Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội

Chương 3



Tôi ngây người nhìn đoạn video đang phát.

Trong khung hình, Phong Sóc cúi người bế Trì Mộng, lúc này đã say đến mức không đứng vững, rồi dùng chân đẩy cửa bước vào một căn phòng khác.

Tiếng huýt sáo, tiếng hò reo vang dội khắp nơi, náo nhiệt như đang tiễn cô dâu chú rể vào phòng tân hôn.

Bàn tay tôi chậm rãi đặt lên bàn phím.

Từng chữ một hiện ra trên màn hình.

【Lũ súc sinh các người, sao không chết hết đi?】

Tin nhắn vừa gửi đi, tài khoản WeChat lập tức bị ép đăng xuất.

Dạ dày tôi quặn lên dữ dội.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu, nôn đến mức hoa mắt chóng mặt.

Thì ra cơn mưa của tuổi thanh xuân chưa từng kết thúc.

Chỉ là Phong Sóc từng đứng trước mặt tôi, giương một chiếc ô, khiến tôi ngỡ rằng bầu trời đã trong xanh trở lại.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Tôi nhấn nghe.

“Em đã xem hết rồi?”

“Ừ.”

“Đợi anh về. Anh sẽ giải thích với em. Anh…”

“Không cần nữa.”

Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, lặng lẽ nhìn căn hộ nhỏ mà cả hai đã cùng nhau trang trí từng chút một.

“Anh không cần giải thích, cũng không cần quay về.”

“Phong Sóc, em không muốn tiếp tục tham gia trò chơi của các người nữa.”

“Buông tha cho em đi.”

“Em không đấu lại được, chẳng lẽ còn không biết chạy sao?”

Điện thoại vẫn không ngừng vang lên.

Quá phiền.

Tôi dứt khoát tắt nguồn.

Lúc thu dọn hành lý, tôi tiện tay nhét lại cuốn sổ chứng nhận quyền sở hữu căn hộ vừa vô tình tìm thấy vào đúng chỗ cũ.

Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc.

Làm sao Phong Sóc có thể thuê được một căn hộ vừa rẻ, vừa gần công ty tôi đến vậy.

Chưa bao giờ tôi nghĩ...

Anh mới chính là chủ nhân của căn nhà đó.

Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, kéo dài chiếc bóng cô độc của tôi.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đường nghe đặc biệt chói tai.

Nhưng còn chói tai hơn...

Là tiếng phanh xe gấp vang lên ngay trước mặt.

“Em định đi đâu?”

Phong Sóc thở gấp vì chạy vội, bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi.

“Lớn thế này rồi còn chơi trò bỏ nhà đi à? Em trẻ con vừa thôi.”

“Đi. Về nhà với anh.”

Tôi nghiêng đầu, cố tình không nhìn dấu hôn đỏ mờ trên cổ anh, dùng sức rút tay mình ra.

“Giữa em và anh…”

“Chưa từng có cái gọi là nhà.”

Phong Sóc nhìn tôi thật lâu.

Tôi vừa vòng qua người anh, anh đã kéo tôi trở lại.

“Em bình tĩnh một chút được không?”

“Chuyện giữa em và Trì Mộng đã qua bao nhiêu năm rồi. Em định bám mãi vào chuyện cũ đến khi nào?”

“Con người phải biết nhìn về phía trước.”

“Năm năm nay anh đối xử với em thế nào, chẳng lẽ em không rõ?”

“Nếu rời khỏi anh, em còn tìm được ai đối xử với em tốt hơn sao?”

Lặp đi lặp lại ư?

Đương nhiên là vì nó vẫn còn đau.

Thế nhưng trong miệng anh, những tổn thương từng khiến tôi vô số đêm không ngủ lại chỉ gói gọn trong hai chữ...

"Mâu thuẫn."

Tôi chăm chú nhìn gương mặt trước mắt.

Gương mặt mà trước đây chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.

Không biết từ lúc nào đã trở nên xa lạ đến vậy.

Cũng trách tôi.

Suốt bao năm qua chưa từng nhìn rõ con người thật của anh.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Tôi không còn sức để tranh cãi nữa.

“Chìa khóa em để dưới tấm thảm trước cửa.”

“Những thứ anh mua cho em, em không mang theo thứ gì.”

“Ngoại trừ bộ quần áo trên người.”

“Nó bị rách rồi.”

“Bao nhiêu tiền... em sẽ trả lại anh.”

Phong Sóc bật cười.

“Em trả nổi sao?”

“Em thật sự nghĩ những món đồ anh mua cho em đều là hàng rẻ tiền ngoài chợ à?”

“Đó đều là đồ đặt may riêng.”

“Em lấy gì trả?”

“Mấy nghìn tiền lương mỗi tháng của em?”

“Hay chút lòng tự trọng ít ỏi đó?”

“Nếu em có gan thì cởi…”

Anh đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì tôi đã thật sự bắt đầu tháo cúc áo.

Một chiếc.

Rồi thêm một chiếc nữa.

Phong Sóc lập tức kéo áo khoác phủ lên người tôi, nghiến răng quát:

“An Đình!”

“Em đúng là điên rồi!”

Anh gần như cưỡng ép đưa tôi lên xe.

Chiếc xe lao vun vút trong đêm.

Cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà thật sự của Phong Sóc.

Đó là một căn biệt thự sang trọng đến mức trước giờ tôi chỉ từng nhìn thấy trên phim truyền hình.

“Tối nay em ở đây.”

Anh đưa tôi vào một căn phòng.

Quần áo trong tủ đều vừa vặn với số đo của tôi.

Đồ dùng cá nhân đều là những thương hiệu tôi quen sử dụng.

Ngay cả con gấu ôm hình dâu tây khổng lồ mà tôi từng rất muốn mua, cuối cùng lại đành từ bỏ vì quá đắt...

Giờ cũng nằm ngay ngắn trên chiếc giường.

Đây là gì?

Một viên kẹo được bọc bằng thuốc độc?

Hay chỉ là chút dịu dàng ngắn ngủi để chuẩn bị cho trò đùa tàn nhẫn hơn sau này?

Tôi lại thấy buồn nôn.

Cúi đầu nôn khan mấy tiếng, tóc tai bết dính vì nước mắt.

Phong Sóc cau mày nhìn tôi.

Giọng anh mang theo chút chần chừ.

“An Đình... em có phải…”

Có phải cái gì?

Tôi chỉ kịp nhìn thấy niềm vui thoáng hiện trên gương mặt anh.

Ngay sau đó...

Tiếng giày cao gót dồn dập từ ngoài cửa vang lên.

Trì Mộng hùng hổ xông vào.

Ánh mắt cô ta đầy oán hận khi nhìn tôi, rồi lập tức giơ tay định tát.

Nỗi sợ khắc sâu trong ký ức khiến cả người tôi run lên.

Tôi vô thức co người lại.

Theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Thế nhưng...

Cái tát trong tưởng tượng không hề giáng xuống.

Phong Sóc đã giữ chặt cổ tay cô ta.

“Anh có ý gì?”

Trì Mộng gào lên.

“Em bảo anh trêu đùa cô ta, chứ đâu bảo anh cưới cô ta!”

“A Sóc!”

“Anh thật sự yêu cô ta rồi đúng không?”

“Từ nhỏ cô ta đã là loại đàn bà chỉ biết quyến rũ đàn ông!”

“Anh đừng để cô ta lừa!”

Phong Sóc không trả lời câu hỏi đó.

Anh im lặng vài giây rồi chỉ lạnh nhạt nói:

“Từ lúc em đẩy tôi về phía người khác…”

“Em đã không còn tư cách chất vấn tôi nữa.”

Tôi ngồi bệt dưới sàn.

Lặng lẽ nhìn hai người họ dây dưa trong thứ tình cảm yêu hận lẫn lộn.

Đầu tôi càng lúc càng nặng.

Cơ thể cũng nóng ran.

Trong cơn mơ màng, tôi chỉ còn nghe loáng thoáng giọng Trì Mộng:

“Đây là phòng của em!”

“Tại sao anh lại để cô ta ở?”

“Anh làm vậy chỉ để em ghen đúng không?”

Những lời phía sau...

Tôi không còn nghe rõ.

Chỉ khẽ bật cười.

Cười chính mình quá ngốc.

Ngốc đến mức từng tin Phong Sóc dành cho tôi dù chỉ một chút chân thành.

Sự thật là...

Ngay từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ là một kẻ lừa dối.

Khi mở mắt lần nữa...

Tôi đã nằm trong bệnh viện.

Phong Sóc vẫn ngồi bên giường canh chừng.

Quầng mắt anh thâm đen vì thức trắng.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi...

Lại chẳng thể nào giấu nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...