Bí mật của cô thư ký có bầu

Chương 4



9

Tôi cạn lời, đành an phận… dọn về văn phòng tổng giám đốc.

Rồi tôi mới nhận ra, tên này đâu phải hứng lên bất chợt.

Rõ ràng là có âm mưu từ trước!

Ngày nào cũng quẩn quanh bên tôi, chẳng chịu làm việc đàng hoàng.

Lúc thì hỏi tôi có ăn đủ không, lúc thì sợ tôi bị lạnh.

Đống thực phẩm chức năng mua về nhiều đến mức có thể mở cửa hàng bán lẻ.

Mới nửa tháng, tôi đã lên gần 5 ký!

Tôi stress tới mức muốn nhổ hết tóc, còn anh ta thì vui như Tết:

“Béo lên mới tốt! Béo lên càng tốt!”

Tôi tin anh cái nỗi gì!

Đàn ông ba phần tình, bảy phần diễn, diễn khéo đến ma còn khóc.

Lúc này thì bảo "béo tốt", mai mốt nhìn thấy gái đẹp thì ánh mắt dính chặt không gỡ nổi.

Tôi quyết tâm phải dọn khỏi văn phòng anh ta.

“Tôi ngồi ngoài cửa cũng được! Tôi ra ngoài hành lang làm việc!”

Anh bưng chén cao lương yến sào đến cho tôi, tôi giận quá đặt mạnh lên bàn:

“Phó Trạch Viêm! Anh còn tiếp tục như này là tôi thành heo thật đó!”

Nếu không mở công ty, anh có thể mở trại chăn nuôi đấy, bảo đảm thành công!

“Không có không có, em đang mang thai mà.”

Anh lại dùng giọng ngọt như mía lùi để dỗ tôi.

Tôi trừng mắt:

“Mang thai thì cũng không thể nửa tháng lên 5 ký chứ!”

Bây giờ mới ba tháng, đến cuối thai kỳ thì tôi có thành trái banh không?

Nghĩ tới cái bụng tròn vo, tôi rùng mình.

Tôi đứng dậy:

“Anh kêu người chuẩn bị bàn làm việc ngoài hành lang đi. Từ nay tôi làm việc ở đó.”

“Không được!”

Anh vội ngăn lại:

“Anh sẽ không nhồi em nữa, được chưa?”

“Nhưng bụng tôi bắt đầu nhô lên rồi.”

Tôi hơi buồn.

Trước giờ tôi chưa thấy gì đặc biệt, chẳng có triệu chứng nghén ngẩm gì cả, cảm giác như chưa có thai.

Nhưng giờ bụng bắt đầu nhô lên… cảm giác bắt đầu thay đổi rồi.

Tôi cũng phải mặc đồ rộng để che.

Tôi và anh vẫn chưa danh chính ngôn thuận.

Trong công ty thì tin đồn đã đầy trời.

Nếu để mấy bà chị kia biết tôi mang thai, chắc họ chọc tôi đến gãy cột sống.

Phó Trạch Viêm trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi thấy anh im lặng, liền lách người định đi ra.

Nhưng anh đã sải bước chắn ngay trước mặt:

“Chuyện này anh sẽ giải quyết. Mình cưới đi.”

Giải quyết?

Giải quyết cái gì?

Tôi vừa định phản bác thì anh ta đã ngồi xuống ghế, gương mặt trở nên nghiêm nghị, không để tôi có cơ hội mở miệng.

Nhìn dáng anh gác cằm, cau mày, mắt dán vào màn hình máy tính…

Tôi đành ngậm lời.

Thôi thì… cùng lắm, tôi nghỉ việc.

Dù từng do dự, nhưng giờ con đã thành hình, kêu bỏ tôi cũng không nỡ.

May mà mấy năm nay tôi đã cày cuốc tích góp được ít tiền.

Đến lúc đó, tôi sẽ chuyển tới một thành phố nhỏ sinh con, nuôi con khôn lớn.

Còn về Phó Trạch Viêm…

Cuộc đời tôi vốn đã rối, rời đi rồi… cũng nên đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

10

Tôi bắt đầu tìm hiểu chỉ số hạnh phúc của các thành phố nhỏ lân cận.

Phó Trạch Viêm thấy liền tò mò hỏi:

“Định đi du lịch hả? Đợi anh xử lý xong việc dạo này, mình đi đâu đó xả hơi một chuyến.”

“Ừ, được thôi.”

Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc:

“Hôm nay sao ngoan vậy? Không cãi nhau với anh nữa à?”

“Anh đúng là miệng tiện. Cãi cũng không được, nghe lời cũng không xong là sao?”

Tôi vừa cười vừa mắng nhẹ.

Nhìn cái dáng anh như một chú chó lớn đang đòi vuốt ve, ngồi sát trước mặt tôi, tôi không nhịn được hôn nhẹ lên khóe môi anh:

“Phó Trạch Viêm, sao anh có thể đẹp trai đến vậy?”

Một ánh mắt, một nụ cười của anh cũng khiến tim tôi rung động, giống hệt lúc tôi chủ động tỏ tình với anh.

Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh:

“Đây là lần đầu tiên em khen anh đó.”

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Hóa ra tôi chưa từng khen anh thật sao?

“Tất nhiên là thật. Anh cực kỳ, cực kỳ đẹp trai.”

Tôi lưu luyến nơi môi anh, không nỡ rời xa.

Phải một lúc sau, cả hai mới thở hổn hển tách ra.

“Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa lửa nóng:

“Mười tháng… lâu quá, anh chịu không nổi đâu.”

Tôi cười, không đáp.

“Dạo này em lạ lắm, có chuyện gì giấu anh đúng không?”

Anh đột nhiên đổi chủ đề, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cố tỏ ra bình thản, mỉm cười nhìn anh:

“Phụ nữ mang thai hay nghĩ ngợi lung tung cũng bình thường mà.”

Tôi vẫn đang suy nghĩ… làm sao để rời khỏi anh một cách êm đẹp.

Tuy là người yêu, nhưng chúng tôi không cùng thế giới.

Nếu bố mẹ anh không chấp nhận tôi thì sao?

Anh lại lắc đầu:

“Không giống kiểu suy nghĩ linh tinh.”

Tôi giật mình.

“Dù em gặp chuyện gì, cũng phải nói với anh. Biết không?”

Ánh mắt anh nghiêm túc, kiên định.

Tôi chớp mắt, tim như bị nhấn chìm trong ánh nhìn đó.

Cô bán hàng ở siêu thị mẹ và bé nói không sai.

Anh đúng là một người đàn ông tốt, là hình mẫu người chồng lý tưởng.

“Biết rồi, biết rồi mà~”

Tôi cười gật đầu:

“Em thấy anh mới là người lạ đấy. Tự nhiên lại nghĩ mấy chuyện linh tinh.”

“Chắc anh lạ thật.”

Anh ôm tôi, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tự bật cười.

Tôi nép trong vòng tay anh, nụ cười có chút chua xót.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Ăn uống sinh hoạt không phải xa hoa nhất, nhưng luôn chu đáo, tỉ mỉ.

Chỉ tiếc, lời anh nói muốn cưới tôi… mãi vẫn chỉ là lời nói.

Bụng tôi đã bắt đầu nhô ra, mấy chiếc váy rộng giờ cũng khó mà che nổi.

Nhưng anh lại chẳng nhắc đến chuyện cưới xin nữa.

11

Tôi tới phòng nhân sự hỏi thủ tục nghỉ việc.

Anh trưởng phòng nhân sự tròn mắt nhìn tôi:

“Thư ký Hạ, cô làm rất tốt mà, sao lại muốn nghỉ?”

“Không phải tôi nghỉ việc.”

Tôi cố gắng nói dối:

“Là… một người bạn muốn nghỉ nhưng không tiện ra mặt, nên nhờ tôi đến hỏi hộ. Anh hiểu ý tôi chứ?”

Anh ta hơi bối rối, gật đầu kiểu hiểu mà không hiểu.

Tôi đỡ trán, dặn lại rõ ràng:

“Chuyện này tuyệt đối không được nói cho tổng giám đốc biết, hiểu không?”

“Cái này tôi biết.”

Anh ta cười, gật đầu rất chắc chắn.

Tôi thở phào, thấy anh có vẻ đã hiểu thật, liền đứng dậy chào ra về.

Thì ra người bình thường nghỉ việc chỉ cần trưởng bộ phận đồng ý là xong.

Nhưng tôi thì phải có chữ ký của Phó Trạch Viêm.

Với tính khí như vậy… anh ta sẽ cho tôi đi dễ dàng à?

Thế nên tôi chỉ có thể âm thầm rút lui.

Tiền lương còn lại thì cứ xem như… tôi góp vốn cho công ty anh ta vậy.

Chỉ là, vừa ra khỏi phòng đã gặp ngay đồng nghiệp cũ.

Anh trưởng bộ phận kinh doanh nhìn tôi đầy cảm khái:

“Hạ Lam, từ lúc em chuyển sang thư ký, không còn về phòng kinh doanh chơi nữa, tụi anh ai cũng nhớ em lắm đó.”

Thiệt không vậy?

Tôi nhớ lúc làm ở đó, quan hệ với mọi người cũng chỉ bình thường thôi mà.

“Không tin hả?”

Anh ta hào hứng nắm tay tôi:

“Anh dẫn em qua thăm phòng luôn nè… Tổng Phó!”

Cái gì?

Tôi còn chưa hiểu gì thì anh ta đã tái mét, như gặp ma, sợ hãi nhìn ra phía sau lưng tôi.

Tôi quay phắt lại - Phó Trạch Viêm không biết đã đến từ khi nào.

Khuôn mặt đẹp trai đen như đáy nồi, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào tôi.

“CÚT!”

Anh ta quát lên, giận đến mức giọng cũng trầm xuống.

Anh trưởng phòng kinh doanh sợ hãi, lập tức chuồn thẳng, không dám quay đầu lại.

Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Hồi nãy còn đòi dẫn tôi đi chơi, giờ chạy nhanh như bị truy sát.

“Lên phòng với anh.”

Phó Trạch Viêm không biết đang giận chuyện gì, nhưng động tác thì vẫn dịu dàng, kéo tôi vào văn phòng tổng giám đốc như chẳng cho cãi.

Tốt rồi.

Bạn thân tôi cũng đang ngồi đó.

Vừa thấy anh dắt tôi vào, cô ấy trợn mắt:

“Hai người… sao lại?”

“Vào phòng nghỉ!”

Anh lạnh mặt đuổi cô ấy đi.

Tôi hoảng hốt nhìn cô, ra hiệu cầu cứu.

Nhưng cái con nhỏ đó lại… nhún vai bất lực rồi… chuồn lẹ.

Thấy cô ấy thật sự định vào phòng nghỉ, tôi hoảng quá, hét lên:

“Cậu không được vào đó!”

Trong đó có đồ dành cho bà bầu của tôi mà!

“Hả?”

Cô bạn thân còn chưa hiểu gì.

Phó Trạch Viêm lại lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:

“Hạ Lam, em chột dạ cái gì? Có gì không thể để người khác thấy?”

Tôi nghiến răng, lí nhí:

“Đồ của em… còn để trong đó.”

“Vậy càng phải cho nó thấy.”

Anh cố tình chống đối tôi luôn chứ gì?

Bằng ánh mắt như đâm xuyên người khác, anh lùa cháu gái mình – cũng là bạn thân của tôi – vào phòng nghỉ.

Đúng như tôi dự đoán.

Vài giây sau, trong phòng vang lên một tiếng hét rung trời:

“Nhị thúc!! Sao trong phòng nghỉ của chú lại có đồ dành cho bà bầu?!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...