Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí mật của cô thư ký có bầu
Chương 2
3
Vừa trở lại bàn làm việc, đồng nghiệp đã tò mò ghé qua.
“Hạ Lam, rốt cuộc bà với tổng Phó là quan hệ gì vậy? Bà mới xin nghỉ chút xíu, ảnh đã lượn qua chỗ bà ít nhất năm lần rồi đó!”
Ảnh lượn qua làm gì cơ?
Tôi giả ngây lắc đầu:
“Chắc ảnh nghĩ nhân viên phải làm việc đến kiệt sức mới đúng đạo lý?”
“Nghe cũng có lý.”
Tôi nói xạo thôi, không ngờ đồng nghiệp lại tin thật.
Tôi dở khóc dở cười lắc đầu.
Cũng tại Phó Trạch Viêm bình thường nghiêm khắc quá, ép tụi tôi – nhất là mấy thư ký – làm việc đến sắp tróc da.
Chứ không thì ai mà tin mấy câu tào lao đó?
Đồng nghiệp nói vài câu rồi lại quay về làm việc.
Tôi thì vô thức đưa tay lên xoa bụng, đầu bắt đầu ong lên.
Thật ra giữa tôi và Phó Trạch Viêm cách nhau xa lắm.
Trước đây, anh là đàn anh – tôi là đàn em trong trường.
Lúc còn học tôi đã nghe danh anh rồi, biết anh rất giỏi.
Nhưng điều tôi không biết là…
Phó Trạch Viêm cũng xuất thân khá giả, nhưng anh không dựa vào gia đình mà tự mình lập nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn vào công ty anh, được nhận luôn.
Rồi tôi dần dần thích anh, lấy anh làm mục tiêu, chủ động tỏ tình.
Không ngờ anh lại đồng ý.
Tụi tôi dần thân thiết hơn, nhưng tôi là người đề nghị giữ kín mối quan hệ này.
Tôi luôn cảm thấy… mình không xứng với anh.
Nhưng giờ lại có con rồi…
Nhìn kiểu anh ấy nói thì rõ là muốn giữ lại.
Nhưng nếu thật sự sinh con… tôi biết sống sao?
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phó Trạch Viêm:
“Đứa bé tôi muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em không được phá, nghe chưa?”
Tôi: …
Trước giờ anh vẫn luôn nói chuyện ra lệnh kiểu vậy.
Nghĩ một hồi, tôi lấy hết can đảm nhắn lại:
“Anh chỉ muốn con, còn em thì không cần nữa đúng không?”
“Càng muốn.”
Anh nhắn lại rất nhanh.
Tôi nhìn ba chữ ấy, thở dài.
Ý anh là sao?
Là định công khai à?
Nhưng tôi không muốn!
Tôi thật sự không đủ sức chơi canh bạc này với anh…
4
Tôi không nhắn lại nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cắt một đoạn tin nhắn rồi gửi cho bạn thân, nhờ cô ấy góp ý:
“Bà xem, rốt cuộc anh ta có ý gì?”
“Là tin tốt đó chứ còn gì!”
Bạn tôi gọi ngay cho tôi, giọng đầy phấn khích:
“Ý là ảnh vẫn còn thích bà đó!”
Thích sao?
Tôi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Phó Trạch Viêm, lắc đầu lia lịa:
“Không thể nào, không thể nào, ảnh làm gì mà thích tôi chứ!”
Dù sao thì lúc trước cũng là tôi theo đuổi anh mà.
“Trời ơi Hạ Lam, bà phải tự tin lên chứ!”
Bạn tôi dốc hết sức khuyên bảo:
“Bà nghĩ xem, ảnh nói muốn con mà còn muốn cả bà nữa, không phải thích thì là gì? Nếu bà không dám đối mặt, thì để tôi đi gặp ảnh cùng bà. Dù sao cũng phải nói rõ ràng cho xong chuyện.”
“À ừm… tôi tạm thời chưa muốn gặp ảnh đâu.”
Tôi lảng qua chuyện khác.
Lỡ mà để bạn tôi biết tôi đang quen với… nhị thúc của cô ấy, chắc cô ấy sẽ cho tôi xem live show “bùng nổ cảm xúc” tại chỗ mất.
“Bà cứ né tránh hoài cũng không phải cách.”
Bạn tôi đổi giọng nghiêm túc:
“Bà làm ở công ty nhị thúc tôi đúng không? Hay để tôi gọi ảnh, nhờ ảnh giúp bà nha?”
Cái gì?
Vấn đề là do anh ta gây ra, còn định nhờ anh ta giúp?
“Yên Yên, để tôi suy nghĩ đã.”
Cô ấy không có cao kiến gì, tôi đành tự lo.
“Để tôi nghiền ngẫm vài ngày.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, biết đâu mọi thứ sẽ chuyển biến tốt thì sao?”
Tôi mỉm cười, ý bảo cô ấy khỏi lo.
Tôi là người sống sờ sờ đây, chẳng lẽ lại chết vì mấy chuyện này?
Sinh con ra nghĩa là có một mối dây ràng buộc giữa hai người.
Liệu anh ấy có thật sự suy nghĩ kỹ chuyện cưới tôi?
Hay chỉ vì đứa bé nên mới không còn lựa chọn nào khác?
Nhưng thật sự… nếu phá thai…
Tôi rùng mình, vẫn chưa đủ can đảm để đưa ra quyết định.
Cả buổi chiều đầu óc tôi mụ mị.
Tối tan làm về đến nhà, đầu tôi như bị ai nhét đầy hồ dán, đau kinh khủng.
Tôi cố gắng đặt đồ ăn online để dằn cơn đói thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Là Phó Trạch Viêm.
Anh không chỉ đến, còn mang theo cả đống đồ dùng dành cho bà bầu:
“Không biết em thích loại nào, cứ dùng tạm đi, mai mốt anh mua thêm.”
Tôi nhường đường cho anh vào nhà.
Thấy anh cẩn thận xếp từng món gọn gàng, tôi bất giác nhíu mày.
Anh đúng là rất chu đáo trong chuyện này…
Nhưng thật sự phải giữ đứa bé lại sao?
“Tổng Phó, nhà tôi nhỏ, mong anh đừng để ý.”
Tôi thuê nhà trong khu cũ, chỉ là căn một phòng ngủ – một phòng khách nhỏ xíu.
Anh cao to thế này, vừa bước vào đã thấy chật ních.
Anh lắc đầu:
“Tôi không để ý. Nhưng tôi mong em dọn sang nhà tôi. Một là điều kiện sống tốt hơn, hai là tôi có thể tiện chăm sóc em.”
“Không cần đâu.”
Tôi không cần suy nghĩ cũng lắc đầu ngay:
“Tôi ở đây quen rồi, không muốn đi đâu cả.”
“Hạ Lam, tôi nói nghiêm túc đấy.”
Anh bỗng trở nên nghiêm nghị.
Tôi nhìn anh, buột miệng nói luôn:
“Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xong! Giữa chúng ta giờ có thêm một đứa bé, tôi… tôi chưa xác định được, nhỡ đâu tình cảm này không đơn giản như tôi nghĩ thì sao…”
Lúc trước tôi còn có thể thoải mái tìm kiếm tình yêu từ Phó Trạch Viêm.
Nhưng giờ có con…
Tức là phải đối mặt với cả hai bên gia đình.
Khoảng cách giữa chúng tôi…
“Ý em là, giữa hai ta chỉ là chơi đùa thôi sao?”
Phó Trạch Viêm tối sầm mặt lại.
Tôi chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười trừ:
“Không… không có đâu! Tôi lỡ miệng, nói nhanh quá thôi.”
Nếu để anh nghĩ tôi đang đùa giỡn tình cảm của anh…
Chắc tôi tiêu đời mất!
Phó Trạch Viêm im lặng.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm một lúc, rồi đột ngột đứng dậy.
Tôi cứ tưởng anh sắp về, liền vội vàng chạy ra mở cửa.
Mong là anh đừng quay lại nữa.
Tôi đã quen với kiểu lạnh lùng dứt khoát của anh, chưa thích nghi được với phiên bản dịu dàng ngọt ngào thế này đâu!
Nhưng Phó Trạch Viêm lại thẳng tiến vào bếp.
Tôi: ????
5
Mùi cơm nhà thoang thoảng bốc lên từ gian bếp.
Cảm giác thân thuộc ấy hiếm lắm rồi, khiến căn phòng trọ nhỏ như cũng ấm áp lạ thường.
Không hiểu sao, tim tôi chợt se lại, viền mắt cũng bắt đầu cay xè.
Một mình tôi lăn lộn ở thành phố lớn này, để bám trụ được thì chỉ biết cắm đầu làm việc, ngay cả chuyện ăn uống cũng là qua loa cho xong.
Đã bao lâu rồi… tôi không được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa?
Tuy là người yêu, nhưng để giữ bí mật, tôi luôn yêu cầu tụi tôi không sống chung.
Anh cũng rất ít khi ghé qua nhà tôi.
Hôm nay anh không chê nơi này bé, còn xắn tay áo vào bếp nấu ăn…
“Em sống kiểu gì vậy?”
Từ bếp vọng ra tiếng càu nhàu của Phó Trạch Viêm:
“Muối còn chưa bóc, chai dầu để lâu sắp hết hạn, em không ăn cơm à?”
Ờ thì… đúng là tôi chỉ toàn ăn đồ gọi ngoài.
“Vẫn dùng được chứ? Không thì em chạy xuống siêu thị mua mới.”
Tôi rụt rè hỏi, vẫn chưa quen với phiên bản “chăm sóc tận răng” này của anh.
Bình thường toàn anh gọi tôi qua biệt thự, hoặc đưa tôi đi ăn nhà hàng cao cấp, tôi chưa từng thấy anh vào bếp bao giờ.
Mà nhìn anh làm lại thuần thục quá, khiến tôi cứ thấy bối rối lạ lạ.
“Dùng được. Em cứ ngồi nghỉ đi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên một chút.
Tôi sững người.
Anh mỉm cười lắc đầu:
“Anh vào bếp nhìn lạ lắm à?”
“Ừ, siêu lạ luôn.”
Tôi gật đầu thật thà, không ngờ lại khiến anh phì cười:
“Vậy thì nhìn kỹ vào đi, chuyện lạ còn nhiều lắm.”
“Nào, nếm thử đi, xem sườn rang muối có hợp khẩu vị không.”
Anh gắp một miếng rồi vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi đói gần chết rồi, chạy ngay tới cắn miếng sườn.
Vừa ăn xong một miếng mà tôi như muốn quỳ xuống:
“Ngon quá đáng! Còn hơn cả nhà hàng nữa!”
“Em nói quá rồi.”
Anh chạm nhẹ đầu mũi tôi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi bỗng tỉnh lại, lý trí vừa bị đói cuốn đi giờ mới trở về, lập tức lùi về sau:
“Ờ thì… em ra ngoài ngồi trước.”
Dáng anh trong bếp, áo tay xắn cao, cẩn thận nấu từng món… làm tôi suýt quên mất, anh là “Tổng tài mặt lạnh” trong công ty.
“Hạ Lam!”
Tôi đang lủi ra thì anh bất ngờ chặn đường bằng cái xẻng đảo thức ăn:
“Em sợ cái gì?”
“Chẳng lẽ… sợ anh ăn thịt em à? Sao tự nhiên lại tránh né anh?”
Mặt tôi nóng bừng lên.
“Xem ra, đầu óc ai đó không trong sáng rồi?”
Anh cười khẽ, nhìn tôi đầy trêu chọc:
“Làm gì mà nhát thế?”
Tôi gần như muốn bốc cháy tại chỗ.
Nếu không phải hôm đó đêm sâu yên tĩnh, bị anh dụ dỗ… thì tôi đâu có liều như vậy?
“Hạ Lam, đừng sợ anh.”
“Anh sẽ cưới em.”
Anh thì thầm bên tai, giọng trầm khàn, như đang thề thốt điều gì đó.
Tôi ngây người.
Anh nói… sẽ cưới tôi?
Là vì tôi mang thai con anh, hay… là vì, như Yên Yên nói, anh thích tôi?