Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội

Chương 8



“Sau khi thật lòng yêu em…”

Phong Sóc cất giọng khàn đặc.

“Anh đã hối hận vô số lần.”

“Anh yêu em là thật.”

“Nhưng vì chút sĩ diện ngu ngốc, anh vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước mặt bọn họ.”

“Không biết đã bao nhiêu lần anh muốn nói hết mọi chuyện với em.”

“Nhưng anh không đủ can đảm.”

“Thế nên cứ chần chừ hết lần này đến lần khác…”

“Cho đến khi mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn.”

Anh chậm rãi đứng dậy.

Đưa tay phủi lớp bụi bám trên ống quần.

Đầu vẫn cúi thấp.

Từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào mắt tôi.

“Là anh có lỗi với em.”

“Nếu sau này Trì Mộng ra tù…”

“Anh sẽ trông chừng cô ấy.”

“Anh sẽ không để cô ấy xuất hiện làm phiền cuộc sống của em thêm lần nào nữa.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Lặng lẽ bước ngang qua anh.

Lần này…

Anh không giữ tôi lại nữa.

 
11
Sau này, tôi vô tình đọc được vài bản tin.

Nhà họ Phong và nhà họ Trì đấu đá lẫn nhau suốt một thời gian dài.

Kết cục…

Nhà họ Trì phá sản.

Nhà họ Phong tuy không sụp đổ hoàn toàn, nhưng cũng không còn huy hoàng như trước.

Ngày Trì Mộng mãn hạn tù.

Cô ta đã không còn là cô tiểu thư được người người nâng niu.

Trên vai là một khoản nợ khổng lồ.

Muốn sống chỉ có thể làm đủ thứ việc lặt vặt.

Có lần tôi đưa bố mẹ đến trung tâm thương mại ăn cơm.

Đúng lúc nhìn thấy Trì Mộng đứng trước cửa nhà hàng.

Cô ta mặc đồng phục nhân viên, nở nụ cười máy móc để giới thiệu món ăn cho khách.

Không son phấn.

Nụ cười treo trên môi.

Nhưng chẳng chạm tới đáy mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Phản ứng đầu tiên của cô ta là quay người bỏ chạy vào trong.

Không ngờ lại bị quản lý gọi giật trở ra.

Ông ta quát tháo giữa chốn đông người.

Gương mặt cô ta vừa xấu hổ, vừa uất hận.

Tôi chỉ bình thản nhìn lướt qua.

Rồi dời ánh mắt đi.

Những con người…

Và những chuyện thuộc về quá khứ…

Đã không còn đủ sức khuấy động trái tim tôi nữa.

Về sau.

Tôi được thăng chức.

Đổi sang một công việc tốt hơn.

Cũng chuyển đến sống trong một căn hộ rộng rãi hơn.

Ngày dọn nhà.

Tôi vô tình tìm thấy một cuốn album ảnh cũ.

Không biết đã nằm ở đó từ bao giờ.

Tôi nhẹ nhàng mở ra.

Từng bức ảnh bên trong…

Đều là tôi.

Có tấm chụp lúc tôi đại diện tân sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng.

Có tấm ghi lại bóng lưng tôi cùng bạn cùng phòng cười đùa trên sân vận động.

Tôi chậm rãi lật từng trang.

Đến một lúc nào đó…

Những bức ảnh chỉ có một mình tôi.

Đã biến thành ảnh chụp chung.

Trong ảnh.

Tôi cười rạng rỡ, nằm trên lưng Phong Sóc.

Giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.

Ở một tấm khác.

Tôi hí hửng lái chiếc xe điện nhỏ.

Cười vui như thể mình đang lái một chiếc xe sang.

Qua ống kính.

Niềm hạnh phúc ngày ấy…

Thật đơn giản.

Thật trong trẻo.

Một cơn gió thổi qua.

Những trang album bị lật nhanh.

Cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh.

Trong khung hình.

Tôi đang quay lưng đi lấy đồ ăn.

Còn Phong Sóc đứng phía sau.

Đối diện với ống kính.

Trên tay anh…

Là một chiếc nhẫn.

Những bức ảnh phía sau.

Bức nào cũng vậy.

Mỗi lần tôi không để ý.

Anh đều lặng lẽ giơ chiếc nhẫn lên trước máy ảnh.

Có lẽ…

Đó mới là cách anh từng muốn cầu hôn tôi.

Lật đến trang cuối cùng.

Giữa hai lớp giấy có kẹp một lá thư.

Trang giấy đã ngả vàng.

Mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rách.

Nhưng nét chữ…

Vẫn còn nguyên.

Đình Đình thân yêu.

Lúc em đọc được lá thư này, có lẽ em đang nằm ngủ rất ngon bên cạnh anh. Anh phải bật chiếc đèn ngủ nhỏ mới dám viết những dòng này.

Theo kế hoạch của anh, khi em nhìn thấy bức thư, chúng ta chắc đang hưởng tuần trăng mật rồi.

Là Bali? Hay Maldives?

Dù ở đâu cũng được, miễn là nơi em thích.

Anh biết mình là một kẻ tồi tệ.

Ngay từ đầu, mục đích đến gần em cũng không hề trong sáng.

Nhưng lúc ấy… chắc em đã tha thứ cho anh rồi, đúng không?

Anh hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho em.
Nhưng…

Em đã không tha thứ cho anh.

Phong Sóc.

Trên đời này.

Có những sai lầm…

Chỉ cần bước lệch một bước.

Thì từng bước sau đó…

Đều sẽ sai.

Cho đến khi…

Không còn đường quay lại.

Tôi gấp lá thư.

Nhẹ nhàng đặt trở lại cuốn album.

Đứng lặng rất lâu.

Khẽ chớp đôi mắt đã cay xè.

Rồi…

Ném cả cuốn album vào thùng rác.

“Đình Đình!”

“Đi thôi con!”

Tiếng mẹ vọng từ ngoài cửa.

“Tới đây ạ.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

Xách hành lý.

Khẽ khép cánh cửa phía sau.

Ngoài kia.

Nắng xuân rực rỡ.

Hoa ngọc lan nở trắng cả một góc trời.

Bố ngồi sau vô lăng.

Mẹ ở ghế phụ.

Còn tôi chống cằm nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa kính.

Ai cũng đang bước về phía cuộc sống của riêng mình.

Trên gương mặt đều là những nụ cười bình yên.

Mùa xuân…

Cuối cùng cũng đã đến.

Từ nay về sau.

Tôi không cần chờ trời quang nữa.

Bởi chính tôi…

Đã bước ra ánh sáng.

Chương trước
Loading...