Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội

Chương 2



Phong Sóc theo bản năng đưa tay kéo tôi lại, nhưng tôi lập tức hất tay anh ra.

“Đúng vậy.”

Tôi cất giọng rất nhẹ.

“Em có bệnh.”

Tôi từ từ kéo cao tay áo, để lộ những vết sẹo chằng chịt cũ mới đan xen trên cánh tay.

“Em mắc bệnh tâm lý. Thế thì sao? Bây giờ anh vừa lòng chưa?”

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Phong Sóc, em hỏi anh…”

“Anh hài lòng chưa?”

“Dựa vào cái gì mà em phải lấy anh?”

“Dựa vào cái gì em phải kết hôn với kẻ đã lừa dối, sỉ nhục và giẫm đạp lên em suốt từng ấy năm?”

Khóe môi Phong Sóc khẽ run, đáy mắt thoáng hiện một tia dao động.

Đến tận lúc đó, tôi vẫn ngây ngốc cho rằng đó là sự đau lòng.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Anh vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng người hốt hoảng:

“Anh Sóc! Chị Trì Mộng uống say rồi, cứ nhất quyết đòi gặp anh!”

“Liên quan gì đến tao?”

Phong Sóc vừa đáp, vừa lục tìm hộp thuốc để sát trùng vết thương cho tôi.

Người bên kia ngập ngừng:

“Nhưng... chị ấy nói nếu hôm nay anh không tới thì chị ấy sẽ tùy tiện tìm đại một người để ngủ cùng…”

"Choang!"

Lọ i-ốt trong tay Phong Sóc rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu loang khắp sàn.

Anh siết chặt nắm đấm, quay sang nhìn tôi đầy do dự, rồi cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.

“Em tự băng bó đi. Anh đi một lát rồi về.”

Tôi không giữ anh.

Chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

Nhìn bóng lưng anh lao vội xuống tầng dưới.

Đi ngang cầu thang, vì chiếc xe điện chắn đường mà anh bực bội đá mạnh một cú, khiến nó ngã lăn xuống đất.

Đó là chiếc xe anh từng mua tặng tôi vào năm thứ hai yêu nhau.

Nó không thể che mưa chắn gió.

Nhưng đủ để mỗi sáng tôi không còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm.

Ngày nhận được món quà ấy, tôi vui đến mức chở anh chạy vòng quanh khu chung cư hết lần này đến lần khác.

Thì ra...

Tình yêu mà tôi từng tin tưởng.

Hạnh phúc mà tôi từng gìn giữ.

Đều giống hệt chiếc xe điện nằm chỏng chơ dưới đất kia.

Nghiêng ngả.

Vỡ nát.

Chiếc gương chiếu hậu cũng vỡ thành từng mảnh.

Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống.

Tôi tê dại tự băng bó vết thương.

Máu đỏ hòa lẫn nước mắt, tạo thành một màu sắc chói mắt đến buồn nôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc trắng.

Trong đầu lúc hiện lên câu nói của Trì Mộng:

“Chỉ là thay em đùa giỡn cô ta, giúp em xả giận thôi.”

Lúc lại hiện về vô số đêm tôi giật mình tỉnh giấc sau ác mộng, khóc đến không thở nổi, rồi vô thức dùng dao rạch lên cánh tay mình.

Khi ấy, Phong Sóc luôn ôm chặt lấy tôi.

“An Đình!”

“Nếu em chết rồi thì anh phải sống thế nào?”

“Còn những người yêu thương em thì sao?”

Anh ôm tôi rất chặt.

Giọng nói chân thành đến mức tôi chưa từng nghi ngờ.

Nước mắt nóng hổi của anh thấm qua vai áo, như xuyên tận vào tim tôi.

Chính vì vậy...

Tôi mới dám mở lòng.

Tôi nghẹn ngào kể cho anh nghe tất cả.

Kể mình từng bị bịa đặt đủ loại tin đồn bẩn thỉu.

Bị vu oan lấy cắp tiền.

Bị một nhóm người dội nước lạnh từ đầu xuống chân, để rồi từ đó mang chứng đau bụng kinh nghiêm trọng.

Tôi phải nghỉ học suốt một năm.

Lại nằm viện thêm nửa năm nữa.

Chỉ vì hai chữ "Trì Mộng", tôi đã vô số lần suy sụp, rồi lại cắn răng đứng dậy.

Mỗi lần như vậy, Phong Sóc đều kiên nhẫn ôm lấy tôi từ đêm đến sáng.

Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng nói:

“Đừng sợ.”

“Có anh ở đây.”

Nhưng bây giờ...

Anh thật sự đang an ủi tôi sao?

Hay chỉ đang mang những vết thương của tôi đi kể lại cho Trì Mộng như một câu chuyện mua vui?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Đúng lúc ấy, màn hình máy tính trên bàn sáng lên.

Biểu tượng WeChat liên tục nhấp nháy.

Phong Sóc quên đăng xuất tài khoản.

Bàn tay tôi run rẩy mở cửa sổ trò chuyện.

Đó là một nhóm kín.

Người lập nhóm chính là Trì Mộng.

Tôi kéo lịch sử trò chuyện về những dòng đầu tiên.

Rồi đọc từng câu.

Từng chữ.

Thì ra ngày ấy Phong Sóc kiên trì theo đuổi tôi ở trường đại học, hoàn toàn không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mà bởi Trì Mộng từng nhắn:

【Cô ta cũng học cùng trường với anh à? Loại như cô ta cũng xứng sao?】

【A Sóc, em ghét cô ta lắm. Anh giả vờ theo đuổi cô ta đi, chơi chán rồi đá cô ta giúp em được không?】

Phong Sóc chỉ đáp rất ngắn:

【Em không chịu làm bạn gái anh, lại còn đẩy anh sang cho người khác?】

【Đúng là nhẫn tâm.】

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Mỗi lần tôi hạ thấp một chút phòng bị trước Phong Sóc, cả nhóm lại hò reo như vừa thắng cược.

Bọn họ liên tục giục anh mau lấy đi lần đầu của tôi.

Tôi nhìn thấy đoạn video Phong Sóc quay cảnh tặng tôi chiếc xe điện cũng bị gửi vào nhóm.

Bên dưới là hàng loạt lời chế giễu:

【Đúng là đồ rẻ tiền, một chiếc xe điện thôi mà cũng nâng niu như báu vật.】

Rồi đến chiếc đồng hồ tôi tiết kiệm suốt nửa năm mới mua nổi để tặng anh.

Trong mắt bọn họ, nó chỉ là món hàng hạ cấp.

Từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào thần kinh tôi.

Nước mắt nhỏ xuống bàn phím, loang thành từng vệt.

Tôi đưa tay áo lau sạch.

Rồi vẫn tiếp tục đọc.

Về sau, Phong Sóc gần như không còn lên tiếng trong nhóm nữa.

Cho đến những ngày gần đây.

Bọn họ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ai nấy đều háo hức chờ xem tôi bị hủy hoại hoàn toàn.

Cả nhóm bàn bạc cách để Phong Sóc cho tôi một đòn đau nhất.

Tôi mềm nhũn người, ngã phịch xuống ghế.

Tim đập dữ dội như muốn vỡ tung.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.

Cũng nghe rõ tiếng reo hò truyền ra từ đoạn video trong nhóm.

“Hôn đi!”

“Hôn đi!”

“Anh Sóc, chị Trì Mộng đã chủ động như vậy rồi, anh cũng phải đáp lại chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...