Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Của Thiên Kim Giả
Chương 7
Mặt tôi lập tức đỏ hơn nữa.
Ba bật cười trêu chọc: “Bé con, lần sau nếu còn muốn bắt cóc anh cả nữa thì…”
“Trừ lúc có việc bắt buộc nó phải ra mặt thì phải thả người ra.”
“Còn lại lúc nào muốn trói thì cứ trói.”
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi lắp bắp: “Mọi người… đều biết rồi sao?”
“Tôi còn tưởng mình giấu kỹ lắm…”
Cả nhà đều bật cười.
Em trai cười lớn nhất, ôm vai anh hai mà cười tới mức không đứng thẳng nổi.
Ngay cả Lê Nhược Vũ cũng cong môi cười.
Em trai trầm ngâm nói: “Hoặc cũng có thể giả vờ không biết.”
“Chúng ta cứ thả anh cả ra trước.”
“Đợi chị về nhà lại khóa anh ấy lại tiếp.”
Mẹ bật cười trách yêu: “Được rồi, đừng trêu em gái nữa.”
“Bé con của mẹ mấy ngày nay có ăn uống đàng hoàng không?”
“Hải sản ở đây ngon nhất đấy.”
“Mẹ nấu cháo hải sản cho con nhé.”
Gió biển mang theo vị mặn nhè nhẹ thổi qua.
Cả nhà ngồi quanh một bàn ăn.
Tiếng bát đũa va chạm hòa cùng tiếng trò chuyện, náo nhiệt và ấm áp vô cùng.
Anh cả ngồi bên cạnh tôi.
Bàn tay đặt dưới người nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi cong mắt cười.
Tôi nghĩ…
Đây là một ngày thật đẹp.
Mà cũng sẽ là ngày bình thường nhất trong tương lai của chúng tôi.
Phiên ngoại
Tôi vẫn luôn cho rằng anh cả là kiểu người lãnh đạm.
Cho nên lúc anh nói mình mắc chứng nghiện X, ngoài miệng tôi tuy đồng ý…
Nhưng thật ra trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý quá nhiều.
Cho đến một tháng sau khi chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Hôm đó anh lại muốn uống thuốc.
Tôi lập tức giật lấy lọ thuốc khỏi tay anh, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Chiết Tuyết…”
“Tất nhiên là em đang giúp anh giải nghiện rồi.”
Giây tiếp theo.
Một đôi tay khớp xương rõ ràng siết lấy eo tôi.
Lực mạnh đến mức nửa bên hông tôi tê rần.
Tôi kinh hô một tiếng, bị anh kéo thẳng lên giường.
Lưng va mạnh vào lồng ngực anh.
Môi anh dán lên sau gáy tôi.
Hơi thở nóng bỏng lại gấp gáp.
“Được.”
“Vậy để anh thử xem thuốc mới của anh hiệu quả tới đâu.”
Mãi đến nửa đêm về sáng, tôi mới phát hiện…
Mình sai đến mức thái quá.
Lê Uyên từng ở trong đội gìn giữ hòa bình ba năm.
Sau khi giải ngũ vẫn duy trì cường độ luyện tập thể lực rất cao.
Cả người anh lớn hơn tôi hẳn một vòng.
Tôi khóc đến nghẹn giọng.
Ngay cả trần nhà cũng không nhìn rõ.
Trong mắt chỉ còn bờ vai rộng lớn của anh cùng tình yêu nặng trĩu nơi đáy mắt ấy.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Giọng tôi đã khàn đặc.
Toàn thân như bị tháo rời ra rồi lắp lại lần nữa.
Mỗi một thớ cơ đều đau nhức ê ẩm.
Một bàn tay lớn áp lên má tôi.
Đầu ngón tay thô ráp mang theo lớp chai do cầm súng.
“Tỉnh rồi à?”
Lê Uyên để trần nửa thân trên.
Làn da màu lúa mạch cùng đường nét cơ bắp săn chắc vô cùng nổi bật.
Tám múi bụng xếp ngay ngắn.
Hai đường nhân ngư sâu hút biến mất dưới cạp quần.
Anh kéo tôi ôm vào lòng, dịu dàng xoa eo cho tôi.
Gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi hít sâu một hơi rồi nói: “Anh à…”
“Hay là anh cứ uống thuốc đi…”
Anh cúi đầu, môi nhẹ chạm lên trán tôi rồi bật cười khẽ.
Tiếng rung trong lồng ngực truyền tới người tôi.
Anh nói: “Không được.”
“Chính em nói mà.”
“Em là thuốc của anh.”
Tôi lập tức điên cuồng gật đầu.
“Chúng ta nói chuyện lại được không…”
(Hết)