Bị chửi trong game, anh dẫn tôi leo rank
Chương 1
Em trai mượn tài khoản của tôi để chơi game với gái, sau đó lại bội bạc bỏ rơi người ta.
Không ngờ anh trai của cô gái kia tìm đến tận chỗ tôi.
Vừa lên game, tôi đã bị kéo thẳng vào phòng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã bị chửi cho một trận tơi bời.
Tôi sững người, rụt rè mở miệng:
“Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi anh.
Nếu anh vẫn còn giận, chửi em thêm nửa tiếng cũng được, là lỗi của em.”
Đối phương im lặng một lúc, rồi đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rõ mồn một.
Sau đó, giọng anh ấy bình tĩnh vang lên:
“Người nên xin lỗi là tôi mới đúng.
Tôi sẽ đưa em leo rank, coi như tạ lỗi.”
Buổi họp phụ huynh sau kỳ nghỉ hè, em trai tôi hoàn toàn sụp đổ khi biết được chân tướng của anh rể:
“Chị à, em chia tay rồi, còn chị với anh trai cô ấy sao lại thành đôi được luôn vậy?!”
1
Tài khoản game của tôi bị em trai mượn chơi suốt cả tháng trời.
Nó bảo đã giúp tôi giành được danh hiệu “Top 1 Đi rừng tỉnh Chiết Giang”.
Tôi vui mừng hí hửng định lên game chụp màn hình lại.
Không ngờ vừa đăng nhập đã bị kéo thẳng vào một phòng game.
Người bên kia dùng ảnh đại diện là một bé gái tóc hồng đáng yêu.
Nhưng giọng nói phát ra lại là một nam thanh niên giọng trầm ấm:
“Đều là người lớn cả rồi, chắc cũng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm chứ.
Câu kéo học sinh cấp ba, quen được nửa tháng đã chia tay, thế là sao?
Không có trách nhiệm, cũng không có bản lĩnh.
Loại người như cậu, suốt đời chỉ toàn làm mấy chuyện ngốc nghếch, kiên trì đến mức đáng nể.
Đúng là đồ ngốc chính hiệu.”
Ngữ khí của anh ta đầy giận dữ.
Nhưng nghe giọng thì có vẻ chưa quen mắng người cho lắm.
Dù vậy, chẳng ai trụ nổi trước màn “trash talk” dồn dập suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, anh ta thở hổn hển trong mic, gằn giọng:
“Sao không nói gì?
Lẽ nào thấy không còn gì để phản bác nữa à?”
Tôi ngơ ngác như bị trời giáng.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì, càng không rõ mình đã làm gì sai.
Tôi nào có yêu đương gì?
Cũng chẳng dụ dỗ ai cả.
Nhưng mà tôi nổi tiếng là kiểu người dễ bắt nạt — ai nói nặng một câu là tôi cụp đuôi rút lui luôn.
Tính cách kiểu "người làm hài lòng" là như vậy đấy.
Tôi bật mic lên, rụt rè mở lời:
“Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi.
Anh bớt giận chưa ạ?
Nếu vẫn chưa thì chửi em thêm nửa tiếng nữa cũng được, là em sai mà.”
Đối phương im lặng một lúc lâu.
Bỗng nhiên trong tai nghe vang lên một tiếng bốp rõ to khiến tôi giật cả mình.
Anh ta lẩm bẩm với giọng đầy hối hận:
“Chết tiệt, tôi đúng là đồ ngu…”
Tôi “a” một tiếng, đơ ra luôn.
Giọng anh ta hơi khàn, ho nhẹ một tiếng rồi trở nên trầm thấp và mềm mại hơn:
“Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng.
Tôi sẽ đưa em leo rank, coi như xin lỗi.”
Hay quá, hết bị chửi rồi.
Tôi chớp chớp mắt:
“Cảm ơn anh.”
Anh ta lại ho nhẹ vài tiếng nữa.
Trận game vừa bắt đầu, ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi biểu tượng tình nhân cấp 99 trên giao diện.
Đồng thời, tôi còn phát hiện:
ID của chúng tôi cực kỳ ăn rơ:
“Tôi chở bà cụ qua đường.”
“Tôi dìu bà cụ vượt đèn đỏ.”
Tôi không hiểu gì cả.
Thế là nghiêng đầu, lễ phép hỏi:
“Xin hỏi, chúng ta yêu nhau từ khi nào vậy?
Chuyện này sao em không biết nhỉ?”
2
Trong tai nghe truyền đến tiếng gì đó nặng nề rơi xuống.
Hình như anh ấy đang cuống lên.
Nhân vật trong game cũng lỡ tay xài nhầm một cú flash.
“Cái này không phải tôi cài.
Tài khoản của em trước giờ có phải người khác dùng không?”
Tôi gật đầu.
Rồi chợt nhớ anh ấy không nhìn thấy, vội vàng giải thích:
“Dạ đúng ạ.
Em trai em nghỉ hè, nên toàn chơi bằng tài khoản của em.”
Anh ấy thở dài thật sâu:
“Thế thì đúng rồi.
Là em trai em yêu em gái tôi.”
Nghe anh giải thích xong tôi mới hiểu rõ.
Thì ra em tôi mượn nick tôi để chơi game với gái, còn bắt đầu yêu đương xong rồi... bơ người ta.
Chưa đầy nửa tháng đã chia tay, đúng là thằng trời đánh.
Tôi bất bình nói:
“Anh mắng đúng lắm, người như em trai em đáng bị mắng.
Lăng nhăng, thất hứa, sao xứng gọi là đàn ông?”
Anh ấy im một chút, giọng như bị nghẹn lại:
“Em cũng đừng gọi tôi là 'anh' nữa, tôi nghe… không quen cho lắm.
Tôi tên là Giang Dịch, cứ gọi tên tôi là được.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Vì mấy lần trước chơi game, toàn bị người khác chửi là gà.
Nên tôi học cách “cầu sinh” trên mạng.
Trong clip dạy bảo, cứ gọi “anh ơi”, “chị ơi” rồi ngoan ngoãn nhận lỗi là sẽ qua cửa.
Chiêu này tôi xài bao nhiêu lần đều hiệu nghiệm.
Sao lần này lại trật rồi?
Tính nịnh nọt lại phát tác, tôi lí nhí:
“Sao lại không cho em gọi?
Anh vẫn còn giận em à?
Em xin lỗi thật mà.”
Giang Dịch lập tức đáp:
“Không có giận em.”
Giọng anh ấy nhỏ dần, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp:
“Có… có ai từng nói với em, giọng em ngọt lắm chưa…
Chỉ là… em gọi vậy, tôi cũng thấy ngại ngùng…”
Thật ra đúng là nhiều người từng khen tôi giọng dễ nghe.
Nhưng bị anh ấy nói thẳng ra như vậy…
Mặt tôi nóng bừng.
Tay run đến mức điều khiển nhân vật không chuẩn.
Suýt nữa bị tướng bên địch giết.
Giang Dịch từ bụi rậm nhảy ra, chắn trước mặt tôi.
Combo mượt như nước, một lần tiễn ba mạng về trụ.
Tôi kinh ngạc thốt lên:
“Anh ơi giỏi quá trời!”
Nhưng vừa nói xong liền hối hận.
Không làm theo lời anh dặn rồi…
Sao lại gọi “anh ơi” nữa chứ!
Giang Dịch gửi một sticker đáng yêu trong game.
Nhân vật của anh ấy xoay quanh tôi một vòng, tạo hình trái tim.
“Cứ theo tôi là được rồi.
Nào, tôi đánh bùa xanh cho em.”
Tôi cũng xoay quanh anh ấy vài vòng.
Lần này nhớ đổi cách xưng hô rồi.
“Cảm ơn anh, Giang Dịch.”
Trong tai nghe vang lên tiếng cười nhẹ của anh.
Rất bắt tai, như lông vũ khẽ chạm vào tim tôi.
“Không có gì.
Tôi nên làm vậy mà.”