Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội
Chương 6
8
Tôi ở lại bệnh viện một thời gian để dưỡng sức sau khi sảy thai.
Phòng bệnh là phòng đơn, mỗi ngày đều có bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng cơ thể.
Phong Sóc cũng thay phiên mang đủ loại thức ăn đến.
Mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi, anh đều cố nở nụ cười, nhưng quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi vẫn không thể che giấu.
Tôi biết.
Vì tất cả những chuyện đã xảy ra, anh đang phải gánh chịu áp lực rất lớn.
Đó là cái giá anh đáng phải trả.
Đến ngày được xuất viện, tôi chậm rãi thay quần áo.
Phong Sóc lập tức căng thẳng hỏi:
“Em định đi đâu?”
“Về nhà.”
Nghe vậy, anh như trút được gánh nặng, vội nắm lấy cổ tay tôi.
“Đi thôi.”
“Nếu em còn không về, mấy chậu cây ngoài ban công sắp chết khô hết rồi.”
“Anh chẳng biết cây nào cần nhiều nước, cây nào chỉ cần tưới ít…”
“Phong Sóc.”
“À đúng rồi.”
Anh vội cắt ngang lời tôi.
“Em chẳng phải từng muốn nuôi một bé Border Collie sao? Biệt thự có sân rộng, nuôi ở đó là hợp nhất.”
“Phong Sóc.”
“Còn cả phòng thay đồ nữa.”
“Anh đã tìm nhà thiết kế làm giúp em rồi.”
“Về xem thử nhé, biết đâu em sẽ thích…”
“Phong Sóc.”
Tôi nhìn anh.
“Nghe tôi nói.”
“Anh không muốn nghe!”
Anh cúi gằm đầu.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.
Sau vài lần hít thở thật sâu, giọng anh khản đặc.
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
“Lợi dụng anh xong rồi bỏ đi?”
“An Đình.”
“Anh thừa nhận anh từng lừa em.”
“Anh đúng là một thằng khốn.”
“Nhưng suốt những năm mình ở bên nhau…”
“Anh đối tốt với em là thật.”
“Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?”
Ánh mắt tôi chậm rãi dừng trên cổ tay anh.
Chiếc đồng hồ tôi từng dành dụm suốt nửa năm tiền lương để mua tặng...
Chính là món quà từng bị bạn bè anh cười nhạo là đồ rẻ tiền.
Đến bây giờ anh vẫn đeo.
Dây đồng hồ đã cũ.
Viền kim loại cũng mòn đi ít nhiều.
Mỗi tối anh đều cẩn thận soi dưới ánh đèn, lau sạch từng chút một.
Ngày ấy tôi từng cười anh:
“Có gì đâu mà giữ kỹ thế?”
“Hỏng rồi em mua cái mới cho anh.”
“Mua cái đẹp hơn.”
Anh chỉ cười.
Rồi dịu dàng đáp:
“Sau này anh cũng mua cho em một chiếc xe tốt hơn.”
Những ký ức từng khiến tôi chỉ cần nhớ đến là bất giác mỉm cười...
Đến khi sự thật bị phơi bày.
Tất cả đều phai màu.
Chỉ còn lại những mảng trắng đen lẫn lộn.
Tôi không còn biết...
Đâu là thật.
Đâu là giả.
Phong Sóc vẫn nghẹn ngào nói tiếp:
“Anh cũng bị cư dân mạng mắng rất nhiều.”
“Cổ phiếu nhà anh cũng lao dốc.”
“Đình Đình...”
“Anh bị báo ứng rồi.”
“Em không thể cứ thế mà rời đi.”
“Đừng đối xử với anh như vậy...”
Anh khóc đến mức gần như không nói thành lời.
Miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Anh sai rồi...”
“Xin em tha thứ cho anh...”
Tôi bình tĩnh gỡ từng ngón tay anh đang giữ lấy mình.
Kéo vali.
Bước ra cửa.
Ngay lúc cánh cửa sắp khép lại.
Phong Sóc bỗng gọi lớn:
“An Đình!”
“Từ lần đầu nhìn thấy em phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên…”
“Anh đã thích em rồi.”
“Anh theo đuổi em...”
“Không chỉ vì Trì Mộng.”
“Mà còn vì anh thật sự yêu em.”
Bước chân tôi khựng lại.
Tôi không quay đầu.
Chỉ khẽ nói:
“Phong Sóc.”
“Bây giờ tôi đã không còn phân biệt nổi câu nào của anh là thật...”
“Câu nào là giả.”
“Cho nên…”
“Tôi chọn tin rằng tất cả đều là giả.”
“Ít nhất như vậy...”
“Tôi sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
Nói xong.
Tôi mở cửa bước ra ngoài.
Không hề quay đầu lại.
Sau lưng vang lên tiếng khóc bị đè nén.
Nhưng...
Đã không còn giữ được tôi nữa.
Từ đầu đến cuối.
Tôi cũng không ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần.
9
Sau khi trở về nhà.
Bố mẹ không hỏi tôi bất cứ điều gì.
Họ chỉ để mặc tôi ở lì trong phòng.
Đến bữa thì gọi tôi ra ăn cơm.
Hoa quả được gọt sẵn, đặt ngay cạnh tay.
Chỉ có những đêm tôi bất chợt tỉnh giấc...
Mới nghe thấy từ phòng bố mẹ truyền đến những tiếng động rất nhỏ.
Giống như...
Tiếng khóc.
Năm ấy, khi tôi phải nghỉ học vì những chuyện đã xảy ra.
Đêm nào họ cũng như vậy.
Lén khóc sau cánh cửa.
Không phải trách tôi.
Mà trách chính mình phát hiện quá muộn.
Để con gái bị người khác bắt nạt đến mức ấy.
Hoặc trách bản thân không đủ giỏi.
Không kiếm được nhiều tiền.
Để con gái mình vô duyên vô cớ luôn phải cúi đầu trước người khác.
Tôi nằm trên giường.
Lặng lẽ nhìn trần nhà trắng xóa.
Cho đến tận bây giờ.
Trong nhà, tất cả dao kéo vẫn luôn được mẹ cất kỹ.
Trong phòng ngủ của tôi không còn một chiếc gương nào.
Ngay cả cửa sổ cũng được khóa cẩn thận.
Thế nhưng...
Vẫn không thể ngăn nổi ánh mặt trời.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm.
Rọi thẳng vào mắt tôi.
Chói đến mức nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Đó cũng là...
Lần cuối cùng tôi khóc vì quá khứ.
Sau khi nghỉ ngơi đủ lâu.
Tôi bắt đầu đi tìm việc.
May mắn, tôi nhanh chóng được nhận vào một công ty cách nhà không xa.
Sự việc trên mạng cũng dần lắng xuống.
Cuộc sống từng bước trở lại quỹ đạo.
Tan làm thì về nhà.
Hoặc hẹn vài người bạn mới quen đi ăn, đi dạo.
Những ngày bình dị ấy...
Lại khiến tôi thấy nhẹ lòng.
Cho đến một ngày.
Một khách hàng cực kỳ khó tính bỗng nhiên chủ động đồng ý ký hợp đồng.
Rồi một buổi chiều khác.
Tôi quên mang ô.
Một người xa lạ bất ngờ đưa cho tôi một chiếc ô mới, còn nhất quyết không nhận lại tiền.
Lúc ấy...
Tôi chợt hiểu.
Phong Sóc đã trở lại.
Chỉ là...
Anh đứng ở một nơi nào đó mà tôi không nhìn thấy.
Hôm ấy tôi tan làm sớm.
Vừa đi đến đầu ngõ.
Từ xa đã nghe thấy giọng mẹ lớn tiếng:
“Cậu đi đi!”
“Mang hết mấy thứ này về đi!”