Bí Mật Giấu Trong Chai Dầu Gội
Chương 1
Chỉ vì vô tình dùng nhầm chai dầu gội của bạn trai, mái tóc khô xơ của tôi bỗng trở nên óng mượt chẳng khác gì tóc mấy tiểu thư nhà giàu.
Tò mò, tôi chụp ảnh tìm kiếm thương hiệu, nhưng lục khắp các sàn mua sắm phổ biến cũng không thấy bán.
Tôi cười đùa hỏi anh:
“Đừng nói với em đây là loại dầu gội đặt làm riêng nhé? Hay anh là thiếu gia giả nghèo để thử lòng bạn gái?”
Anh bình thản nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi liếc chiếc áo thun trắng đã bạc màu, sờn cả cổ lẫn tay áo anh đang mặc, chỉ nghĩ anh cố tình chọc mình.
Thế là tôi cũng thuận miệng đáp:
“Được thôi, em tham tiền, cũng mê trai đẹp, lại còn rất thực tế. Nếu anh thật sự giàu, em cưới anh luôn!”
Không ngờ anh chẳng hề bật cười, chỉ khẽ nhếch môi:
“Em nghĩ mình đủ tư cách bước chân vào hào môn sao?”
Tôi lập tức chết lặng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh truyền ra tiếng cười náo nhiệt của một đám người:
“Anh Sóc nhận thua đi! Vừa biết anh có tiền là cô ấy đòi cưới ngay rồi kìa. Mau đưa người về nhà đi!”
“Có khi sính lễ chỉ cần tám mươi tám nghìn là đủ. Chừng ấy còn chẳng bằng giá một chiếc túi anh mua cho chị Trì Mộng, đúng là quá hời.”
Trì Mộng chính là cô tiểu thư con nhà giàu từng không ít lần chèn ép tôi suốt những năm cấp ba.
“Đủ rồi, đừng có làm quá nữa.”
“Tao đã bao giờ nuốt lời đâu? Chuẩn bị phong bì mừng cưới cho tao đi.”
Sau một trận cười nói ầm ĩ, giọng nói của người con gái luôn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng bỗng vang lên:
“Phong Sóc, anh bị điên rồi hả?”
“Lúc đầu chẳng phải chỉ nói thay em trêu chọc cô ta, giúp em hả giận thôi sao? Bây giờ anh định cưới cô ta thật?”
Trong khi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, Phong Sóc lại thản nhiên trả lời:
“Đúng vậy. Không cưới cô ấy thì chẳng lẽ cưới cô?”
“Trì Mộng, cô thật sự nghĩ tôi là con chó cô nuôi sao? Cô bảo gì tôi cũng phải nghe?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt, chỉ còn tiếng tút tút báo cuộc gọi đã kết thúc.
Phong Sóc nhìn màn hình điện thoại hồi lâu rồi mới quay sang tôi, nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em khóc gì thế? Biết anh có tiền nên vui đến ngẩn người rồi à?”
Không chờ tôi lên tiếng, anh lại bình thản hỏi:
“Ăn cơm rang trứng không? Anh làm cho.”
Nói xong, anh đeo tạp dề, thuần thục đập trứng, rửa rau, thái hành.
Hệt như những lời vừa rồi chưa từng tồn tại, như thể lòng tự trọng của tôi chưa từng bị giẫm nát.
Tôi hít sâu một hơi, lồng ngực nhói lên từng cơn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Anh không thấy mệt sao?”
“Hử?”
“Năm năm qua... cứ diễn mãi như vậy, anh không thấy mệt à?”
Phong Sóc không đáp.
Căn bếp chỉ còn tiếng máy hút mùi gầm gừ liên tục.
Ồn đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Tôi bước tới tắt máy, rồi nắm lấy cánh tay anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.
“Anh không định giải thích gì sao?”
“Anh đã thừa nhận rồi, còn cần giải thích điều gì nữa?”
Ngừng một chút, anh thản nhiên nói tiếp:
“Trì Mộng chỉ là bạn lớn lên cùng anh, em đừng nghĩ lung tung.”
Anh cố tình lảng tránh chuyện cá cược giữa bọn họ, cũng cố ý bỏ qua câu nói "giúp em hả giận" mà Trì Mộng vừa nhắc đến.
Tôi ngẩng đầu, cố giữ cho nước mắt không rơi.
Năm năm.
Hơn một nghìn tám trăm ngày đêm.
Tôi đã đặt trọn trái tim mình vào Phong Sóc, từng tin rằng anh sẽ là người đồng hành với tôi đến hết cuộc đời.
Không có tiền thì cùng nhau cố gắng.
Không có nhà, không có xe thì đi thuê, rồi từ từ tích góp.
Vậy mà hôm nay anh lại nói tất cả chỉ là một vở kịch được dựng lên dành riêng cho tôi, chỉ để giúp Trì Mộng xả cơn tức giận.
Tôi thật sự không hiểu.
Một người bình thường như tôi, rốt cuộc đáng để bọn họ bỏ ra nhiều tâm sức như vậy sao?
Thậm chí còn để Phong Sóc ở bên tôi suốt năm năm, đóng vai một người bạn trai hoàn hảo.
Mỗi lần anh áy náy vì không đủ tiền, nói không thể cho tôi cuộc sống tốt hơn, trong lòng anh có thấy buồn cười không?
Mỗi lần anh sưởi ấm đôi chân lạnh của tôi, giặt cả quần áo cho tôi, anh có từng cảm thấy ghê tởm?
Diễn xuất của anh quả thật quá hoàn hảo.
Khổ cho anh rồi.
“Bao giờ mình đăng ký kết hôn?”
Anh hỏi rất hời hợt, cứ như đang hỏi tôi cơm rang có cần thêm hành hay không.
Tôi siết chặt hai bàn tay, từng chữ bật ra trong sự phẫn uất:
“Không cưới.”
Anh cười nhạt.
“Chỉ vì chuyện vừa rồi thôi à? Chẳng phải trước giờ em luôn muốn lấy anh sao?”
“Đúng, anh từng lừa em. Nhưng kết quả cuối cùng chẳng phải vẫn như ý em muốn sao?”
“Sính lễ anh đưa em tám trăm tám mươi nghìn cũng được. Nhà, xe, em thích gì cứ chọn. Vậy rốt cuộc em còn bất mãn điều gì?”
“Đây chưa bao giờ là vấn đề tiền bạc...”
Phong Sóc đột ngột khựng lại.
Giây tiếp theo, anh cầm chiếc bát trên tay ném mạnh vào bức tường.
Tiếng vỡ chát chúa vang lên.
Mảnh sứ văng tứ phía, cứa vào cánh tay tôi, để lại một vệt máu dài. Trứng sống bắn tung tóe khắp nền bếp.
Phong Sóc lạnh lùng nhìn tôi.
“Lúc anh nghèo thì em đòi tiền. Giờ anh có tiền rồi, em lại bảo không phải vì tiền.”
“An Đình, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Máu từ cánh tay chậm rãi nhỏ xuống, cả bàn tay tôi dần tê cứng.