Bí Mật Của Kỳ Việt

Chương 9



14

Chuyện buổi trưa chẳng qua chỉ là một đoạn chen ngang nho nhỏ, sau một buổi chiều bận rộn, tôi gần như quên luôn sự kiện ấy.

Cho đến khi tối về tới nhà, tôi nhìn thấy Kỳ Việt say khướt, người nồng nặc mùi rượu.

Anh nói tối nay có việc không đến đón tôi được… hóa ra là đi uống rượu sao?

Tôi nhíu mày nhìn Kỳ Việt đang ngồi xổm trước cửa nhà, trông anh lúc này lại có chút tội nghiệp, thế là tôi cũng ngồi xuống đối diện với anh, khẽ gọi một tiếng.

Kỳ Việt?

Phản ứng của Kỳ Việt hơi chậm, ánh mắt lơ đãng mất một lúc lâu mới dừng lại trên gương mặt tôi, rồi anh khẽ “ừm” một tiếng.

Ngoan quá.

Anh biết em là ai không?

Kỳ Việt nhìn tôi một hồi không đáp. Đúng lúc tôi tưởng anh không nhận ra thì anh bỗng mở miệng, nói ra hai chữ khiến lòng tôi rối như tơ vò.

Vợ ơi.

Tôi sững người.

Cái gì cơ?

Vợ ơi.

Kỳ Việt vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần nữa, thậm chí còn định gọi thêm lần nữa.

Tôi vội bịt miệng anh lại.

Không được gọi! Em còn chưa gả cho anh đâu.

Anh rất nghe lời mà ngậm miệng, còn áp mặt vào lòng bàn tay tôi dụi dụi.

Tôi mềm lòng, nắm tay anh kéo vào nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoàn toàn câm nín.

Cả căn nhà gần như bị hoa lấp đầy.

Trên tủ, trên ghế sofa, trong hành lang, trên bàn ăn.Chỉ cần nhìn thấy được là chỗ đó có hoa.

Hoa hồng, hoa ly, tulip, mẫu đơn, thủy tiên…

Đủ mọi loài, đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn được phối rất tinh tế, nhiều nhưng không loạn, đẹp đến mức choáng ngợp.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Kỳ Việt đã lộ vẻ buồn bã.

Không thích sao? Em chỉ thích hoa người khác tặng thôi à?

Người khác? Ai?

Tôi nhìn khắp căn phòng ngập tràn hoa, đột nhiên nhận ra – trong vô số loài hoa ấy, lại không có lấy một bông hướng dương – loài hoa mà Chu Toại đã tặng tôi trưa nay.

Vậy là… Kỳ Việt đang ghen với Chu Toại?Bảo là không giận, thế mà lại nhớ cả buổi chiều?Thì ra khi Kỳ Việt ghen lại dễ thương thế này.

Thấy tôi không trả lời, Kỳ Việt vốn đã đứng không vững, giờ còn nghiêng người lảo đảo, như thể sắp sụp đổ đến nơi.

Tôi cuống quýt phủ nhận.

Không có, em chỉ thích hoa anh tặng thôi.

Hoa của Chu Toại em vứt rồi mà, anh cũng thấy mà.

Ánh mắt buồn bã của Kỳ Việt sáng lên một chút, nhưng rồi như nhớ đến điều gì đó, ánh sáng ấy lập tức bị nuốt chửng bởi nỗi buồn. Mắt anh ươn ướt, đầy uất ức, nói ra những lời khiến tôi chẳng thể hiểu được.

Em chỉ ôm anh ta, chỉ cười với anh ta, chẳng nhìn thấy anh.

Những chuyện đó chưa từng xảy ra.

Kỳ Việt say đến mức lẫn lộn ký ức rồi sao?

Nhưng ánh mắt anh lúc này lại giống như thật sự đã trải qua tất cả, mang theo nỗi đau day dứt, khiến tôi vừa nhìn đã thấy xót xa.

Không có đâu. Giờ em chỉ thích Kỳ Việt, chỉ ôm Kỳ Việt, chỉ cười với Kỳ Việt, chỉ nhìn thấy mỗi Kỳ Việt thôi.

Anh nói một điều sai, tôi sẽ lập tức khẳng định lại một điều đúng.Cứ thế nhắc đi nhắc lại.

Cho đến khi hàng mày nhăn nhúm của Kỳ Việt dần dãn ra, cho đến khi nỗi uất ức trong anh được giãi bày hết, cho đến khi tôi mệt đến không mở nổi mắt nữa.

Khi tỉnh dậy, đầu tôi đang tựa lên đùi Kỳ Việt.

Anh đang xem điện thoại, có vẻ đã tỉnh rượu hoàn toàn.

Tôi khẽ cử động, anh lập tức cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên trán tôi ra phía sau.

Tỉnh rồi à?

Ánh mắt chạm nhau, tôi cảm giác có điều gì đó đã thay đổi.

Tôi vừa chống người ngồi dậy, Kỳ Việt đã bế tôi ngồi lên đùi anh.

Tôi vòng tay qua cổ anh, dựa vào ngực, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó, đùi trong của tôi lại bị một vật thể cứng chạm vào.

Tôi lập tức bừng tỉnh.

Từ trước đến nay, Kỳ Việt luôn lo sẽ làm tôi sợ, nên lúc nào cũng kìm chế bản thân.

Nhưng đây là lần đầu tiên, anh không còn che giấu ham muốn của mình nữa.

Kỳ Việt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...