng có! Mấy hôm trước em còn thấy anh ấy đeo, em còn khen đẹp nữa cơ.”

“Anh ta cũng có à?” – Tôi điềm tĩnh gõ chữ – “Thế mà em bảo anh ta không có tiền? Em biết đồng hồ này bao nhiêu tiền không?”

Nghe xong giá tôi báo, Sở Phán Phán không còn bình tĩnh nổi:

“Hóa ra anh ấy giàu như thế! Quá đáng thật, bản thân đeo đồng hồ đắt thế mà tặng em cái dây chuyền có hai nghìn tệ!”

“Không chịu chi cho em thôi.” – Tôi bày kế – “Em phải ép anh ta. Phải tập cho anh ta thói quen tiêu tiền vì em.”

Sở Phán Phán bắt đầu “ép” Tân Chí Viễn thật.

Tôi biết điều đó vì tôi âm thầm đăng nhập tài khoản ngân hàng của Tân Chí Viễn, liên tục thấy mấy khoản chi rất lớn.

Đống đồ xa xỉ ở SKP chắc hẳn khiến Sở Phán Phán vui lắm. Nhìn dãy số kia, tim tôi lâu lắm mới lại nhói lên vài nhát.

Tân Chí Viễn chưa bao giờ tặng tôi thứ gì đắt như vậy. Ở bên tôi bao nhiêu năm, anh ta chưa từng yêu tôi. Lấy tôi chỉ để tiết kiệm mười năm phấn đấu, chẳng dính dáng gì đến tình cảm.

Mấy ngày sau, Sở Phán Phán hí hửng khoe với tôi:

“Chị ơi, chị đúng là đỉnh! Em phải bái chị làm sư phụ. Chiến lược của chị hiệu quả quá, bạn trai em dạo này mua cho em nhiều đồ lắm!”

Cô ta gửi ảnh cho tôi xem, đắc ý:

“Đàn ông quả nhiên phải dùng chút thủ đoạn mới ngoan. Trước kia em ngu quá.”

Tôi chúc mừng cô ta, dặn cô ta cứ từ từ mà “nuôi” thói quen đó. Miệng ăn thì núi lở, cứ bình tĩnh từng bước một.

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, chỉ là hôm nay suýt xảy ra sự cố.

Băng vệ sinh dạng tampon tôi dùng trong kỳ kinh nguyệt bị tôi vứt vào thùng rác, Tân Chí Viễn nhìn thấy, hỏi đó là gì, sao toàn máu.

Từ sau khi phá thai, mỗi lần đến kỳ tôi đều cẩn thận dùng tampon, chỉ vì sợ dùng băng vệ sinh sẽ bị anh ta phát hiện.

“À, trước mũi em chảy máu, em lấy cái đó nhét vào mũi.” – Tôi bịa một câu qua loa để che giấu, trong lòng lại hơi lo. Mang thai giả đã gần ba tháng, bụng phẳng lì có khiến Tân Chí Viễn nghi không?

Tôi lên mạng tìm, thấy nhiều bà bầu gần năm tháng mới lộ bụng, mới yên tâm. Tôi vẫn còn khoảng hai tháng, chắc đủ thời gian. Không được thì mua bụng giả buộc vào.

Tôi lấy cớ “thai vị bất thường” để từ chối quan hệ vợ chồng, tuyệt đối không cho Tân Chí Viễn chạm vào. Anh ta chưa chắc đã nhận ra bụng giả của tôi.

Trong lúc “tẩy não” Sở Phán Phán, tôi tìm cách liên lạc với bạn trai cũ của cô ta.

Bạn trai cũ của cô ta từng là huấn luyện viên ở phòng gym, giờ làm phục vụ ở quán bar. Nhìn mấy tấm selfie đăng trên Weibo thấy toàn dáng “giang hồ”, nói chuyện cũng ngớ ngẩn, nhìn phát biết ngay kiểu “chân to não bé”.

Tôi đến quán bar tìm người này, gọi đồ uống xong nhét cho hắn một khoản tiền boa, hỏi xin kết bạn WeChat.

Có tiền boa, bạn trai cũ của Sở Phán Phán lập tức vui vẻ đồng ý. Quán bar đông người phức tạp, tôi không nán lại, ngồi một lúc rồi đi.

Hôm sau, tôi nhắn cho người đàn ông đó hẹn ăn cơm. Có lẽ tưởng tôi để ý hắn, muốn “tán” hắn, bạn trai cũ của Sở Phán Phán tỏ ra “kiềm chế” nhưng vẫn đồng ý.

Tôi mời hắn ăn một quán khá ổn. Ăn xong, tôi lấy điện thoại cho hắn xem ảnh.

Ảnh là Sở Phán Phán với Tân Chí Viễn chụp chung, vai kề vai, mặt kề mặt, nhìn là hiểu quan hệ thế nào.

“Ý cô là sao?” – Người đàn ông tên Triệu Tranh biến sắc, nhìn tôi cảnh giác.

Rõ ràng hắn nhận ra Sở Phán Phán.

“Đây là bạn gái anh chứ gì?” – Tôi bình tĩnh nhìn hắn – “Người đàn ông trong ảnh là chồng tôi. Bạn gái anh đang cặp với chồng tôi.”

Triệu Tranh thở ra, dịu xuống:

“Tôi với cô ta chia tay lâu rồi. Cô ta quyến rũ chồng cô thì cô đi tìm cô ta, đừng tìm tôi.”

Tôi tỏ vẻ kinh ngạc:

“Anh chia tay cô ta rồi sao? Không thể nào. Tôi còn thấy Weibo cô ta có ảnh anh, bốn tháng trước hai người vẫn ở bên nhau mà.”

“Thật sự chia tay rồi.” – Triệu Tranh chửi một câu – “Thảo nào đá tôi, thì ra bập vào thằng khác.”

“Tôi vốn định nhờ anh quản cô ta hộ.” – Tôi cúi mắt ra vẻ đau khổ – “Chồng tôi bị cô ta dụ đến mức suốt ngày không về nhà. Cô ta mà cứ thế này, tôi thực sự muốn tìm người đánh cô ta.”

Triệu Tranh chẳng mấy quan tâm đến chuyện cũ của bạn gái, đứng dậy định đi, chẳng hề có chút đồng cảm nào với một “người vợ khổ sở” như tôi.

Tôi vội gọi hắn lại:

“Anh Triệu, hay là anh khuyên nhủ cô ta giúp tôi đi, tôi có thể trả tiền cho anh.”

“Tiền?” – Triệu Tranh ngạc nhiên, mông vừa nhấc lên lại ngồi xuống.

“Đúng, tôi sẽ trả tiền.” – Tôi ra vẻ như vừa nghĩ ra giải pháp – “Khi chồng tôi hẹn hò với Sở Phán Phán, anh xuất hiện quấy rối, nói anh là bạn trai của cô ta, bảo chồng tôi đừng dây vào nữa.”

“Má… cách này cũng được à?” – Triệu Tranh cũng như được “mở khóa ý tưởng”.

“Làm ơn đi anh. Tôi đang mang bầu, tôi thật sự không muốn mất chồng, không muốn mất gia đình này.” – Tôi khổ sở cầu xin như thể hắn là cứu tinh.

Triệu Tranh dò hỏi giá. Tôi mặc cả rồi hai bên vui vẻ thỏa thuận: trả trước một phần, xong việc trả nốt, quy trình đâu ra đấy.

Quả nhiên Triệu Tranh được “mở não” thật. Hắn còn hỏi thêm:

“Nếu tiện thể tôi đánh cho chồng cô một trận, cô có trả thêm không?”

Mắt tôi sáng lên:

“Tất nhiên rồi! Nhưng anh đừng ra tay nặng quá, đừng gây chết người.”

Mạng của Tân Chí Viễn, tôi còn để dành cho việc khác.

Tôi gắn định vị và máy nghe lén vào xe của Tân Chí Viễn. Ba ngày sau, cuối cùng tôi cũng nhận được tin anh ta hẹn Sở Phán Phán.

Chương trước Chương tiếp
Loading...