Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội
Chương 4
“Em có thai rồi.”
Phong Sóc khẽ đặt tay lên bụng tôi, mở lịch trong điện thoại rồi mỉm cười.
“Anh xem thử rồi, sắp tới có mấy ngày đẹp lắm. Em chọn một ngày đi.”
“Mình sẽ tổ chức hôn lễ ngoài trời như em vẫn thích. Váy cưới anh sẽ thuê người thiết kế riêng, em cứ chọn mẫu mình thích.”
“Sau đám cưới, anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Chẳng phải em vẫn luôn muốn đến…”
Anh nói không ngừng.
Từng câu, từng chữ đều đang vẽ ra một tương lai tưởng như rất hạnh phúc.
Còn tôi chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Phòng nhân sự vừa gửi thông báo.
Tôi bị sa thải.
Lý do là quyết định từ ban lãnh đạo cấp cao.
Không cần suy nghĩ cũng biết.
Ngoài Phong Sóc và Trì Mộng, còn ai có đủ năng lực quyết định số phận của tôi như vậy?
Năm năm.
Tôi đã dành trọn năm năm tuổi trẻ cho công ty ấy.
Cuối cùng, chỉ bằng một câu nói của bọn họ, mọi cố gắng đều tan thành mây khói.
Điện thoại tiếp tục hiện thông báo về một chủ đề đang đứng đầu xu hướng.
Là Trì Mộng.
Tôi bấm vào.
Lúc này mới biết cô ta còn là một blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi.
Mỗi ngày chỉ cần đăng vài đoạn video khoe cuộc sống của một thiên kim tiểu thư.
Phía dưới luôn có vô số người tung hô, ngưỡng mộ.
Dựa vào đâu?
Một người như cô ta...
Dựa vào đâu được sống tốt đẹp đến thế?
Video đang lan truyền là cảnh Trì Mộng vừa khóc vừa kể về mối tình thanh mai trúc mã dang dở.
Cô ta nói Phong Sóc là người lớn lên cùng mình.
Từ sau khi trưởng thành, mỗi năm đến sinh nhật cô ta, anh đều bao trọn địa điểm chỉ để bắn pháo hoa mừng sinh nhật.
Suốt bao năm qua, anh còn tặng cô ta vô số trang sức, hàng hiệu và quà xa xỉ, nhiều đến mức chất đầy cả một căn phòng.
Còn tôi...
Trong câu chuyện ấy, chỉ là kẻ chen chân phá hoại.
Chỉ bằng vài lời bịa đặt, cô ta đã biến tôi thành một "tiểu tam" đầy mưu mô.
Đám cư dân mạng lập tức phẫn nộ, đòi đào sạch thông tin cá nhân của tôi.
Đầu ngón tay tôi khẽ run.
Tôi ngước nhìn Phong Sóc đang bình tĩnh trao đổi với đội ngũ tổ chức hôn lễ.
Rồi lặng lẽ gõ từng chữ.
Đính kèm tất cả bằng chứng mình có.
Ấn gửi.
Tôi nhìn số lượt thích dưới bình luận tăng lên từng chút.
Có người nghi ngờ chuyện tôi mắc trầm cảm.
Có người không tin Trì Mộng từng bắt nạt tôi.
Rồi cũng có rất nhiều người dựa trên bằng chứng tôi đưa ra để phản bác lại họ.
Lượng thảo luận càng lúc càng lớn.
Thế nhưng...
Chỉ vài phút sau, bình luận của tôi biến mất.
Trì Mộng đã xóa nó.
Phong Sóc đi ra ngoài nghe điện thoại.
Khi quay lại, sắc mặt anh trầm xuống.
“An Đình.”
“Em phản ứng hơi quá rồi.”
“Trì Mộng làm blogger. Đôi khi nói quá lên một chút cũng là chuyện bình thường.”
“Anh sẽ không để cô ấy làm gì em.”
Anh ngừng một lát rồi tiếp tục:
“Sau này mọi người đều ở chung một vòng quan hệ.”
“Ngẩng đầu cúi đầu kiểu gì cũng gặp.”
“Đừng khiến mọi chuyện khó xử thêm.”
Im lặng vài giây.
Anh nhìn tôi.
“Đi xin lỗi Trì Mộng đi.”
“Nhân tiện cũng giải quyết luôn khúc mắc bao năm nay.”
Tôi khẽ cong khóe môi.
Bình thản nhìn anh.
Trong lồng ngực, trái tim đã trống rỗng đến mức không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Sau đó...
Tôi ngoan ngoãn để anh dẫn đi.
Để anh kéo tay mình bước vào phòng riêng.
Phong Sóc đặt vào tay tôi một ly nước ép.
Phía đối diện.
Trì Mộng ngồi đó với lớp trang điểm hoàn hảo, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.
Cô ta nghiêng đầu, cười khinh miệt.
“Muốn xin lỗi à?”
“Giống hồi cấp ba ấy.”
“Quỳ xuống trước mặt tao.”
Trong phòng có rất nhiều người.
Ai nấy đều cười cợt.
Giống hệt năm đó.
Tôi chậm rãi bước đến trước mặt Trì Mộng.
Mỗi bước chân đều vô cùng bình tĩnh.
Rồi nhìn thẳng vào cô ta.
“Xin lỗi nhé, Trì Mộng.”
“Tao đến xin lỗi cái thứ tạp chủng như mày đây.”
Dứt lời.
Tôi hất thẳng ly nước ép lên mặt cô ta.
Nước vàng óng chảy dọc theo lớp trang điểm tinh xảo.
Tiếng gào thét tức giận của Trì Mộng lập tức vang lên.
Không chờ cô ta phản ứng.
Tôi cầm luôn chai rượu trên bàn.
Đổ từ đầu xuống người cô ta.
Vừa đổ vừa lạnh lùng nói:
“Tao xin lỗi vì tao đẹp hơn mày.”
“Xin lỗi vì thành tích của tao luôn tốt hơn mày.”
“Xin lỗi vì lớp trưởng thích tao chứ không thích mày.”
“Xin lỗi vì mày đã bắt nạt tao…”
Có người lao tới giữ tôi.
Tôi cũng chẳng buồn nhìn xem là ai.
Chỉ giật lấy chai rượu.
Đập mạnh xuống đất.
Mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn nằm trong tay tôi.
Tôi chĩa về phía tất cả mọi người.
“Ai dám lại gần…”
“Tao sẽ đâm.”
“Cùng lắm thì chết chung.”
Trì Mộng ngã ngồi dưới đất.
Tôi túm tóc cô ta, kéo mạnh đứng dậy.
Liên tiếp tát hết cái này đến cái khác.
“Tao xin lỗi tổ tiên nhà mày!”
“Đồ súc sinh còn không bằng chó!”
Hai mắt tôi đỏ ngầu.
Mái tóc rối tung.
Tôi như phát điên, liên tục vung nắm đấm về phía cô ta.
Dựa vào đâu?
Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?
Tại sao khi cuộc đời tôi vừa mới có chút bình yên...
Cô ta lại xuất hiện, kéo tôi trở về địa ngục?
Dựa vào đâu?!
“Đủ rồi!”
“An Đình!”
“Dừng tay!”
Phong Sóc lao tới ôm chặt lấy tôi.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Giống hệt vô số đêm trước đây.
Anh khẽ dỗ dành:
“Được rồi.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Không sao nữa.”
“Nếu em không muốn xin lỗi thì thôi.”
“Chúng ta về.”
Tôi vùng khỏi vòng tay anh.
"Bốp!"
Một cái tát giáng mạnh lên mặt Phong Sóc.
Đầu anh nghiêng hẳn sang một bên.
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
“Anh còn giả làm người tốt cái gì?”
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
“Anh cũng chẳng khác gì cô ta.”
“Đều khiến tôi thấy ghê tởm.”
Phong Sóc chậm rãi ngẩng đầu.
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khàn giọng nói:
“Đừng kích động quá.”
Tôi bật cười.
Rồi tát anh thêm một cái nữa.
“Tôi hận các người.”
“Chính các người…”
“Đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ đều lọt vào tai anh.
Sắc mặt Phong Sóc lập tức tối sầm.
Anh vừa định mở miệng.
Phía sau bỗng có người dùng sức xô mạnh tôi.
Lưng tôi đập thẳng vào góc bàn.
Cơn đau xuyên thấu tận tim.
Trì Mộng với gương mặt méo mó vì căm hận cầm mảnh chai vỡ lao tới.
“Mày là cái thá gì…”
“Cũng dám đánh tao?”
“Tao nói cho mày biết.”
“Điều duy nhất tao hối hận…”
“Là năm đó chưa ra tay ác hơn!”
“Mày tưởng tao ghen với mày?”
“Mày cũng xứng sao?”
Tôi đau đến mức co người lại.
Trong bụng như có thứ gì đang bị xé toạc.
Bên tai chỉ còn tiếng ù ù hỗn loạn.
Có người đang can ngăn.
Có người đang hét.
Cuối cùng...
Mọi âm thanh đều hòa thành giọng nói chói tai của Trì Mộng.
“Phong Sóc!”
“Anh dám cản em?”
“Anh quen con tiện nhân đó được bao lâu?”
“Không phải anh từng hứa sẽ mãi bảo vệ em sao?”
“Hay là…”
“Anh thật sự yêu cô ta rồi?”
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi.
Âm thanh tan thành một giấc mộng kỳ lạ.
Trong giấc mơ ấy...
Phong Sóc chỉ là một chàng trai bình thường với gương mặt điển trai.