Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Của Thiên Kim Giả
Chương 4
8
Tôi khóc suốt cả một đêm.
Đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Ánh mặt trời chiếu lên mí mắt khiến tôi choáng váng ngồi dậy.
Tôi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Người trong gương có đôi mắt sưng thành hai khe nhỏ.
Chóp mũi đỏ bừng.
Tóc tai rối tung.
Tôi nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
“Lê Chiết Tuyết.”
“Trông thật xấu xí.”
Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, tôi ngẩn người một lúc.
Rồi kéo vali từ trong tủ ra.
Tối qua tôi đã nghĩ rất rõ rồi.
Không cần tiếp tục ở lại nhà họ Lê để khiến người khác chán ghét nữa.
Thiên kim giả vốn dĩ là dư thừa.
Thay vì chờ mọi người khó xử trong buổi tiệc tối nay…
Chi bằng tự tôi rời đi trước.
Nhà họ Lê đã tìm được cô con gái thật sự của họ.
Lê Uyên cũng không cần phải tiếp tục nhìn thấy đứa em gái khiến anh ghê tởm như tôi nữa.
Tôi không mang theo quá nhiều thứ.
Chỉ bỏ mấy bộ quần áo thường mặc vào vali.
Sau đó cầm lấy tấm ảnh đặt trên bàn học.
Trong ảnh, mẹ đứng bên trái, ba đứng bên phải.
Em trai ngồi xổm phía trước làm mặt quỷ.
Anh hai khoanh tay đứng ngoài cùng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Còn tôi ôm cổ anh cả, gần như treo cả người lên người anh, ngốc nghếch cười với ống kính.
Tôi lật tấm ảnh lại.
Phía sau có một hàng chữ do mẹ viết: “Chiết Tuyết mười sáu tuổi - ảnh gia đình.”
Ngón tay tôi khẽ vuốt qua dòng chữ ấy.
Rồi cất tấm ảnh vào tận sâu trong balo.
Tôi mở điện thoại, đặt một vé máy bay.
Ba tiếng sau cất cánh.
Bay tới một thành phố thật xa nơi này.
Cuối cùng, tôi gửi cho anh hai một tin nhắn hẹn giờ.
Đợi đến khi tôi rời đi mới gửi tới.
“Anh cả đang ở tầng hầm biệt thự ngoại ô.”
“Chìa khóa ở trong ngăn bàn học của em.”
Sau khi gõ xong những dòng ấy, tôi kéo vali bước ra khỏi cửa lớn.
Bên ngoài mưa đã tạnh.
Trên bãi cỏ vẫn còn đọng nước.
Ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lánh một mảng sáng trong veo.
Tôi đứng trên bậc thềm trước cửa, quay đầu nhìn lại căn nhà này lần cuối.
Hoa hồng trong sân đã nở.
Hương thơm nồng đượm.
Nhưng tất cả những thứ ấy…
Cuối cùng vẫn không thuộc về tôi.
Giống như anh trai và gia đình vậy.
Đều không thuộc về tôi.
9
Buổi tiệc chào đón của nhà họ Lê vào buổi tối hôm đó vô cùng náo nhiệt.
Đèn đuốc sáng trưng.
Tiếng ly chạm nhau không dứt.
Người hầu bưng champagne qua lại giữa đám đông.
Hoa tươi trải dài từ cổng lớn tới tận đài phun nước.
Mẹ đứng ở cửa đón khách, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
“Con bé Chiết Tuyết này.”
“Sắp bắt đầu tiệc rồi, sao còn chưa xuống nữa?”
Lê Nhược Vũ bước từ cầu thang xoắn đi xuống.
Cô ta mặc váy đuôi cá màu xanh lam, trên tay còn khoác một chiếc váy màu hồng.
Vẻ mặt đầy hào hứng.
“Bộ màu hồng này cực kỳ công chúa.”
“Hợp với Chiết Tuyết lắm.”
“Còn rất hợp với bộ em đang mặc nữa.”
“Giống đồ đôi luôn.”
“Chiết Tuyết đâu rồi?”
Ba lên tiếng: “Có phải lại tới trường rồi không?”
Anh hai nhíu mày.
“Con bé không ở trường.”
“Bạn học cũng không ai nhìn thấy.”
“Buổi học chuyên ngành chiều nay nó cũng không đi.”
Em trai lắc đầu.
“Em gọi điện thì máy tắt nguồn.”
“Gõ cửa phòng cũng không ai trả lời.”
“Ting” một tiếng.
Anh hai nhận được một tin nhắn.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ nội dung, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh bước ba bước thành hai lao lên lầu, trực tiếp phá khóa cửa rồi xông vào phòng của Lê Chiết Tuyết.
Mẹ chạy theo phía sau, nhỏ giọng trách móc: “Đó là phòng em gái con, sao có thể không gõ cửa đã vào?”
Giây tiếp theo, bà nhìn thấy chiếc bàn học trống không và tủ quần áo đã bị dọn sạch.
“A…”
Mẹ kinh hãi kêu lên.
“Sao lại thế này?”
“Chiết Tuyết sao lại mang hết quần áo đi rồi?”
Ánh mắt anh hai đảo quanh căn phòng một lượt.
“Vali không còn.”
“Hộ chiếu cũng mang theo rồi.”
Mẹ run tay mở két sắt, lấy ra một phong thư lớn.
“Là giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản đứng tên con bé…”
Trong danh sách tài sản ghi rõ ràng từng món.
Tiền gửi.
Quỹ đầu tư.
Cổ phiếu.
Nhà cửa.
Xe cộ.
Tất cả đều trả lại cho nhà họ Lê.
Em trai không thể tin nổi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ai bắt nạt chị ấy?”
Lê Nhược Vũ nhíu mày, tính tình thẳng thắn nên lập tức hỏi: “Tại sao Lê Chiết Tuyết lại bỏ đi?”
“Mọi người rốt cuộc chăm sóc con gái và em gái kiểu gì vậy?”
Không ai trả lời cô ta.
Mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Tối qua… con bé nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi.”
Bà che miệng lại.
“Ý của mẹ không phải như vậy…”
“Thật ra từ rất lâu trước đây chúng ta đã biết Chiết Tuyết không phải con gái nhà họ Lê rồi.”
“Năm con bé mười hai tuổi, lúc kiểm tra sức khỏe phát hiện nhóm máu không khớp.”
“Mẹ và ba con bé đi làm giám định huyết thống.”
“Nhưng vì sợ con bé suy nghĩ nhiều.”
“Sợ nó sống ở nhà họ Lê không vui.”
“Nên mới luôn giấu kín.”
Bà lẩm bẩm nói tiếp: “Nhưng tình cảm của con bé dành cho Lê Uyên… chúng ta cũng luôn nhìn thấy.”
“Từ năm mười lăm tuổi trở đi, chỉ cần Lê Uyên ở nhà, ánh mắt nó sẽ luôn đuổi theo thằng bé.”
“Bản thân nó không nhận ra.”
“Nhưng làm cha mẹ sao có thể không nhìn ra được chứ?”
“Chúng ta không muốn nó đau lòng…”
“Không nỡ để nó đau lòng như vậy…”
Nước mắt mẹ lăn dài xuống mặt.
“Cho nên mới định nói rõ với con bé trong buổi tiệc hôm nay.”
“Nếu nó thích cái thằng nhóc Lê Uyên kia…”
“Thì làm con dâu nhà họ Lê.”
“Nếu không thích…”
“Thì vẫn cứ là con gái của chúng ta.”
Bà khóc đến nghẹn giọng.
“Bé con của mẹ…”
“Có phải đã đau lòng lắm rồi không?”
Anh hai mở ngăn bàn học, lấy ra một chiếc chìa khóa bạc quen thuộc.
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Con biết làm sao để Chiết Tuyết quay về rồi.”