Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội
Chương 7
“Mang hết mấy thứ này về đi.”
“Nhà chúng tôi không thiếu những thứ cậu đem đến.”
“Mấy năm trước, là chúng tôi nhìn lầm cậu.”
“Cứ tưởng cậu là một chàng trai tử tế, nên mới yên tâm giao con gái mình cho cậu.”
“Dì, cháu…”
“Đừng nói nữa.”
Mẹ tôi nghẹn giọng cắt ngang.
“Tôi xin cậu đấy, được không?”
“Đừng xuất hiện trước mặt con bé nữa.”
“Đừng làm xáo trộn cảm xúc của nó thêm lần nào nữa.”
“Cậu có biết những năm qua gia đình chúng tôi sống thế nào không?”
“Đến bây giờ dao kéo trong nhà vẫn bị khóa lại.”
“Chìa khóa chỉ mình tôi giữ.”
“Như thế vẫn chưa đủ.”
“Đêm nào tôi cũng ngủ cùng con bé.”
“Bố nó thì trải chiếu nằm ngay ngoài cửa.”
“Chúng tôi sợ…”
“Sợ chỉ cần ngủ một giấc dậy thôi…”
“Con gái mình sẽ không còn nữa.”
“Sau này con bé cố gắng gượng dậy.”
“Thi đậu một trường đại học tốt.”
“Vất vả lắm mới có thể sống như một người bình thường.”
“Thế mà đã nhiều năm như vậy…”
“Tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho nó?”
“Phong Sóc.”
“Dù gia đình cậu giàu đến đâu…”
“Trong mắt chúng tôi…”
“Đình Đình vẫn là báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay.”
“Các người lấy tư cách gì mà chà đạp con bé như thế?”
“Cậu có biết…”
“Làm cha làm mẹ…”
“Đau đến nhường nào không?”
Không gian bỗng chốc lặng ngắt.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Và câu nói cuối cùng của mẹ.
“Nếu có thể…”
“Tôi thật sự muốn giết chết lũ súc sinh các người.”
“Cháu xin lỗi…”
Phong Sóc nghẹn ngào bật khóc.
Sau đó loạng choạng quay người bước xuống cầu thang.
Đúng lúc ấy.
Anh nhìn thấy tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
10
Chỉ hơn nửa năm không gặp.
Phong Sóc gần như đã biến thành một con người khác.
Chiếc áo khoác rộng thùng thình phủ trên thân hình gầy gò.
Hai má hõm xuống.
Cằm lún phún râu chưa kịp cạo.
Nếu là trước kia…
Anh tuyệt đối sẽ không để mình xuất hiện với dáng vẻ này.
Ngay cả khi cố tình giả làm một người nghèo, anh vẫn luôn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
“Đình Đình…”
Anh khẽ gọi tên tôi.
Nhưng chỉ đứng nguyên tại chỗ.
Không dám tiến thêm bước nào.
“Ra ngoài nói chuyện đi.”
Tôi xoay người bước trước.
Anh lặng lẽ đi theo phía sau.
Giữ khoảng cách đúng một mét.
Chiếc túi trong tay có vẻ rất nặng.
Đi được vài bước, anh lại phải đổi sang tay còn lại.
Đến một công viên nhỏ khá vắng người.
Tôi dừng chân.
Phong Sóc lúng túng đặt chiếc túi xuống.
Rồi chậm rãi lấy từng món đồ bên trong ra.
“Đây là thuốc Đông y.”
“Là bác sĩ trước đây từng chữa đau bụng kinh cho em kê.”
“Mỗi ngày sắc một thang.”
“Ba bát nước còn một bát…”
Anh lại lấy ra một hộp bánh.
“Đây là bánh em thích.”
“Anh mua khá nhiều.”
“Có thể mang đến công ty ăn dần.”
Lại lấy thêm vài hộp quà khác.
“Còn đây…”
“Là thực phẩm bổ sung cho cô chú.”
“Rất tốt cho sức khỏe.”
Anh ngồi xổm dưới đất.
Từng món.
Từng món một.
Chậm rãi lấy ra.
Lời nói cũng chậm như vậy.
Một câu tưởng chừng có thể nói trong vài giây.
Anh lại ngắt thành rất nhiều đoạn.
Dặn dò tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Cho đến khi…
Trong túi không còn gì nữa.
Anh cũng chẳng biết nên nói gì tiếp.
Có vài câu.
Anh lặp đi lặp lại đến mấy lần.
Nhưng vẫn không chịu đứng lên.
Tôi nhìn anh.
Bình tĩnh cất lời.
“Sau này…”
“Đừng đến nữa.”
“Không có ai rời khỏi ai mà không sống nổi.”
Bờ vai anh khẽ cứng lại.
Đầu cúi thấp hơn.
“Công việc của tôi.”
“Tôi tự giải quyết được.”
“Không cần anh giúp.”
“Hơn nữa…”
“Sự xuất hiện của anh chỉ khiến cuộc sống của tôi thêm phiền phức.”
“Bố mẹ tôi cũng rất khó xử.”
“Mỗi lần anh đến…”
“Là mỗi lần anh nhắc chúng tôi nhớ lại…”
“Những gì tôi từng phải chịu.”
Nước mắt của Phong Sóc từng giọt rơi xuống.
Thấm ướt túi giấy kraft đựng thuốc Đông y.
Loang thành từng mảng màu nâu sẫm.
Tôi khẽ nhìn anh.
Rồi nói tiếp.
“Chính anh từng nói…”
“Con người phải biết nhìn về phía trước.”
“Tôi cũng muốn làm như vậy.”
“Tôi muốn quên sạch quá khứ.”
“Chỉ có như thế…”
“Tương lai của tôi…”
“Mới thật sự là một khởi đầu mới.”
Phong Sóc ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Anh khàn giọng hỏi:
“Vậy…”
“Những ký ức giữa chúng ta…”
“Em cũng muốn xóa sạch sao?”
Nói xong.
Anh chẳng còn bận tâm đến hình tượng của mình nữa.
Cứ thế ngồi bệt xuống nền đất.
Ngẩng đầu nhìn khoảng trời phía trên.
Ánh mắt trống rỗng.
Như thể cả thế giới của anh…
Đã hoàn toàn sụp đổ.