Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội

Chương 5



Trong giấc mơ, Phong Sóc chỉ là một chàng trai bình thường với gương mặt điển trai.

Chúng tôi tổ chức một đám cưới giản dị trong lời chúc phúc của người thân và bạn bè. Khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau, cả hai đều đỏ bừng vành tai.

Sau đó, chúng tôi gom góp tiền đặt cọc mua một căn nhà nhỏ, chính thức an cư nơi thành phố này.

Ban công phủ kín những chậu cây xanh tôi yêu thích. Tấm rèm voan mỏng đón nắng, nhẹ nhàng lay động trong gió.

Anh mỗi ngày đều nấu cơm, lau nhà, giặt giũ.

Còn tôi ôm bụng ngồi trên sofa, cảm nhận từng cái thai máy của con, thỉnh thoảng còn cố tình sai anh rót nước, bưng trà.

Đó mới là hạnh phúc tôi từng mong.

Đó mới là mái ấm tôi vẫn luôn khao khát.

“Máu!”

“Tại sao cô ấy chảy nhiều máu như vậy?”

Một tiếng hét thất thanh đột ngột xé nát giấc mơ.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe.

Chỉ cảm nhận được giữa hai chân có một dòng chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy ra.

Thì ra...

Là máu.

Phong Sóc hoảng loạn bế tôi lên.

Hai cánh tay anh run dữ dội đến mức gần như không ôm nổi tôi.

Chiếc xe lao vun vút trên đường.

Anh đạp ga hết cỡ, liên tục bóp còi.

“Đình Đình...”

“Đừng ngủ.”

“Cố thêm một chút nữa thôi, được không?”

“Ngoan.”

“Lần này là anh sai.”

“Đợi em khỏe lại, em muốn trách anh, phạt anh thế nào cũng được...”

Tôi khẽ hé mắt.

Thấy nơi khóe mắt anh có thứ gì lấp lánh lăn xuống.

“Phong Sóc...”

“Anh đây!”

“Em muốn nói gì? Anh nghe đây.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Tại sao...”

“Anh lại chọn em để lừa?”

Bờ vai anh khẽ run lên.

Tôi cười rất khẽ.

“Thấy em thành ra thế này...”

“Trì Mộng chắc hả giận rồi nhỉ?”

Tôi không đợi được câu trả lời.

Ý thức dần chìm vào bóng tối.

...

Lần nữa mở mắt.

Vẫn là bệnh viện ấy.

Vẫn căn phòng ấy.

Bên cạnh vẫn là Phong Sóc.

Chỉ có một điều đã khác.

Ngày trước, anh chưa bao giờ để bệnh tình của tôi nặng đến mức phải nhập viện.

Sau khi biết tôi bị đau bụng kinh nghiêm trọng, anh còn nhớ ngày đến kỳ của tôi rõ hơn cả chính tôi.

Vài ngày trước mỗi kỳ kinh, anh đều chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, túi chườm nóng.

Anh còn đưa tôi đi khám Đông y, kiên trì điều dưỡng cơ thể.

Chỉ cần tôi hơi ho một tiếng, người đầu tiên phát hiện cũng luôn là anh.

Anh vốn sẽ không bao giờ để tôi...

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã phải vào viện đến hai lần.

“Em tỉnh rồi à?”

Phong Sóc nhẹ nhàng kéo lại chăn cho tôi.

Rồi bưng đến một bát canh sườn còn nghi ngút khói.

“Dì giúp việc nấu đấy.”

“Em nếm thử xem.”

Tôi nhận lấy.

Canh ngô thanh ngọt.

Sườn hầm mềm đến mức vừa chạm môi đã tan.

Đôi mắt Phong Sóc lập tức sáng lên.

Anh dè dặt hỏi:

“Em còn muốn ăn gì nữa không?”

“Cơ thể em phải bồi bổ cho khỏe.”

“Anh bảo dì làm thêm cho em.”

Anh nói rất nhiều.

Giọng nói xen lẫn sự nghẹn ngào khó giấu.

“Đứa bé...”

“Không giữ được nữa rồi...”

“Nhưng mình vẫn còn trẻ.”

“Sau này... chúng ta vẫn sẽ có con.”

Hốc mắt anh đỏ hoe.

Đau lòng đến mức như chính anh cũng sắp sụp đổ.

Là diễn quá đạt...

Hay thật sự đã nhập vai?

Tôi không muốn tìm câu trả lời nữa.

Tôi không nói.

Cũng không đáp lại.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu uống hết từng ngụm canh.

Mỗi ngụm đều giống như đang ép bản thân nuốt xuống toàn bộ yêu thương, oán hận và tuyệt vọng.

“Đình Đình...”

“Em nói với anh một câu đi.”

Anh gần như cầu xin.

Ngày trước mỗi lần chọc tôi giận.

Anh cũng sẽ bám theo như thế.

Không ngừng dỗ dành.

Chỉ mong tôi chịu nói với anh một câu.

Tôi luôn mềm lòng.

Chưa bao giờ giận anh quá ba phút.

Nhưng lần này...

Đã khác.

Quá khứ của chúng tôi vốn được xây dựng trên một lời nói dối khổng lồ.

Làm gì còn tương lai để mà nói.

“Phong Sóc.”

Tôi đặt chiếc bát xuống.

Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.

“Trì Mộng đã giết chết con của chúng ta.”

“Tôi muốn khiến cô ta phải trả giá.”

“Anh không phản đối chứ?”

Phong Sóc lập tức lắc đầu.

“Anh hận cô ta còn không hết.”

“Sao có thể phản đối em?”

“Tốt.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Tôi chỉ sợ...”

“Anh lại đứng về phía cô ta.”

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

Lòng bàn tay lạnh như băng.

“An Đình...”

“Anh xin em.”

“Đừng nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó.”

Tôi lặng lẽ rút tay về.

Sau đó báo cảnh sát.

Lập hồ sơ vụ án.

Tôi bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện với cảnh sát.

Rồi mở điện thoại.

Viết xong một bài đăng.

Tôi mỉm cười nhìn Phong Sóc.

“Chẳng phải anh muốn bù đắp cho tôi sao?”

Anh gật đầu liên tục.

“Muốn.”

“Chỉ cần em nói.”

“Tôi muốn bài viết này được lên vị trí đầu tiên.”

“Giúp tôi.”

...

Chín năm sau.

Tôi một lần nữa tự tay xé toạc vết sẹo đã đóng vảy trong lòng mình.

Để lộ phần máu thịt chưa từng lành.

Tôi dùng tên thật.

Đăng tải toàn bộ sự thật.

Từng lần bị bắt nạt.

Từng tổn thương Trì Mộng gây ra.

Bao gồm cả việc cô ta cùng Phong Sóc dựng nên vở kịch lừa dối tôi suốt năm năm.

Tôi đem toàn bộ ác mộng của mình phơi bày dưới ánh mặt trời.

Hàng loạt ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Cùng lời xác nhận của những bạn học cũ dưới phần bình luận.

Tất cả khiến lượng người theo dõi Trì Mộng sụt giảm với tốc độ chóng mặt.

Ngày trước cô ta dựa vào hình tượng thiên kim danh giá để được tung hô bao nhiêu...

Thì giờ đây phải hứng chịu những lời chỉ trích gấp bội.

Gia đình họ Trì liên tục tìm cách gỡ chủ đề khỏi bảng xu hướng.

Đồng thời nhiều lần cử người đến thương lượng với tôi.

Tôi không gặp bất kỳ ai.

Về phần Phong Sóc...

Anh hết lần này đến lần khác dùng mọi cách để chủ đề ấy tiếp tục đứng đầu bảng tìm kiếm.

Cho đến khi danh tiếng của Trì Mộng hoàn toàn sụp đổ.

Cho đến khi cô ta bị tòa tuyên án tù.

Tôi mới thật sự thở phào.

Tuổi trẻ đã từng mục nát của tôi...

Cuối cùng cũng chờ được một tia nắng đến muộn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...