Bí mật nửa đêm

Chương 2



2

Ảnh chụp đơn, ảnh đôi — trong từng bức ảnh đều có sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ.

Mắt to, mũi cao, lông mày lá liễu, cằm nhọn — đủ cả “combo hotgirl mạng”.

Tiểu tam này, đúng là xinh hơn tôi.

Ghen tuông như con rắn độ//c, len lỏi cắn vào tim tôi. Tôi dán mắt vào khuôn mặt cô ta, càng nhìn càng thấy bất an.

Gương mặt này… giống quá.

Mặc dù đôi mắt to hơn, sống mũi cao hơn, nhưng khuôn mặt hình thoi, và khóe môi hơi trễ xuống tạo cảm giác chua ngoa, gần như y chang khuôn mặt trong ký ức của tôi.

Là cô ta sao? Mười năm trôi qua rồi, ác quỷ đó lại muốn quay lại phá nát cuộc đời tôi một lần nữa sao?

Tôi thở dốc, tay run rẩy lục lại tin nhắn trong điện thoại, cố tìm cho được tên cô ta.

Trong trí nhớ của tôi, ác quỷ đó mang một cái họ rất hiếm — họ Sở.

Tôi muốn biết, người phụ nữ này, có phải cũng họ Sở không… có phải tên là Sở Phán Phán?

Danh bạ điện thoại không có ai họ Sở, cũng không có ai tên Phán Phán; trong ghi chú, trong các thư mục cũng không tìm được thông tin gì liên quan. Ngoài mấy tấm ảnh ra, tôi chẳng có thêm manh mối nào.

Tôi run run gửi ảnh người phụ nữ đó cho anh họ — một “cao thủ” trên mạng, từng giúp công an phá nhiều vụ án truy vết. Tôi nhờ anh tra giúp xem cô ta là ai.

Chắc anh họ đã quên cái tên “Sở Phán Phán” từ lâu rồi. Nhưng tôi thì chưa từng quên. Sẽ không bao giờ quên.

Người phụ nữ mang tên Sở Phán Phán — con quỷ đó — đã để lại trong tôi một vết sẹo, một vết sẹo đỏ thẫm, dữ tợn, cả đời này không mờ đi, không bao giờ lành.

Cả ngày hôm đó tôi đứng ngồi không yên. Giống như một con thú bị nhốt trong lồng, tôi đi tới đi lui khắp nhà, đến uống nước cũng không ngồi yên được.

Dây thần kinh của tôi căng như một sợi chỉ, chỉ chực đứt tung.

Tối muộn, anh họ mới liên lạc. Anh gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: tên tuổi, số CMND, nơi làm việc, địa chỉ hiện tại của người phụ nữ đó, cùng hàng loạt tài khoản mạng xã hội cô ta đang dùng.

“Em tra cô ta làm gì thế?” – anh hỏi.

Anh quả nhiên không còn nhớ. Tôi nói dối, bảo rằng cô ta từng làm trung gian mua hộ lừa tôi một khoản tiền, giờ tôi muốn đòi lại.

Tôi không muốn anh dính vào chuyện này. Chỉ cần nhìn thấy ba chữ “Sở Phán Phán” hiện trên màn hình WeChat, xác nhận con giáp thứ mười ba kia chính là con qu//ỷ năm xưa, tôi đã hạ quyết tâm. Món nợ mười năm trước, tôi phải đòi. Công lý năm đó không có ai thực thi, lần này sẽ do chính tay tôi.

Tôi muốn cô ta phải chế//t.

Những giọt má//u năm xưa không thể đổ uổng. Những ngày tháng sống không bằng chế//t, mọi nỗi đau, nỗi nhục, đều phải được đáp trả! Ai cũng phải trả giá cho hành động của mình, không ai là ngoại lệ. Nếu ông trời không có mắt, thì tôi sẽ thay trời hành đạo!

Tôi cố gắng bình tĩnh, cẩn thận nghiên cứu từng tấm ảnh, lần theo dấu vết Sở Phán Phán để lại trên mạng, tìm mọi thông tin về cô ta, từ sở thích, thói quen cho đến hành trình di chuyển. Tôi còn lần ra cả tài khoản mạng xã hội của bạn trai cũ, bạn trai cũ hơn nữa của cô ta.

Tôi chưa từng biết, thì ra mình lại có tố chất… thám tử.

Sở Phán Phán trên mạng trông như một người bình lặng, an nhiên. Con quỷ năm xưa, giờ đây ngày nào cũng đăng trên Weibo những câu văn nghệ sầu não kiểu:

“Trong ký ức gió tuyết mịt mùng, tôi lần đường gai góc, còn anh thì ở trang từ nào diễn vai quy y.”

Hay:

“Đôi khi phồn hoa như gấm, chỉ là dấu hiệu của nỗi buồn trong bóng tối mịt mù.”

Kèm theo vài bức ảnh tự chụp 45 độ đã chỉnh filter, khi thì mỉm cười nhàn nhạt, khi thì cụp mắt u buồn. Y như một cốc “trà xanh” thanh khiết, buồn đến mức khiến cả hội phản “văn nghệ giả tạo” trên Douban cũng phải rùng mình, còn Quách Tiểu Tứ nhìn thấy chắc phải quỳ xuống gọi “sư phụ”.

Tôi xem mà buồn nôn.

Theo thông tin anh họ cho, Sở Phán Phán hiện đang làm lễ tân ở một phòng gym. Tôi tra địa chỉ thì thấy phòng gym đó cách công ty Tân Chí Viễn không xa, chắc họ quen nhau ở đó.

Tân Chí Viễn bắt đầu tập gym cách đây hai năm, ảnh chụp chung xuất hiện từ mùa hè năm ngoái. Nghĩa là hai người ít nhất đã qua lại hơn một năm rồi. Ấy thế mà anh ta còn nói với tôi đây là lần đầu lầm lỡ. Hừ.

Hút má//u nhà tôi nuôi cả nhà anh ta, lại còn cắm sừng tôi. Con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào cơ chứ!

Trong một tài khoản mạng xã hội khác của Sở Phán Phán, tôi phát hiện cô ta quét mã vào một nhóm WeChat thảo luận mỹ phẩm. Tôi liền mua một SIM mới, lập một WeChat mới để trà trộn vào nhóm đó.

Ảnh đại diện của Sở Phán Phán chính là ảnh cô ta, quá dễ tìm. Tôi chưa vội kết bạn, tôi có cách để cô ta chủ động tìm đến tôi.

Vài ngày sau, Tân Chí Viễn xuất viện về nhà.

Thời gian anh ta nằm viện, anh ta gọi cho tôi liên tục nhưng tôi không nghe. Hôm nay, tôi cố tình nấu một bàn ăn đợi anh ta về.

Thấy mâm cơm, Tân Chí Viễn ngạc nhiên. Anh nhìn tôi rồi nhìn bàn ăn, giọng đầy mừng rỡ:

“Diên Diên, em… em tha thứ cho anh rồi à?”

“Ăn cơm trước đi,” – tôi ra hiệu cho anh đi rửa tay – “Trong bệnh viện ăn uống kham khổ, anh nhìn anh gầy đi kìa.”

Biết anh vừa phẫu thuật xong không thể uống rượu, tôi vẫn mở một chai. Không uống vài ly, tôi không thể nói ra những lời khiến mình buồn nôn ấy.

Tôi cúi đầu gắp thức ăn, Tân Chí Viễn nói gì tôi cũng chỉ ậm ừ.

Rượu ngấm, tôi mượn cơn say mà khóc nức nở. Anh ta thừa cơ ôm tôi, vừa xin lỗi vừa thề thốt: với Sở Phán Phán chỉ là “lầm lỡ”, anh sẽ chia tay cô ta, từ nay không làm gì tổn thương tôi nữa.

Tôi khóc rất lâu, khóc đến đứt gan đứt ruột. Cuối cùng, tôi nói với anh ta: nếu không vì đứa trẻ trong bụng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng nếu anh đã hứa dứt khoát với Sở Phán Phán, thì tôi sẽ cho anh một cơ hội.

Tân Chí Viễn vui mừng khôn xiết. Tôi nhìn gương mặt hớn hở của anh ta, trong đầu tính toán thời gian đi bệnh viện ph//á tha//i.

Tôi mới mang thai hơn một tháng, đây là thời điểm thích hợp nhất để làm thủ thuật.

Tôi giả vờ đau bụng đi khám, rồi về nói với Tân Chí Viễn rằng bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu dọa sảy, cần nằm dưỡng thai một tuần.

Tôi bảo anh: “Anh còn đang dưỡng thương, không tiện chăm sóc em, em về nhà bố mẹ một tuần nhé. Anh ở nhà nghỉ ngơi, đừng lo cho em.”

Tân Chí Viễn cảm động vì sự “hiền thục” của tôi, ôm tôi nói nhiều lời cảm ơn, còn thề thốt sẽ chấm dứt với tiểu tam, cho đứa bé một mái ấm.

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng trống rỗng. Trái tim tôi đã chết, không cứu vãn được nữa.

Tôi đi bệnh viện làm thủ thuật ph//á tha//i xong thì về nhà bố mẹ nghỉ dưỡng. Tôi nói với bố mẹ Tân Chí Viễn đi công tác, tôi bị dọa sảy thai nên phải về nhà nằm dưỡng thai một tuần, họ không hề nghi ngờ gì.

Chuyện Tân Chí Viễn ngoại tình, tôi chưa nói cho bố mẹ biết. Chưa phải lúc.

Nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi cũng không hề rảnh rỗi.

Tôi cẩn thận “trang hoàng” cho tài khoản phụ của mình trên WeChat Moments: đăng một loạt ảnh ăn chơi sang chảnh, khung cảnh toàn cao cấp; đăng thêm mấy tấm ảnh “che nhẹ” logo hàng hiệu. Combo này tung ra, một hình tượng “bạch phú mỹ” – cô nàng xinh đẹp giàu có rảnh rỗi – lập tức hình thành.

Vừa chỉnh sửa Moments, tôi vừa dùng tài khoản phụ nói chuyện vu vơ trong nhóm mỹ phẩm để tạo cảm giác quen mặt, khiến mọi người trong nhóm dần nhớ đến tôi.

Mỗi lần Sở Phán Phán lên tiếng, tôi liền đón lời, tâng bốc cô ta, tạo bầu không khí “chúng ta hợp gu, nói chuyện ăn ý” một cách tự nhiên.

Khi về nhà bố mẹ, tôi mang theo khá nhiều đồ dưỡng da và mỹ phẩm của mình. Tôi chọn mấy món hot nhất chụp ảnh đăng vào nhóm, nói đây là đồ mình dùng còn dư, giờ chuyển nhượng miễn phí, hỏi ai muốn lấy.

Tôi dùng hầu hết toàn đồ cao cấp. Vừa đăng lên, nhóm WeChat lập tức “chấn động”, một đống người xếp hàng xin. Tôi chọn người giơ tay đầu tiên, bảo cô ta add WeChat đưa địa chỉ, tôi gửi ngay hôm nay.

Vài ngày sau, tôi lại đăng ảnh một chiếc túi xách, cũng miễn phí tặng.

Chiếc túi cũng là hàng hiệu, vốn định đăng lên web bán đồ cũ để bán, nhưng cứ lười, giờ tiện lấy ra làm mồi nhử.

Túi xách cũng được “chốt đơn” nhanh chóng.

Hai lần, Sở Phán Phán đều giơ tay nhưng không kịp làm người đầu tiên nên không được phần.

Buổi tối, Sở Phán Phán chủ động kết bạn WeChat với tôi. Nhìn thấy lời mời kết bạn, tôi lạnh lùng cười. Cuối cùng, con mồi cũng đã tự bước vào bẫy.

Con ác quỷ từng đẩy gia đình tôi xuống địa ngục mười năm trước, cuối cùng đã bắt đầu bước vào chiếc lưới tôi giăng.

 

03

Sở Phán Phán nhắn hỏi tôi còn đồ dưỡng da hay túi xách nào không. Cô ta bảo đồ tôi đều có gu, cô ta rất thích.

Tôi chụp ảnh loạt mỹ phẩm hỏi cô ta thích món nào. “Muốn bắt sói thì phải bỏ mồi” – khoản tiền này tôi chấp nhận.

Sở Phán Phán đúng là tham lam. Cô ta bảo muốn hết tất cả, còn gửi kèm icon kiểu “trà xanh” nũng nịu:

“Chị ơi, được không ạ?”

Tất nhiên là được. Tất cả vốn dĩ đều chuẩn bị cho cô ta.

Tôi gói toàn bộ mỹ phẩm gửi cho cô ta. Hơn 3 nghìn tiền đồ, tôi tặng cô ta hết.

Tôi không làm gì trong mỹ phẩm – không bỏ thứ gì làm hỏng da, không làm cô ta xấu. Tôi không cần cô ta xấu. Tôi muốn cô ta mất mạng.

Chỉ vài ngày, tôi và Sở Phán Phán đã thành “bạn tốt”. Những món mỹ phẩm đắt tiền đã phát huy tác dụng. Trong mắt Sở Phán Phán, tôi là một phu nhân giàu có hào phóng, đẹp người đẹp nết.

Tình bạn giữa phụ nữ, đơn giản và “trong sáng” như thế đấy.

Đêm nào không ngủ được, tôi cũng tự hỏi: Nếu Tân Chí Viễn và Sở Phán Phán chỉ là một cặp ngoại tình bình thường, liệu tôi có bỏ qua cho họ không?

Nếu Tân Chí Viễn lấy tôi không vì mục đích khác, nếu Sở Phán Phán chỉ là một tiểu tam bình thường, liệu tôi có bỏ qua không?

Tôi nghĩ là có. Chỉ là ngoại tình thôi, thì ly hôn. Dây dưa thêm một phút nào với họ cũng là tự làm nhục mình.

Nhưng tiếc rằng, họ không phải “ngoại tình bình thường”. Việc họ làm với tôi, tôi không thể tha thứ, cũng không định tha thứ.

Còn cái thai vô tội kia, tôi may mắn là nó mới chỉ to bằng hạt đậu nành, tôi chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó, chưa có tình cảm với nó. Nếu không, có lẽ tôi sẽ đau thấu tim gan khi mất nó.

Ở nhà bố mẹ nghỉ dưỡng một tuần, cơ thể tôi hồi phục, tâm trạng cũng chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy.

Nhìn ảnh mới trên Moments của Sở Phán Phán, lòng tôi phẳng lặng. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra bàn tay ở góc phải tấm ảnh – bàn tay tôi quá quen thuộc. Đó chính là tay của Tân Chí Viễn.

Tân Chí Viễn cùng Sở Phán Phán đi ăn nhà hàng nổi tiếng, đi dạo công viên cho cá ăn, cùng nhau xem phim, còn mua cho cô ta một sợi dây chuyền.

Tôi nhấn “thích” ảnh, còn khen cô ta và “bạn trai” hạnh phúc, nói bạn trai cô ta chắc là người rất đẹp trai — tôi thừa nhận mình đang mỉa mai. Tân Chí Viễn không xấu, nhưng cũng chẳng liên quan đến “đẹp trai”. Nếu so ngoại hình, hồi đó anh ta chẳng lọt nổi top những người theo đuổi tôi.

Đúng là tôi mù mắt, chọn qua chọn lại thế nào lại chọn trúng một thằng rác rưởi.

Sở Phán Phán trả lời tôi bằng icon cười ngọt ngào. Có lẽ buổi hẹn hò hôm nay khiến cô ta rất hài lòng, rất vui vẻ.

Hết tuần “nghỉ dưỡng”, bố mẹ nghe tôi bảo phải về nhà thì có chút bịn rịn. Mẹ tôi vừa thu dọn đồ giúp tôi, vừa buồn bã:

“Con đi rồi, nhà mới thấy lạnh lẽo. Lúc con ở đây còn không thấy, giờ con về, bố mẹ thấy hụt hẫng hẳn.”

Nhìn tóc mẹ đã lốm đốm bạc mới mọc thêm, tim tôi nhói đau nhưng vẫn cười đùa:

“Con đi rồi bố mẹ đỡ vất vả mà. Nấu ăn ít đi một người, càng thoải mái.”

Bố tôi quay lưng tưới hoa ngoài ban công, nghe chúng tôi nói chuyện, bất chợt ngoái lại nói:

“Có hai đứa con vẫn hơn, có thể thay phiên nhau về thăm bố mẹ. Giá mà…”

“Bố! Nước tràn ra rồi kìa! Bố tưới nhiều quá!” Tôi vội cắt lời bố, chỉ vào chậu hoa.

Nước tưới nhiều quá, chảy ra dưới đáy chậu, ánh nắng chiếu lên thành một vũng nước lấp lánh như một vũng nước mắt.

Bố tôi lấy khăn giấy lau. Tôi lén nhìn mẹ, tay bà còn cầm đồ của tôi, mắt nhìn xa xăm, hốc mắt đã hoe đỏ.

Không thể nhắc.

Chuyện mười năm trước, ai nhắc cũng thấy lòng đau. Đến giờ mẹ tôi vẫn hay gặp ác mộng, tóc bạc mọc thêm lớp này đến lớp khác, nhuộm không kịp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...