Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Của Thiên Kim Giả
Chương 5
10
Anh hai lái xe rời đi.
Một tiếng sau, tiếng phanh xe vang lên ngoài cửa.
Cửa lớn bị đẩy mạnh ra.
Mọi người đều quay đầu nhìn.
Lần này, người trở về ngoài anh hai còn có Lê Uyên.
Bộ dạng anh vô cùng chật vật.
Ống quần mặc nhà màu xám dính đầy bùn nước.
Nửa thân trên chỉ tùy tiện khoác một chiếc sơ mi.
Anh thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ánh mắt quét qua từng người trong đại sảnh.
“Chiết Tuyết đâu?”
Mẹ kinh ngạc mở to mắt.
“Con không phải bị Chiết Tuyết nhốt lại sao?”
“Sao lại tới đây?”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ánh mắt Lê Uyên dừng lại ở cánh cửa phòng đang mở của Lê Chiết Tuyết.
Nửa tiếng trước, anh vẫn còn ở tầng hầm biệt thự ngoại ô.
Chờ Lê Chiết Tuyết giống như mấy ngày trước, đỏ mặt đẩy cửa bước vào.
Cứng miệng gọi anh một tiếng: “Anh à.”
Nhưng cửa mở ra.
Người bước vào lại là anh hai.
Anh đứng ở cửa, xoay xoay chìa khóa trong tay, vô cảm nói: “Con bé đi rồi.”
Biểu cảm của Lê Uyên lập tức đông cứng.
“…Cái gì?”
“Nó trả lại toàn bộ mọi thứ cho nhà họ Lê.”
“Đặt vé máy bay rồi kéo vali bỏ đi.”
Anh hai ném chìa khóa qua.
“Trước khi đi còn không quên báo cho tôi biết cậu ở đây.”
“Em gái cậu tốt với cậu thật đấy, đúng không?”
Chìa khóa rơi xuống sàn.
Tay Lê Uyên run lên.
Anh hai tựa vào khung cửa, nhìn anh cúi xuống nhặt chìa khóa.
Cắm tới ba lần mới mở được ổ khóa.
Sau đó chộp lấy một chiếc sơ mi rồi lao thẳng ra ngoài.
Trong đầu Lê Uyên liên tục hiện lên câu nói hôm đó trong tầng hầm.
“Anh à…”
“Chúng ta đã không còn là anh em.”
“Anh có thể thích em một chút thôi được không?”
“Chỉ một chút thôi cũng được…”
Lúc ấy anh đã trả lời thế nào?
Anh không nói dối.
Nhưng cũng không nói hết sự thật.
Anh nhìn ánh sáng trong mắt cô từng chút từng chút tắt đi.
Nhìn cô gượng cười nói: “Vậy chúc mừng anh nhé.”
Nhìn cô quay người rời khỏi tầng hầm từng bước một.
Bước chân rất vững.
Bờ vai cũng không hề sụp xuống.
Lúc ấy anh đã muốn gọi cô lại.
Miệng mở ra rồi…
Nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Anh sợ căn bệnh của mình.
Sợ không khống chế nổi bản thân.
Sợ làm tổn thương cô.
Sợ cô chỉ vì sự phụ thuộc thời niên thiếu mà lầm tưởng đó là tình yêu.
Sợ sau này cô sẽ hối hận.
Anh từng cho rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Buông tay để cô rời đi.
Để cô đi thích một người khỏe mạnh.
Một người xứng đáng với cô hơn anh.
Lê Uyên nhắm chặt mắt lại.
Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở bị đè nén đến cực hạn, gần như không phát ra âm thanh của anh.
Lúc này anh mới nhận ra…
Anh đã phạm phải một sai lầm cực lớn.
11
Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay.
Không khí nóng ẩm ập vào mặt.
Đây là một đảo quốc nhỏ.
Ẩm ướt, oi bức, ban ngày rất dài.
Cực kỳ thích hợp cho một người như tôi tới đây giải sầu.
Nhà trọ nằm sát bờ biển.
Chủ nhà hỏi tôi định ở bao lâu.
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: “Không biết nữa.”
“Cứ ở trước đã.”
Ngày đầu tiên, tôi đi chợ trên đảo mua đồ dùng sinh hoạt.
Ngày thứ hai, tôi ngồi bên bờ biển tới tận hoàng hôn.
Nhiều lần lúc tỉnh dậy, tôi mới phát hiện chiếc gối đã bị nước mắt thấm ướt từ lúc nào.
Nếu là trước kia ở nhà họ Lê, lúc như vậy tôi sẽ ôm gối chạy đi tìm anh cả.
Hoặc gõ cửa phòng ba mẹ để làm nũng.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ im lặng dụi mắt, lật mặt còn lại của chiếc gối rồi tiếp tục ngủ.
Cho đến chiều tối ngày thứ tư.
Tôi xách một túi rau trở về nhà trọ.
Không ngờ vừa tới cửa đã gặp một vị khách không mời mà đến.
Ánh hoàng hôn kéo bóng người ấy thật dài.
Lê Uyên ngồi trên bậc thềm.
Một tay đặt lên đầu gối, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng bật dậy.
Tôi giật nảy mình, lùi ra sau một bước.
“Anh… anh… anh sao lại tới đây?”
Giọng Lê Uyên khàn đặc.
“Anh tới tìm em.”
Sống mũi tôi cay xè.
Nước mắt tưởng như đã khóc cạn từ tối qua, lúc này lại lần nữa ngưng tụ nơi hốc mắt.
Tôi hít hít mũi, chậm rãi nói: “Anh đã có người mình thích rồi.”
“Còn tìm em làm gì?”
Lê Uyên bước tới trước mặt tôi.
Sau đó quỳ một gối xuống.
Đầu gối va mạnh xuống nền đất phát ra tiếng “bịch” nặng nề.
“Xin lỗi.”
“Anh đã không nói thật.”
“Người anh thích… chính là em.”
Ngón tay anh siết chặt.
Giọng nói khàn khàn khó nhọc.
“Anh đã sớm biết em không phải em gái ruột của anh.”
“Thậm chí có lẽ còn biết sớm hơn ba mẹ.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Bệnh của anh… là chứng nghiện X.”
Tôi đột nhiên mở to mắt.
Mọi manh mối trước đây lập tức nối thành một đường.
Thảo nào ba mẹ vẫn luôn không muốn nói cho tôi biết.
Thảo nào sau khi tôi trưởng thành, anh bắt đầu né tránh tôi.