Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị chửi trong game, anh dẫn tôi leo rank
Chương 2
3
Giang Dịch thật sự siêu giỏi, tính tình lại cực kỳ tốt.
Dù tôi đánh tới 0-7, anh ấy vẫn dẫn tôi thắng trận.
Hoàn toàn không trách móc gì tôi cả.
Ngược lại còn luôn an ủi: “Chơi ổn mà, không sao đâu.”
Phải đến tận rạng sáng mới kết thúc ván cuối cùng.
Trước khi offline, Giang Dịch hứa chắc nịch sẽ lại rủ tôi chơi tiếp.
Chúng tôi còn trao đổi cả thông tin liên lạc nữa.
Trùng hợp ghê, ảnh đại diện của anh ấy giống y hệt tôi.
Cũng là một con mèo nhỏ đáng yêu.
(* ) *) Tìm được đồng minh rồi!
Trải qua một đêm hạnh phúc, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau vừa ăn sáng xong, nhìn sang người đối diện – Chu Tinh Trạch – tôi bỗng nhớ ra chuyện quan trọng.
Tôi dùng giọng đầy ẩn ý hỏi:
“Dạo này em đang yêu đúng không?”
Chu Tinh Trạch giật mình ngẩng phắt đầu lên, sau đó luống cuống cúi gằm mặt.
Ánh mắt né tránh thấy rõ:
“Không có đâu, ai nói với chị thế?”
Tôi lôi bảng thành tích game ra.
Cả một trang lịch sử đánh đôi dẫn gái.
Chu Tinh Trạch xẹp lép như quả bóng xì hơi, gục đầu lên bàn.
Sau một hồi bị tôi truy hỏi không ngừng, cuối cùng cậu ta bật khóc khai thật:
“Chị ơi, thật sự không phải em cố tình chia tay…
Ban đầu em tưởng chỉ là yêu qua mạng thôi, nhưng sau đó cô ấy gửi ảnh cho em.
Vừa nhìn em đã nhận ra – là bạn cùng lớp với em!
Bạn thân em thầm thích cô ấy lâu rồi, em không thể giành người ta được.
Với lại… cô ấy xinh lắm, học lại giỏi nhất trường… Em sao xứng với cô ấy được chứ…
Cô ấy cứ hỏi lý do chia tay, em ngại quá không nói được, đành phải im lặng cho xong…”
Tôi đứng hình. Tức đến mức tối sầm mặt.
Không kiềm chế được, cho Chu Tinh Trạch một cú cốc đầu thật mạnh.
Dù lý do có vòng vo cỡ nào, thì cũng không thay đổi được sự thật: Em tôi là một tra nam!
4
Sau khi “giáo huấn” em trai xong, tôi định nhắn cho Giang Dịch biết sự thật.
Không ngờ vừa mở điện thoại đã thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của anh:
【Em gái vì thất tình mà cứ khóc mãi thì phải làm sao đây?
【Tôi thật sự bó tay rồi (T.T)。】
Trời ơi, nghiêm trọng tới vậy luôn sao!
Mà người gây chuyện lại chính là thằng em tôi nữa chứ!
Thế này thì phải gặp mặt đàng hoàng mà xin lỗi mới được!
Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Giang Dịch:
【Chúng ta có thể gặp nhau không?
【Tôi muốn bàn chuyện giữa em trai tôi và em gái anh, xem có cách nào giải quyết ổn thỏa không.】
Giang Dịch trả lời ngay lập tức:
【!
【Đương nhiên là được rồi!】
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trung tâm thành phố.
Tới nơi, tôi đảo mắt nhìn quanh quán.
Chỉ có một người đang ngồi.
Là một anh đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn.
Áo ba lỗ đen, hai tay đầy hình xăm.
Tôi bắt đầu thấy bất an.
Lẽ nào… đây là Giang Dịch?
Nhìn giống đại ca xã hội đen quá đi…
Tôi rón rén bước lại gần.
Nhưng không dám bắt chuyện.
Lỡ mà nói không vừa ý, tôi có bị đấm không ta…
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió vang lên.
Cửa kính quán cà phê bị đẩy ra.
Tôi quay đầu nhìn theo.
Một chàng trai bước vào, mái tóc đen ướt mồ hôi rũ xuống trán, làm nổi bật làn da trắng như sứ.
Anh ấy có vẻ đi vội, vẫn còn thở gấp.
Đôi môi mỏng hé mở, đỏ ửng, ướt át.
Gương mặt ấy… đẹp đến mức không tưởng!
Tôi không dám tin vào mắt mình, rụt rè lên tiếng:
“Giang Dịch?”
Anh ấy khẽ gật đầu, có chút ngại ngùng mím môi:
“Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Đôi mắt anh long lanh, rồi bất ngờ đưa hai tay ra, nhẹ nhàng trao cho tôi một chiếc hộp được gói rất đẹp:
“Tôi mua bánh ngọt.
Tặng em.”
5
Cứ như phim thần tượng vậy.
Một soái ca đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, còn tặng tôi chiếc bánh dâu có hình mèo kem dễ thương vô cùng.
Tôi vừa bất ngờ vừa cảm động, vội vàng nhận lấy:
“Cảm ơn anh, đáng yêu quá.”
Giang Dịch khựng lại, theo phản xạ đáp ngay:
“Tôi á?
Em còn đáng yêu hơn.”
Cả hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, mặt đỏ bừng dần lên.
Ủa, tôi đang nói cái bánh mà…
Mà khi người ta ngại, thì hay giả vờ bận rộn.
Tôi lúng túng kéo khoá áo lên tận cổ, che khuất gương mặt đang nóng ran.
“Em nghĩ… mình nên nói chuyện chính trước đã nhỉ?”
Giang Dịch gật đầu lia lịa, trông cực kỳ ngoan ngoãn:
“Được được!”
Vừa nhắc đến em gái, sắc mặt anh ấy lập tức trở nên rầu rĩ.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Đường là cô bé cực kỳ ngoan ngoãn.
Đây là lần đầu tiên cô ấy yêu đương, nên rất nghiêm túc.
Sau khi bị chia tay bằng bạo lực im lặng, cô ấy tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày trời.
Khóc mãi, dỗ kiểu gì cũng không ăn thua.
Giang Dịch đưa tay ôm trán, giọng bất lực:
“Con bé chuyển hết tiền tiêu vặt cho thằng nhóc kia chỉ để níu kéo.
Nó không chịu nhận, khiến con bé càng buồn hơn.”
Trong lòng tôi đã tẩn Chu Tinh Trạch cả trăm lần rồi.
Nghiến răng nói:
“Nếu mà nó thật sự nhận tiền, vậy nó chẳng phải đàn ông gì hết!
Con trai không được tiêu tiền con gái!”
Tôi thuật lại nguyên văn câu chuyện “bạn thân thầm thích Giang Đường” mà Chu Tinh Trạch bịa ra.
Càng kể càng thấy bực:
“Nó chỉ là đồ nhát gan!
Thích thì nói thích, không thích thì nói rõ ràng!
Cái kiểu lạnh nhạt dần, im lặng cho qua là thứ tồi tệ nhất!
Không được, nó phải đến tận nơi xin lỗi Giang Đường, nói cho rõ ràng hết mọi chuyện!”
Tôi và Giang Dịch chụm đầu lại.
Thì thầm một lúc lâu.
Cuối cùng bàn ra được một kế hoạch hoàn hảo.
Cả hai nhìn nhau, cùng lúc gật đầu.
Kế hoạch thành công – đập tay cái nào!
Ly cà phê cũng cạn đáy.
Tôi chắp hai tay, nhìn Giang Dịch đầy cảm kích:
“Cảm ơn anh vì đã mang bánh ngọt cho em.
Cà phê hôm nay để em mời nhé.
Có qua có lại, em nhận được quả đào ngọt, xin hồi đáp bằng ngọc ngà.”
Giang Dịch đưa tay trái lên che nửa mặt, ngón tay vô tình lướt qua vành tai đỏ ửng của mình, giọng anh nghèn nghẹn, khẽ cười:
“Câu tiếp theo là…
‘Không phải vì hồi đáp, mà là muốn mãi mãi tốt với người ấy.’”
A!
Học kỳ trước học văn cổ mà tôi chỉ nhớ được nửa bài!
Đúng là đồ ngốc, quên mất đây vốn là… một bài thơ tình!
Tôi cúi đầu, chỉ muốn độn thổ cho xong.
Giang Dịch nhanh tay đi thanh toán trước.
Quay lại, anh mỉm cười với tôi, để lộ răng nanh nhỏ xíu rất đáng yêu:
“Lẽ ra tôi mới là người nên mời.
Chính em nói mà, con trai không được tiêu tiền con gái.
Tôi hoàn toàn đồng ý.”
6
Vừa về đến nhà, tôi lập tức kéo bàn phím ra, trừng mắt nhìn Chu Tinh Trạch rồi hất cằm:
“Quỳ xuống.”
Chu Tinh Trạch tròn xoe mắt, ngơ ngác chỉ vào mình.
Cái dáng vẻ y chang biểu cảm của Thẩm Lưu Trân trong sticker.
“Hả? Em hả?
Em lại làm gì nữa rồi?
Hôm nay em rửa bát rồi, lau nhà rồi, cả thu quần áo cũng làm rồi nha.”
…Đây là gì vậy, nghiệp vụ cơ bản của trai giúp việc à?
Tôi thở dài:
“Là chuyện yêu đương của em đó.
Anh trai Giang Đường đã tìm tới chị rồi, nói em gái anh ấy vì chuyện chia tay mà khóc rất nhiều.”
Mắt Chu Tinh Trạch giãn ra vì sốc.
Cậu ta lập tức quỳ thẳng lên bàn phím.
“Không thể nào… thật hả chị?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Dĩ nhiên là thật.
Ngay sau khi em vừa nhận ảnh selfie cô ấy gửi, em đã nói chia tay.
Cô ấy cứ tưởng mình bị chê xấu, nên tự ti lắm luôn.
Em tự nói xem, như vậy có quá đáng không?”
Chu Tinh Trạch cúi đầu thật sâu.
Im lặng rất lâu.
Đột nhiên cậu kéo tay áo lên, vụt nhanh lau mắt.
Giọng cậu nhỏ xíu:
“Khốn nạn thật, đêm ngủ tỉnh dậy còn phải tự tát mình hai phát.
Rõ ràng là em mới không xứng với cô ấy…
Em… em không ngờ cô ấy lại buồn như vậy.
Tất cả là lỗi của em.”
Ôi trời, hơi bi lụy rồi đấy.
Tôi nghiêm túc nói:
“Có sám hối với chị cũng vô ích.
Phải tự mình xin lỗi trước mặt cô ấy mới đúng.”
Chu Tinh Trạch hít mũi một cái, vẻ mặt dần trở nên kiên quyết.
Cậu ta bật dậy khỏi bàn phím, trèo lên lấy hộp heo đất trên nóc tủ sách.
Từng đồng xu một cũng không bỏ sót, đếm tới đếm lui rất kỹ.
Một lúc lâu sau, cậu ngượng nghịu liếc trộm tôi một cái:
“Chị ơi, em muốn tặng cô ấy một món quà, nhưng vẫn chưa đủ tiền.”
Cậu lại cuống lên nói thêm:
“Chị có thể cho em mượn một chút không?
Hè này tất cả đơn hàng của chị đều do em đi lấy, phòng cũng do em dọn mà, em năn nỉ đó.”
Kế hoạch xin lỗi này, đương nhiên là phải ủng hộ chứ.
Tôi chuyển khoản cho cậu ta 2.000 tệ.
“Cô ấy là một cô gái rất rất tốt, nên quà tặng cũng phải xứng đáng với điều đó.
Phải xin lỗi chân thành, hiểu chưa?”
Chu Tinh Trạch cảm động muốn khóc, giơ ngón cái với tôi:
“Chị à, khỏi phải nói, đúng là quá tuyệt vời luôn!”