Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí mật của cô thư ký có bầu
Chương 3
6
Phó Trạch Viêm dọn đến nhà tôi ở.
“Em không chịu về biệt thự, vậy anh ở đây với em, chăm sóc em luôn.”
Anh nói như thể chuyện đương nhiên.
Tôi biết có đuổi cũng không được, nên cứ mặc kệ anh.
Nhà tôi chật, điều kiện cũng kém, ở vài hôm chắc chắn anh sẽ tự ngán mà bỏ đi.
Không có đồ dùng cá nhân, anh lôi tôi đi siêu thị.
Tôi hay mua đồ dưới đó nên ông chủ quen mặt, thấy tôi đi với anh thì cười cợt:
“A ha, Lam Lam có bạn trai rồi hả?”
“Không phải, anh ấy là…”
“Phải, tôi không phải bạn trai cô ấy, tôi là chồng.”
Tên này không chỉ ngắt lời tôi mà còn tự tiện… thăng cấp bản thân.
Ông chủ không nghe ra có gì sai, cười tít mắt:
“Trời ơi, chúc mừng nha! Lam Lam kiếm được anh chồng vừa đẹp trai lại biết mua đồ nè!”
Tôi chỉ biết cười trừ, xong kéo anh đi luôn cho lẹ.
“Anh phá hỏng thanh danh của tôi rồi đó!”
Anh không chịu, còn gửi đồ ở quầy rồi kéo tôi đi dạo.
Tôi tức tốc đi nhanh mấy bước, quay lại lườm anh:
“Lỡ tụi mình chia tay thì sao? Người ta còn ai giới thiệu bạn trai cho tôi nữa? Anh biết không – phá hoại đường tình duyên cũng độc ác chẳng kém gì giết cha mẹ người ta đâu!”
“Vậy ý em là, em đang mang con anh mà vẫn muốn chia tay?”
Anh nheo mắt lại, bước gần sát:
“Hạ Lam, hóa ra em cũng biết ‘chơi’ lắm ha?”
Ơ…
Lý trí tôi lập tức bật lên.
Tôi vội cười nịnh:
“Thì em sợ lỡ có gì trục trặc…”
“Ồ?”
“Anh nhìn xem, cuộc đời anh thì rực rỡ, nhà anh cũng giàu, còn em thì… hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chẳng cần vì đứa bé mà buộc mình vào cái cây cong như em, đúng không?”
Tôi mềm mỏng thuyết phục, chỉ mong anh tỉnh lại.
Còn dây dưa gì nữa?
“Anh muốn cưới em không phải vì đứa bé. Là vì em.”
Cái gì?!
Tôi: !!!
Tôi xoay người bỏ chạy, không dám nhìn mặt anh.
Không thể nói chuyện nổi với tên này luôn ấy.
Sau lưng vang lên tiếng anh bật cười, rồi có cánh tay vòng qua eo tôi.
Anh nhẹ nhàng đỡ tôi, cùng đi trong gió chiều, không đùa nữa.
Gió thổi nhè nhẹ, vọng lại tiếng trẻ con nô đùa.
Tôi lại rối bời.
Quả nhiên, người ta nói không sai: kẻ thông minh sẽ không sa chân vào tình yêu.
Tôi là đồ ngốc, nên mới lún sâu vào sự dịu dàng của Phó Trạch Viêm.
Và đáng ghét là… tôi lại chẳng nỡ dứt ra.
Thật ngu ngốc hết sức!
Tối hôm đó, tôi bắt anh ra ngủ sofa, anh lại nhất quyết muốn chen lên giường.
Cuối cùng, chính anh chịu không nổi, tức tối chui vào phòng tắm.
Lúc trở ra, anh ôm tôi oán trách:
“Phải bao lâu nữa cái tiểu quỷ này mới chịu ra đời hả?”
Tôi nhịn cười đến run người:
“Ủa, không phải anh yêu con lắm sao? Sao giờ gọi là tiểu quỷ rồi?”
“Em không hiểu, nó thật là… vướng víu lắm luôn!”
Anh đáng thương níu tay tôi:
“Anh khổ quá…”
…
Tôi đỏ mặt quay đi:
“Vậy thì về biệt thự mà ngủ, đảm bảo khỏi khổ.”
“Thôi khỏi.”
Anh ôm tôi thật chặt:
“Nhịn ăn thịt một thời gian còn hơn là cả đời không được ăn.”
Tên khốn này!
Đúng là trẻ tuổi sức dài vai rộng, có thể đừng phát biểu mấy câu nguy hiểm như thế không?
Nhưng… tôi cũng chưa từng thấy một mặt như vậy ở anh.
Sao lại… đáng yêu đến thế chứ?
7
Phó Trạch Viêm dẫn tôi đi khám thai.
Tôi nói không cần anh đi theo, nhưng anh lại nói:
“Sao lại không? Anh lo cho em.”
Ơ cảm ơn anh nhé.
Khám thai cả buổi, anh không rời nửa bước, còn ghi nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ.
Ra khỏi viện, anh kéo tôi tới siêu thị mẹ và bé.
Không nói không rằng, chọn toàn mấy món đắt nhất.
Tôi há hốc:
“Anh định vỗ béo em đấy à?”
“Em không nghe bác sĩ nói à? Thể trạng em yếu, chỉ số dinh dưỡng thấp. Phải bồi bổ từ bây giờ.”
Anh nói rất nghiêm túc, như thể bác sĩ dặn gì là thánh chỉ vậy.
Tôi đỡ trán.
Đúng là tôi hơi gầy thật, nhưng có cần làm quá thế không?
“Chị gái à, chồng chị thương chị ghê luôn đó.”
Cô nhân viên cười ngưỡng mộ:
“Tôi thấy nhiều anh đi mua đồ cho vợ bầu rồi, người thì cáu gắt, người thì lạnh tanh. Được như chồng chị thì hiếm lắm.”
“Ủa? Thật vậy hả?”
Tôi ngạc nhiên:
“Vợ mới có bầu mà còn không chăm thì sau này sống sao nổi?”
“Bởi vậy ly hôn mới nhiều đó chị.”
Cô ấy nháy mắt:
“Gặp được người tốt thì giữ kỹ nha, đâu phải ai cũng vừa đẹp trai vừa cưng vợ như chồng chị đâu.”
Câu nói ngọt như mật ấy tôi còn gượng cười được.
Chứ Phó Trạch Viêm thì cười tít mắt, vui như mở hội.
Anh hào phóng vung tay:
“Lấy cho vợ tôi loại tốt nhất!”
Anh vui, nhân viên cũng mừng rỡ.
Thế là mua nguyên một xe đủ loại đồ, đến mức tôi cũng không biết có dùng hết nổi không.
Ấy vậy mà anh vẫn cà thẻ một cách sảng khoái.
Lên xe, tôi không nhịn được:
“Tổng Phó, tôi không ngờ anh cũng thích nghe người ta tung hô vậy đó.”
Bị khen một chút mà cười tươi như hoa.
“Ơ? Em vừa gọi anh gì?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Tổng Phó chứ gì. Có gì sai à?”
Tôi cố tình gọi thế cho chọc anh.
“Gọi khác đi. Giờ đâu phải ở công ty nữa.”
Tổng tài lại lên sóng, còn đưa tay nâng cằm tôi, nhìn đầy… đe dọa.
Tôi cười gượng:
“Vậy thì… tổng giám đốc Phó?”
“Hay gọi là Phó tiên sinh?”
“Chứ đâu thể gọi anh là… cô Phó được, đúng không?”
“Có thù oán gì với hai chữ ‘chồng yêu’ à?”
Anh dí sát lại:
“Gọi ‘chồng yêu’ một tiếng, chồng yêu cho luôn cả mạng.”
Tôi mà tin anh chắc tôi cũng điên!
“Mấy từ thiêng liêng đó đâu phải muốn dùng là dùng được!”
Chúng tôi còn chưa có danh phận gì, mơ đi!
“Ôi con mèo nhỏ bắt đầu giở trò rồi.”
Anh khẽ cười, hơi thở nóng hổi kề sát tai tôi:
“Chờ đấy, sẽ có ngày em phải gọi anh là chồng.”
Hừ, ai biết được chứ.
Tôi còn chưa đồng ý kết hôn mà!
8
Sáng hôm sau, tôi và Phó Trạch Viêm đi làm… mỗi người một ngả.
Trước khi chia tay, anh ta còn tỏ vẻ không vui:
“Hạ Lam, em xấu hổ vì anh không đáng khoe à?”
“Anh tin em đi, em làm vậy là vì tốt cho anh thôi.”
Tôi chớp mắt nhìn anh thật chân thành.
Anh quay đầu đi, khẽ “hừ” một tiếng.
Thấy vậy, tôi tranh thủ… chạy trốn trước.
Tin hay không thì tùy, miễn là đừng để bị bắt gặp đi cùng nhau ở công ty là được rồi.
Nhưng rõ ràng tên này còn gian hơn tôi.
Tôi vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp ấm chỗ thì anh ta đã xuất hiện ở phòng thư ký:
“Từ hôm nay, Hạ Lam sẽ chuyển sang làm thư ký đời sống của tôi.”
Tôi: …
Anh sung sướng thật đấy, có nghĩ đến cảm nhận của đồng nghiệp không?
Phó Trạch Viêm công bố xong thì đi thẳng.
Còn lại cả phòng thư ký như ong vỡ tổ, xúm xít lại quanh tôi:
“Hạ Lam, bà may mắn dữ vậy trời?!”
“Thư ký đời sống? Là kiểu chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của tổng giám đốc luôn hả?”
“Từ trước đến nay có cái chức đó đâu?”
“Mau khai đi, bà đã dùng chiêu gì khiến tổng Phó mê mẩn vậy hả?”
“Hừ, tôi nói rồi mà, bà ấy là hồ ly tinh chuyển thế, nhìn là biết rất giỏi dụ dỗ đàn ông!”
Người ghen tỵ thì nhiều hơn người chúc mừng.
Đặc biệt mấy cô có nhan sắc trong phòng thư ký, mặt mày khó coi, đứng chắn ngay trước bàn tôi:
“Khai ra đi, đã quyến rũ tổng giám đốc kiểu gì?”
Hừ, định hội đồng tôi chắc?
Tôi có thể yếu thế trước Phó Trạch Viêm, chứ không phải để mấy người này lấn át.
“Sao? Các cô chắc muốn gây chuyện với tôi à?”
Tôi lạnh lùng nhìn họ:
“Khuyên trước, giờ tôi là thư ký riêng của tổng Phó. Ai muốn gây khó dễ, tôi cũng không ngại ‘bẩm báo’ lại với sếp đâu.”
“Thua hay thắng, cứ chờ xem.”
Có cọp rồi, con cáo nhỏ như tôi sao không biết dựa hơi?
Mấy người kia tái mặt, tức nhưng không dám nói.
Tôi cười khẩy, ôm đồ đứng dậy:
“Tránh ra đi mấy chị, chó khôn không chắn đường!”
“Hạ Lam, đừng có đắc ý quá!”
Có người cuối cùng không nhịn được mà hét lên.
Tôi thản nhiên đáp:
“Tôi có đắc ý sao? Chẳng qua tổng giám đốc lập cho tôi một vị trí mới, tôi có gì mà dám đắc ý?”
“Cô!”
Cô ta tức đến run người, còn tôi thì giữ nguyên nụ cười nhạt, bước đi dứt khoát.
Đối xử tử tế thì tôi không nói nặng lời.
Nhưng ai đã giơ dao chém mặt, còn đòi tôi đưa luôn má bên kia… thì nên đi ngủ lại cho tỉnh!
Thời này, ai còn là kẻ ngốc?
Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, tôi đã thấy Phó Trạch Viêm đứng đó, vẻ mặt sốt ruột:
“Sao giờ em mới tới?”
Giờ?
Tôi nhún vai:
“Chỉ là tạm biệt đồng nghiệp chút thôi.”
Tôi đổi chủ đề, thở dài:
“Đang yên đang lành, anh chuyển tôi đến làm gì?”
Tự nhiên cho người ta có chuyện để tám!
“Hừ, anh chính là muốn mỗi ngày đều công khai dẫn em ra vào công ty.”
“Bạn gái anh không được anh cưng thì ai cưng?”
Cái đồ nhỏ mọn này.
Anh ta cười khoái chí, ánh mắt ranh mãnh:
“Giờ thì em chạy đâu cho thoát?”
Giỏi, anh giỏi lắm!