Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí mật nửa đêm
Chương 4
Tôi gửi địa chỉ cho Triệu Tranh, ngồi ở nhà chờ.
Tối đến, Triệu Tranh nhắn WeChat báo đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo tôi chuyển nốt tiền cho hắn.
“Đợi chồng em về, em kiểm tra xong sẽ trả nốt.” – Tôi trả trước một nửa, chờ Tân Chí Viễn về nhà.
Hai tiếng sau, Tân Chí Viễn về thật. Mặt mũi bầm tím, kính gãy một nửa, đi tập tễnh, suýt ngã ngay cửa.
“Chí Viễn! Anh sao thế này?” – Tôi tỏ vẻ quan tâm, đỡ anh ta ngồi xuống sofa, tất bật lấy túi chườm đá cho anh ta.
“Hôm nay xui thật.” – Tân Chí Viễn thở hồng hộc – “Đang đi đường thì gặp phải thằng thần kinh! Mẹ nó y như chó dại!”
“Mấy vết này đều là nó đánh à?” – Tôi vừa tỏ ra xót xa vừa đánh giá “thành quả”. Cổ sau cũng trầy xước, thật là “xui xẻo”.
“Ừ, mẹ nó thần kinh thật.”
“Không báo công an à? Loại thần kinh này phải nhốt vào đồn mấy ngày mới chừa!” – Tôi giận dữ hộ anh ta.
Hừ, anh ta mà dám báo công an sao? Gã chồng phản bội và tiểu tam mà bị lôi ra ánh sáng thì còn gì để “vớt vát”.
“Không. Thôi, chấp gì thằng thần kinh.” – Tân Chí Viễn cụp như cà tím dập – “Anh đi tắm đây, người toàn dấu giày nó đá.”
“Ừ, đi đi.” – Tôi suýt bật cười.
Chắc giờ này Sở Phán Phán cũng đã về đến nhà. Tôi tính toán thời gian, nhấc điện thoại nhắn WeChat cho cô ta:
“Hôm nay xem một bộ phim hay lắm, giới thiệu cho em nè.” – Tôi giả vờ chia sẻ phim.
Quả nhiên, Sở Phán Phán lập tức trả lời, gửi một loạt icon khóc lóc đáng thương, như thể bị oan ức khủng khiếp.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi cười mỉm gửi tin.
“Hôm nay điên thật. Em đang hẹn với bạn trai thì bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện gây chuyện, còn đánh bạn trai em một trận.”
Tôi vội hỏi vì sao.
Sở Phán Phán nói:
“Không biết nữa! Tự nhiên vậy! Em rõ ràng đã chia tay, hắn còn tự nhận là bạn trai, nói em bắt cá hai tay, bảo bạn trai em nhìn rõ bộ mặt em, đừng dính dáng đến loại con gái rác rưởi như em.”
Triệu Tranh diễn “trận” này xuất sắc ghê. Nghe câu đó mà tôi muốn vỗ tay.
“Bạn trai em tức chết, đánh nhau lại không thắng, người xem thì bu đông như hội, xấu hổ chết.” – Sở Phán Phán nức nở – “Chị nói xem bạn trai cũ em có bệnh không? Em có trêu chọc gì hắn đâu, tự nhiên làm thế!”
Tại sao à? Bởi vì hắn cầm tiền của tôi chứ sao.
Tôi tiếp tục gõ:
“Vậy bạn trai em không hiểu lầm em chứ?”
“Có chứ! Anh ấy cũng nghĩ em bắt cá hai tay. Hai đứa vừa mới cãi nhau to.”
“Sao lại cãi nhau?” – Tôi lắc đầu. Đáng lẽ phải đánh nhau mới đúng.
Tân Chí Viễn tắm xong đi ra, mặt còn sưng hơn. Nhìn cảnh đó tôi suýt muốn chuyển thêm cho Triệu Tranh vài trăm.
Tân Chí Viễn tâm trạng sa sút, đến cả miễn cưỡng ứng phó tôi cũng không, cụp mắt chui vào giường ngủ sớm.
Chắc anh ta đau lòng lắm nhỉ. “Chân ái” anh ta bỏ bao nhiêu tiền bao nhiêu công chăm chút, lại hóa ra “bắt cá hai tay”, còn hại anh ta bị “bạn trai chính thức” đánh cho tơi tả. Biết đâu “cậu nhỏ” vừa hồi phục lại bị tổn thương nặng thêm.
Đúng là “nam khóc nữ thương”.
Sở Phán Phán buổi tối vẫn liên tục nhắn WeChat cho tôi, hỏi phải làm sao, bảo cô ta lo lắng sẽ mất Tân Chí Viễn, sợ anh ta vì chuyện này mà chia tay cô ta.
Tôi chẳng buồn trả lời, thoát khỏi tài khoản phụ, nằm ung dung xem phim. Cặp đôi si mê lẫn oán trách muốn làm gì thì làm, tôi giờ thấy dễ chịu, chẳng còn đau khổ, chẳng còn mông lung.
Nhưng, chuyện Triệu Tranh quả thật gợi cho tôi thêm ý tưởng. Tôi chuẩn bị nghĩ cách thổi bùng ngọn lửa này lên thêm.
Tôi gọi cho Tân Chí Minh, hẹn gặp gần công ty tôi.
Đối phó với Tân Chí Minh càng dễ, có tiền là xong. Tân Chí Minh biết chuyện anh mình ngoại tình, tôi thẳng thắn nói: Tân Chí Viễn vẫn đang qua lại với người đàn bà đó, tôi muốn giữ gia đình mình, muốn Tân Chí Viễn chán ghét cô ta, chủ động chia tay.
“Thế… em đi khuyên anh em nhé?” – Tân Chí Minh lại trở về giọng “người một nhà”, miệng một tiếng “chị dâu” nghe ngọt như chưa từng có những lời khó nghe trước đó.
“Khuyên không ăn thua đâu. Anh ấy như trúng bùa rồi, ai nói cũng không lọt tai.” – Tôi u sầu thở dài, nhíu chặt mày.
“Thế… em về nói với bố mẹ đi, để bố mẹ dạy cho anh ấy!” – Tân Chí Minh đơn giản lôi phụ huynh ra.
“Đừng làm người già buồn phiền.” – Tôi từ chối, dùng giọng như đã cân nhắc kỹ – “Chị nghĩ lâu rồi, chỉ còn một cách mới khiến anh ấy hết hy vọng.”
“Cách gì?”
“Con nhỏ đó làm lễ tân phòng gym. Em lấy thẻ hội viên của anh trai em đi tập vài hôm, sau đó khoe với anh ấy là cô lễ tân xinh đẹp đó đang theo đuổi em.”
Tân Chí Minh đẹp trai, nhiều cô gái trẻ mê. Sở Phán Phán theo đuổi hắn cũng không phải không thể.
Tân Chí Minh cười hiểu ý:
“Chị dâu đang chơi ly gián đúng không? Để anh trai em nghi ngờ cô ta?”
“Đúng vậy.” – Tôi đội vương miện cho hắn – “Chỉ em làm mới thành công. Người khác không được, chỉ có em anh ấy mới tin.”
“Được thôi! Chị dâu đã nói, em có chết cũng phải làm cho ra chuyện.” – Tân Chí Minh nháy mắt – “Xong việc thì vốn khởi nghiệp quay clip du lịch của em chắc chắn có rồi, chị dâu thấy đúng không?”
“Em nói đúng.” – Tôi mỉm cười – “Chỉ cần anh trai em chia tay cô ta, chị chuyển tiền ngay.”
Sau trận đòn, Tân Chí Viễn ngoan hơn hẳn. Ngoài giờ tăng ca, tối nào cũng về nhà sớm.
Đúng lúc hôm nay tôi đọc được một tin tức: một người vợ ngoại tình, chồng cô ta giết gã nhân tình. Tôi đọc tin này cho Tân Chí Viễn nghe.
Nghe xong, Tân Chí Viễn không biểu cảm, chỉ nói gã chồng kia quá ngu, vì ghen mà đi giết người, đánh đổi cả đời mình, quá không đáng.
Tôi dẫn dắt anh ta nhìn vấn đề theo góc khác:
“Tình tay ba nguy hiểm lắm. Chúng ta đều thấy vì chút chuyện nhỏ mà giết người là không đáng, nhưng nhỡ gặp kẻ tính nóng, dễ bốc đồng, phạm tội trong lúc kích động thì sao?”
“Chúng ta có thể tự kiểm soát mình, nhưng không thể kiểm soát được người khác.”
Ví dụ như anh đấy, đâu có kiểm soát nổi Triệu Tranh, để hắn “phạm tội trong cơn bốc đồng” đánh anh một trận ra trò.
Quả nhiên lời tôi chạm đúng tâm trạng Tân Chí Viễn. Anh ta lẩm bẩm than thở:
“Đúng vậy. Có những người thật sự như kẻ điên, chỉ sơ ý chọc vào là có thể bị hắn đâm cho một dao, đáng sợ quá.”
Bị đánh một trận, quả nhiên để lại ám ảnh. Tốt lắm.
Tôi đăng nhập vào tài khoản phụ nhắn cho Sở Phán Phán, giả vờ nói mấy hôm nay tôi đi chơi nên không xem WeChat.
Sở Phán Phán đầy ủy khuất, bảo bạn trai dạo này lạnh nhạt hẳn, cô ta hết lòng dỗ dành lấy lòng mà quan hệ vẫn không còn như trước. Anh ta suốt ngày bảo bận tăng ca, cô ta nghi ngờ anh ta về nhà với “mụ vợ cả”.
Chữ “mụ vợ cả” giờ chẳng kích thích nổi tôi nữa. Tôi bảo cô ta cứ mặc kệ Tân Chí Viễn một thời gian. Đàn ông mà, không thể chỉ cho kẹo ngọt, càng chiều càng lấn tới. Con người đều rẻ rúng, càng quỵ lụy hắn càng không coi mình ra gì, mặc kệ hắn hắn lại nơm nớp lo sợ.
“Nhưng giờ quan hệ em với anh ấy đã trục trặc, em không để ý nữa, nhỡ hai người tan thật thì sao?” – Sở Phán Phán phản vấn. Cũng không đến nỗi ngu.
“Không đâu, tin chị đi. ‘Muốn bắt trước hết phải buông’ – đấy mới là bí kíp trị đàn ông.” – Tôi chỉ còn cách rửa não cô ta, để cô ta tin tôi – một “cựu tiểu tam” đã lên ngôi.
“Ừ, em thử xem. Không được tính sau.” – Sở Phán Phán cuối cùng cũng nghe lời.
Tốt. Có thể bước sang kế hoạch tiếp theo.
Tôi lo Tân Chí Viễn sẽ không cho Tân Chí Minh mượn thẻ tập gym, tiểu tam là “vật đặc biệt”, anh ta giấu kỹ được chừng nào hay chừng đó.
Vì vậy, tôi tự bỏ tiền làm cho Tân Chí Minh một thẻ, nói là công ty phát, không mất xu nào. Tôi gửi ảnh Sở Phán Phán cho Tân Chí Minh, bảo anh ta nhanh đi tập làm quen cô ta.
Tân Chí Minh đi tập về nói Sở Phán Phán trông rất “thanh thuần”, giọng nói dịu dàng, còn khá ngoan hiền.
Ẩn ý chính là: không lạ khi anh trai tôi thích cô ta.
Tôi thật sự không hiểu, một người trong lòng toàn quỷ dữ sao có thể diễn “ngây thơ, vô hại” giỏi đến vậy.
“Tìm cách chụp vài tấm ảnh chung, mà trông thật thân mật thì càng tốt.” – Tôi bày kế cho Tân Chí Minh, dặn lưu lại cẩn thận.
Chẳng bao lâu, Tân Chí Minh gửi ảnh cho tôi. Trong ảnh, anh ta đứng sát vai Sở Phán Phán, tay còn khoác lên vai cô ta, trông như rất thân thiết.
Tôi bảo Tân Chí Minh gửi ảnh đó cho Tân Chí Viễn, khoe khoang mình quen một cô gái ở phòng gym, cô ấy có vẻ rất thích anh ta, còn ngầm tỏ tình.
Hơn một tiếng sau, Tân Chí Minh nhắn lại:
“Chị dâu đúng là đỉnh! Anh trai em tức muốn nổ tung. Lúc thì mắng em đa tình, lúc lại tra hỏi Sở Phán Phán rốt cuộc thế nào mà cưa đổ em. Em thấy anh ấy sắp thần kinh phân liệt rồi.”
Tân Chí Viễn không phát điên mới lạ. “Người yêu” vừa bắt cá hai tay, giờ lại định dẫm lên chân thứ ba, mà tin này lại do chính em trai mình báo.
Chắc trong đầu anh ta, hình tượng Sở Phán Phán đã có một dấu hỏi to tướng, thậm chí là dấu gạch đỏ.
Buổi tối, Tân Chí Viễn không ăn cơm, trông như thất tình, ủ rũ không còn sức sống.
Trực giác bảo tôi: họ rất có thể đã cãi nhau to, thậm chí anh ta đã đề nghị chia tay.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Sở Phán Phán tìm tôi than thở: Tân Chí Viễn thật quá đáng, chơi chán cô ta thì định bỏ, còn đổ vấy cô ta lẳng lơ không đứng đắn.
Tôi suýt cười ngất. Yêu cầu đạo đức của Tân Chí Viễn với tiểu tam thật cao.
Đã làm tiểu tam rồi, còn không cho phép người ta “lẳng lơ không đứng đắn”.
Tôi hỏi Sở Phán Phán:
“Vậy em định làm gì? Chia tay thế này dễ cho anh ta quá.”
“Em còn làm gì được, có gì để nắm anh ta đâu. Chỉ trừ khi đến công ty anh ta gây chuyện, nhưng gây rồi thì sao? Anh ta mặc kệ thì vẫn chia tay, em chẳng được lợi gì.”
“Đến công ty làm ầm không ăn thua đâu, anh ta đâu phải công chức, chuyện riêng tư ảnh hưởng không lớn.” – Tôi bảo – “Em phải nghĩ cách khác. Xem có lấy được cái gì làm bằng chứng, nắm thóp anh ta không.”
Hôm sau, Sở Phán Phán báo tin “tốt”: cô ta tìm được một đoạn clip trong điện thoại – quay trong phòng tắm – Tân Chí Viễn trần như nhộng.
“Hồi đó quay cho vui, không ngờ giờ lại dùng được.” – Sở Phán Phán hí hửng, nói sẽ dùng nó uy hiếp Tân Chí Viễn để lấy một khoản tiền.
Cô ta đã nghĩ thông, cưỡng ép không ngọt, Tân Chí Viễn muốn chia tay thì chia tay, miễn là cho cô ta một khoản “bồi thường thanh xuân”.
Tôi thấy chán, kịch bản cũ rích, chẳng buồn bình luận. Tưởng cô ta có cao chiêu gì, hóa ra vẫn thế.
Sở Phán Phán hỏi tôi nên đòi bao nhiêu. Tôi bảo ít nhất hai triệu. Nhìn cái đồng hồ kia cũng đủ biết Tân Chí Viễn là “đại gia ngầm”.
“Đúng, hình như vợ anh ấy nhà cũng khá giả.” – Sở Phán Phán đồng tình, thấy hai năm thanh xuân phải đổi lấy hai triệu mới công bằng.
“Đừng đòi ngay từng ấy, hắn sẽ xót. Phải từ từ.” – Tôi gõ từng chữ một.