Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Của Thiên Kim Giả
Chương 6
Anh cúi thấp giọng.
“Nguyên nhân hình thành chứng nghiện là vì anh luôn ép bản thân phải kìm nén.”
“Không dám vượt qua giới hạn.”
“Anh vẫn luôn uống thuốc.”
“Cảm xúc rất không ổn định.”
“Anh sợ mình không khống chế nổi.”
“Sợ làm em bị thương.”
“Cũng sợ cơ thể anh sẽ kéo em xuống cả đời.”
“Cho nên anh mới luôn tránh xa em.”
“Anh cho rằng như vậy là tốt cho em nhất.”
“Tự cho rằng làm anh trai em sẽ hạnh phúc hơn làm người yêu.”
“Nhưng anh không ngờ…”
“Em vậy mà lại bỏ đi.”
“Xin lỗi.”
“Lẽ ra anh nên nói cho em biết sớm hơn.”
Gió biển thổi tới mang theo vị mặn của biển khơi.
Tôi đứng dưới bậc thềm trước cửa nhà trọ, nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Trong mắt anh hiện đầy tia máu đỏ.
Cằm mọc lún phún râu xanh.
Cúc áo sơ mi còn cài lệch mất một chiếc.
Trước đây anh không như thế.
Lê Uyên là trưởng nam nhà họ Lê.
Lúc nào cũng đứng thẳng tắp.
Cổ áo chưa từng có lấy một nếp nhăn.
Huấn luyện viên trong đội gìn giữ hòa bình từng nói:
“Lê Uyên là người có ý chí mạnh nhất ông từng gặp.”
Vậy mà lúc này, người đàn ông ấy đang quỳ trước mặt tôi.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Viền mắt đỏ hoe.
Giọng khàn tới mức gần như không nói nổi.
Nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: “Anh đúng là đồ khốn.”
“Em còn tưởng anh không cần em nữa rồi.”
Anh nhắm mắt lại.
“Xin lỗi.”
“Em còn tưởng ba mẹ cũng không cần em nữa.”
“Em tưởng… không ai muốn em nữa.”
Ngón tay anh siết mạnh đến trắng bệch.
Anh hoảng hốt nói: “Không có.”
“Chiết Tuyết.”
“Mọi người đều yêu em.”
Anh thấp giọng cam đoan: “Anh sẽ uống thuốc đàng hoàng.”
“Tuyệt đối sẽ không làm em bị thương.”
“Loại thuốc mới có khả năng ức chế mạnh hơn.”
“Cho dù ở chung dưới một mái nhà…”
“Anh cũng tuyệt đối sẽ không…”
Tôi cúi người xuống, dùng tay bịt miệng anh lại.
Lê Uyên ngây người nhìn tôi.
Tôi nhíu nhíu mũi, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải chỉ là nghiện X thôi sao?”
“Có gì ghê gớm đâu.”
“Còn giấu em lâu như vậy.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Đã có em rồi…”
“Anh còn uống thuốc khống chế làm gì nữa?”
Tôi ghé sát tới.
Môi chạm môi.
Câu cuối cùng biến mất giữa hơi thở và đôi môi quấn quýt.
“Em chính là thuốc của anh.”
12
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua.
Hơi thở của Lê Uyên đột nhiên trở nên dồn dập.
Ngay giây tiếp theo, nụ hôn mãnh liệt như sóng thần ập xuống.
Môi lưỡi quấn lấy nhau không thể tách rời.
Lê Uyên giống như con sói đã nhịn đói rất lâu.
Anh điên cuồng hôn tôi, cắn nhẹ lên môi tôi, mang theo cảm giác mất khống chế đến cực hạn.
Một tay anh giữ lấy sau đầu tôi.
Tay còn lại ôm chặt eo, kéo cả người tôi vào lòng.
Lồng ngực áp sát nhau.
Nhịp tim va đập lên nhịp tim.
Đang hôn dở, anh bỗng nhiên dừng lại.
Trán chống lên trán tôi.
Hơi thở nóng bỏng gấp gáp.
“Chờ một chút.”
Anh lấy từ trong túi ra một lọ thuốc.
Mở nắp, đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay rồi trực tiếp nuốt xuống.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh thấp giọng giải thích: “Thuốc mới đổi.”
“Trước khi thuốc phát huy tác dụng…”
“Anh sợ bản thân không nhịn nổi.”
Tôi mím môi.
Vành tai nóng bừng.
Sau đó anh lại cúi xuống hôn tôi.
Không biết đã hôn bao lâu.
Cho tới khi phía sau vang lên tiếng bước chân.
Giọng anh hai lười nhác truyền tới: “Anh à.”
“Anh cẩn thận chút.”
“Đừng hôn hỏng Chiết Tuyết của em.”
Mặt tôi “bùng” một cái đỏ bừng.
Tôi vội giãy ra khỏi lòng Lê Uyên, cắn môi nhỏ giọng hỏi:
“Mọi người… sao đều tới đây vậy?”
Em trai cười hì hì.
“Bảo bối của cả nhà chạy mất rồi.”
“Không mau đi tìm về thì sao được?”
Nó nhìn trái nhìn phải khuôn mặt tôi một hồi, rồi bỗng ngộ ra.
“Quả nhiên hai người thông minh hơn em.”
“Chiết Tuyết nhìn chẳng giống người nhà mình chút nào.”
“Sao giờ em mới phát hiện chị ấy không phải chị ruột em nhỉ?”
Tôi khó hiểu.
“Không giống chỗ nào?”
“Chị giống mèo.”
“Thế còn mọi người?”
Lê Nhược Vũ từ phía sau bước ra, trợn mắt.
“Họ ấy à?”
“Giống mấy tên biến thái mê hút mèo.”
Cô ấy hung dữ trừng Lê Uyên một cái rồi lẩm bẩm: “Anh đúng là số hưởng.”
Sau đó cô ấy kéo tay tôi, nghiêm túc nói: “Chiết Tuyết.”
“Tớ chưa từng nghĩ tới chuyện thay thế cậu.”
Tôi ngượng ngùng cười với cô ấy.
Lúc này mới hiểu ra…
Suốt thời gian qua đều là tôi hiểu lầm cô ấy.
Ba mẹ cũng nhanh chóng bước tới.
Mẹ ôm chặt lấy tôi.
Hai tay nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói: “Bé con.”
“Là mẹ nghĩ không thông.”
“Tại sao cứ phải ép bản thân chọn giữa con gái và con dâu chứ?”
“Rõ ràng có thể là…”
“Chiết Tuyết là con gái mẹ.”
“Còn thằng nhóc chết tiệt kia là con rể mẹ.”
Anh cả đứng phía sau tôi, thấp giọng nói: “Con không có ý kiến.”